Nagi, Reo và Cậu ấy (23)
Chương này vẫn là quá khứ và phần sau là POV của Nagi, phần mà mọi người đã chờ....
*
Điểm đến tiếp theo là đu quay, tớ không nghĩ là hai đứa sẽ chọn nó, nhưng dưới lời mời của bạn nhân viên mặc đồ thỏ đứng chờ hai đứa kiên nhẫn ở lối vào khu chơi tàu lượn, tớ và cậu ấy vẫn dắt nhau đến đó.
Đu quay rất lớn, và rất đẹp.
Đó là tất cả những gì tớ có thể miêu tả về nó.
"Hai bạn mau chuẩn bị đi nè, sắp đến vòng quay tiếp theo rồi. " Con thỏ nhún nhảy bên cạnh và chỉ tay vào vòng đu quay.
Vẫn là theo tờ giấy hướng dẫn ấy, đu quay sẽ dừng lại theo lượt, cứ 15 phút sẽ dừng lại để đưa khách xuống và đón khách khác lên, tớ tự hỏi liệu tớ có thể xin ở thêm trên đó một chuyến được không.
"Tới rồi nè, tới rồi nè. Chúc hai bạn đi chơi vui vẻ nhé. "
Vòng quay chậm lại rồi dừng hẳn, từng khoang bắt đầu chạm đất để đón khách ra và đưa khách đã xếp hàng vào, cứ lần lượt từng khoang một.
Tớ và Nagi thì cứ ngẩn ngơ đứng nhìn mãi, con thỏ lại không kiên nhẫn thế, nhậm chân bật nhảy vài cái rồi lôi tay hai đứa chạy về trước, cuối cùng kịp nhận khoang đu quay cuối cùng.
"Bai bai nhé, tui sẽ đợi các bạn ở dưới."
Vòng quay bắt đầu chuyển động, con thỏ nhiệt tình vẫy tay rồi đứng ra chỗ người điều khiển, tớ tự hỏi nhân viên ở đây đều nhiệt tình thế sao?
"Reo..."
"Ừ."
Tớ ngồi đối diện Nagi, hai đứa một gọi một đáp sau đó lại yên lặng.
"Ngồi sang đây với tớ đi." Nagi nói, nhích sang bên cạnh chừa chỗ cho tớ.
Một ngày cậu ấy như biến mất làm cho Nagi trở thành người tớ không hiểu được, hoặc tớ chưa bao giờ hiểu hết về cậu ấy.
Nagi lúc nào cũng bình tĩnh và chẳng thể hiện điều gì, cậu ấy làm tớ liên tưởng đến lớp vỏ bọc bên ngoài của một cái cây ấy, nó lúc nào cũng ảm đạm và nhìn thật bình thường, lại là thứ mà ai cũng nghĩ có cũng được chẳng có cũng chẳng sao, nhưng cũng là thứ mà ai nhìn vào nếu thấy thiếu mất nó thì sẽ thiếu đi mất thứ gì đó.
Cậu ấy cứ như thế ở cạnh tớ nhiều năm, tớ phải thừa nhận rằng đôi khi tớ ghét một Nagi như thế, tớ mong cậu ấy sẽ thay đổi một chút, vì tớ chẳng hạn.
Chigiri luôn bảo tớ là tên suy nghĩ nhiều, may mắn là tớ giàu và có vẻ ngoài đoan trang đẹp đẽ, nếu không đầu tớ sẽ to lên như quả bóng bơm hơi quá đà.
Tớ thấy đúng, cũng thấy không đúng. Bởi lấy đâu ra mấy người làm tớ lo nghĩ như vậy. Và cũng không biết việc giàu hay đoan trang liên quan gì đến đầu sẽ to lên như quả bóng.
Nhiệm vụ của tớ cứ như một người làm vườn chăm chỉ, công việc chỉ biết chăm chăm nhặt vỏ cây. Tớ cứ bất chấp mưa nắng và gió bão gì đấy của thời tiết, ngày ngày nhặt nhạnh vỏ cây khô, cũng là vỏ bọc của tên người yêu Nagi ấy, nhưng nhặt mãi cũng chưa thấy được bên trong ra sao, chỉ biết vừa ngơi tay là mảnh vỏ lại mọc lại như cũ.
Tớ ở cùng Nagi từ năm 17 tuổi đến năm 25 tuổi bây giờ, nhặt được một đống vỏ đủ đốt qua mấy mùa đông, nhưng vẫn chưa xem được một góc tâm tình của cậu ấy.
*
Nhưng tớ rung động với người khác là sai trái.
Chỉ điều này thôi, có lẽ là điều sai nhất mà tớ đã làm suốt hai mươi mấy năm cuộc đời.
Tớ chẳng có lời nào biện hộ cho mình, chỉ thấy tội lỗi vì kéo thêm hai người vào trong. Thợ làm vườn lên làm tốt công việc của mình mới đúng, nếu tớ đã chăm chỉ nhặt nhạnh vỏ cây ngày này qua tháng nọ, tại sao tớ lại còn để ý một cái cây nhẵn nhụi bên cạnh nữa chứ.
Suốt nhiều năm suy nghĩ quá nhiều hay sao? Có lẽ Chigiri đã đúng, tớ đã thành một tên đầu to đùng đầy những tự ti và thiếu sót vì mối quan hệ này, và sau đó tớ tự tìm lí do để tớ không phải nghĩ nữa, bằng cách gặp một người luôn bao dung và mở lòng nói hết mọi thứ.
Có một câu tớ nghe rất nhiều, một người thiếu thốn tình cảm, sẽ bị rung động bởi những điều nhỏ nhặt nhất.
Tớ rung động với gã, bởi vì gã cũng giống tớ nhiều năm nay?
Gã tốt quá, thậm chí tớ nghĩ gã tốt hơn hẳn tớ. Cái vỏ bọc muốn quan tâm người khác của tớ từ ngày gặp gã bắt đầu bị lung lay, và bị đánh ngã.
Người làm vườn sẽ dành tình cảm cho những thứ họ biết dễ chăm dễ lớn hơn, nhất là khi quá mệt mỏi vì cái cây tự lớn mà không cần mình lo.
Tớ từ chối ngồi cùng một bên với Nagi với lí do ghế chật sẽ khiến cậu ấy không thoải mái, và cũng lỡ mất đi câu chuyện kể về nụ hôn trên đỉnh cao nhất của đu quay sẽ làm hai người mãi mãi bên nhau.
*
Từ đu quay, theo chân con thỏ đến nơi đặc sản của công viên, hồ bơi.
Tất nhiên rồi, đến công viên nước phải có hồ bơi chứ nhỉ.
Nhưng vẫn là câu chuyện mang tính chất "giữ mình", tớ và Nagi chỉ ngồi ở ghế đá gần hồ bơi đấy.
Mà con thỏ của công viên không đi, nó cứ nhảy nhót bên cạnh, vậy nên một lúc sau rất nhiều trẻ con đã tới vây quanh.
Mất thêm thời gian để đám nhóc rời đi trong nuối tiếc, con thỏ cũng biết mình đang làm phiền, vậy nên cuối cùng moi móc từ cái túi to ở giữa bụng một mảnh giấy và bút bi.
"Cầu...cầu thủ Nagi, anh có thể kí tên cho tôi không?"
Thì ra là fan hâm mộ, và nhận ra cậu này từ bao giờ rồi, đây chắc là lí do luôn đi theo hai đứa nãy giờ rồi.
Nagi cầm giấy, kê lên mặt ghế và kí tên, sau đó đưa lại cho con thỏ. Cả quá trình vẫn rất bình thản, giống như cầu thủ nổi tiếng vừa được nhận ra không phải cậu ấy vậy.
"Cảm ơn cậu, tôi sẽ giữ bí mật mọi chuyện hôm nay!!" Con thỏ vẫy tay rồi nhảy tung tăng đi.
Bên tai vẫn là tiếng nước và tiếng cười đùa, nhưng tớ và Nagi vẫn không có gì để nói tiếp.
Hay đúng hơn là không có gì để nói cả.
Những gì cần nói hai đứa đã nói từ hôm trước, và nó lại được bổ sung vào hôm nay.
Tớ không biết Nagi sẽ nói gì tiếp theo, nhưng tớ đảm bảo, nếu tớ nói thêm gì nữa, nó chính là lời biện hộ.
"Trở về không, Reo. " Nagi mở lời trước, một cách hiếm hoi khi cậu ấy tự đề nghị chuyện gì đấy khi có mặt cả hai đứa, sau đó đứng lên.
"Ừ. "
Cứ tưởng sẽ yên bình như thế và trở về nhà, câu chuyện này lại tiếp tục đi vào ngõ cụt với đống thắc mắc nhiều như sao trên trời thì một bóng nhỏ bé chạy vụt qua tớ.
Đứa nhóc mặc quần bơi hét một tiếng nhỏ vì trượt chân bên thành bể bơi, nhưng người ngã xuống nước lại là người đã kéo nó về kịp rồi theo quán tính lao xuống bể.
"Reo!!"
Nagi đỡ đứa nhóc đứng cẩn thận, sau đó xuống kéo tớ.
Mặc dù nước không cao, và tớ có thể đứng lên được sau một hồi hoảng loạn, tiếng hét của đứa nhóc chỉ chìm trong tiếng hò reo xung quanh, điều người ta để ý là hai gã trai ăn mặc kỳ lạ ướt đẫm đang ôm nhau trong bể bơi.
Nagi ôm tớ vào lòng, áo hai đứa ướt đẫm rồi, vậy nên chỉ ôm nhau thôi nhưng lại như da thịt cận kề, tớ nghe thấy tiếng tim đập mạnh từng tiếng, không phân biệt được là của ai.
"Tớ xin lỗi, Reo. "
Tớ không biết cậu ấy xin lỗi về cái gì, nhưng vẫn đáp lời, "Không phải lỗi của Sei đâu."
"Reo, em nghe này. "
"Nếu tình yêu của chúng mình đã không thể như cả hai từng mong muốn, tớ mong em có thể hạnh phúc, cho dù không phải là hạnh phúc bên cạnh tớ. "
"Tớ không biết sau này Reo có thấy ngại vì đã ở bên tớ nhiều năm không, nhưng nếu ai hỏi em, em có thể trả lời không quen, không tình cảm, không biết tớ. "
"Làm những thứ mà em nghĩ là đúng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com