Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nagi, Reo và Cậu ấy (27)

Đây là mạch truyện tiếp diễn ở hiện tại, sau hai phần quá khứ, và ba phần Góc nhìn của Nagi. Về thời gian, khoảng một năm sau khi Reo ở đây.

*

Ngã vào bể bơi không hẳn là một điều buồn cười, nhưng nếu đấy là một bể bơi cho trẻ em chỉ cao tầm ngang thắt lưng của người trưởng thành thì lại khác.

Tớ quên mất cách bơi, nhưng rồi chỉ mất vài giây để bình tĩnh và bắt đầu ngoi lên, nhưng cái tớ không nghĩ tới là gã cũng sẽ nhảy xuống.

Thêm mấy năm sau này khi nhắc về sự kiện "vừa đau thương vừa buồn cười" này, tớ và gã đều phá lên cười rất lâu.

Nhưng lúc này thì khác, lúc gã nhảy xuống chắc cũng biết được độ sâu của bể bơi, thế nhưng vẫn nhanh lôi tớ đang luống cuống tìm đường ngoi lên, "Nào nào, bạn Reo còn ổn không đấy?"

Tớ nghĩ gã sẽ trêu chọc một lúc, nhưng có lẽ vì giọng gã thường cứ trầm trầm lại ấm áp, thế nên lúc nào cũng làm tớ thấy sự quan tâm của gã, tớ lấy tay lau mắt, thế nhưng vẫn bị nước chảy vào nên hơi khó chịu, "Ổn."

Sóng gió của hai thanh niên đột nhiên nhảy xuống bể bơi cho trẻ con chỉ đổi về mấy cái nhìn đầy ý tứ, sau đó lại nhanh chóng dời đi.

Hai đứa ướt hết cùng lôi kéo tay nhau đi vào bờ, nhưng để tránh diễn một màn thời trang ướt như chuột lội ở công viên nước thì cả hai lại ngồi luôn trên bờ của bể bơi.

"Phải bảo giám sát sửa lại đống lát xung quanh mới được, nếu không trẻ con ngã xuống thì to chuyện lắm. " Tớ vén tóc sang hai bên tai, sau đó lại vuốt mắt vuốt mặt để ngăn nước chảy, cuối cùng là bóp mũi vài cái vì sặc nước.

"Ừ, sợ bạn Reo ngã xuống lần nữa lúc đi giám sát thì chết. " Gã ngồi bên cạnh cười nói, nước chỉ đủ ướt từ ngang vai gã trở xuống, vậy nên người nhìn khốn khổ chật vật chỉ có một mình tớ.

"Lần sau đi giám sát bằng xe ô tô. " Tớ đùa, sau đó nhìn với lại đống đồ gã vứt đằng sau, bỏ qua đống đồ chơi vớ vẩn và vài túi kẹo được bọc cẩn thận, tớ nhìn thấy hai cái điện thoại.

Cái úp cái ngửa, tóm lại lẫn lộn trong đống đồ này thì không khác đồ tái chế là mấy, may mà gã không ôm cả đống nhảy xuống, hoặc may vì tớ đưa gã mượn điện thoại từ khi nói chuyện với giám đốc.

Mở máy rồi nhắn tin báo cho giám đốc xong, gã cũng nhặt nhạnh hết đống đồ chơi, rồi cứ thế người trước kẻ sau, bước dài bước ngắn mặc kệ ánh nhìn của mấy người gặp ở công viên.

Trên màn hình lớn đã đổi sang chuyên mục thiếu nhi từ bao giờ, tớ liếc nhìn một cái rồi thôi, cũng không biết nên nói gì nữa.

*
Thỉnh thoảng tớ vẫn sẽ bắt gặp hình ảnh của Nagi ở đâu đấy. Việc này làm tớ có cảm giác cậu ấy vẫn còn ở đâu đó bên cạnh tớ vậy.

Căn nhà cũ hai đứa từng ở chung bên thành phố kia được cho thuê, tớ lại cảm thấy khá hời vì có được một món lợi nhỏ chứ không cần lãng phí bỏ trống rồi nhìn vật nhớ người.

Một năm này tớ quen thêm được rất nhiều thứ khác, giống như cuối tuần đi chơi đâu đó trên con xe bốn chỗ, cuối ngày đi bộ đến cửa hàng của gã trêu đùa mấy nhóc nhân viên, lúc nào đến sớm quá thì ngồi ở ghế đá trong công viên gần cửa hàng để mua bánh và nước, ngồi nhấm nháp từng miếng là vừa kịp đợi thêm một người.

Không ai hỏi thêm về quan hệ của tớ và Nagi ra sao.

Baya không đề cập đến việc mang bữa tối nữa, cha mẹ cũng không nhắc đến cậu cầu thủ nổi tiếng kiêm người yêu của con trai giờ thế nào, hay như Chigiri, mỗi lần hiếm hoi gặp mặt chỉ là kể những chuyện lông gà vỏ tỏi đầy nhỏ nhặt.

Cũng trong một năm này, phần tình cảm lung lay trong lòng tớ cũng có nhiều thay đổi.

Tod và tớ trong vài buổi rảnh rỗi nói chuyện chưa từng đề cập đến Nagi, hay buổi tối hôm đó, giống như câu nói đùa "chuyện tình của cậu cầu thủ nổi tiếng và ngài chủ tịch tập đoàn" nhiều tháng trước gã nói chỉ là vui miệng mà thôi.

Một tối muộn tớ dừng chân ở quán, trời cũng đổ cơn mưa lớn, trong lúc đợi hết mưa, gã đưa cho tớ một ly sữa ấm và một cái chăn mỏng đắp tạm, sau đó bắt đầu dọn dẹp đóng cửa hàng sớm hơn mọi khi.

Tớ ngồi trên ghế gỗ nhìn xung quanh, không thật sự tập trung vào thứ gì, khi là Tod đang xếp ly cốc ở gian bếp, lúc là dàn hoa làm thủ công gã tự tay làm không lâu, rồi đến cún con chui vào ổ ngủ, mèo nhỏ cũng dựa vào nệm nhắm mắt.

Đầu óc trống rỗng, và tớ lại nhớ lại suốt một năm rồi tớ đang làm gì.

Chia tay Nagi sau bao năm bên nhau, và tận hưởng cuộc sống như chưa từng gặp cậu ấy, tớ không nghĩ là tớ lại làm được như thế.

Thật sự thì tớ chưa từng nghĩ lại về mối quan hệ của hai đứa trong suốt một năm đấy, hoặc là tớ không muốn nghĩ lắm.

Tại sao tớ không đau khổ như tớ tưởng, tại sao lúc Nagi nói dừng lại, hai đứa thật sự không níu kéo nhau, tớ sẽ lại nói vì tớ cũng rung động với gã như trước đây nữa sao?

Mikage Reo không biết.

Tớ đã thôi tuổi mơ mộng về tình yêu mà hai người phải sống chết hướng về nhau từ bao giờ rồi, suốt những ngày tháng khi mối quan hệ của hai đứa bắt đầu có vết nứt, tớ nghĩ nhiều hơn nữa về tình cảm dành cho cậu ấy, và bắt đầu đổ lỗi.

Có của tớ, cũng có lỗi của tình cảm.

Không còn sai đúng trong chuyện tình này nữa, tớ biết là như thế.

Mưa bên ngoài đập bộp bộp vào cửa kính, lại làm tớ nghĩ về những thứ đã phải chôn kín từ lâu rồi.

Nagi không sai, Reo, có lẽ cũng không sai nhỉ?

Về đêm, con người sẽ càng nhạy cảm, và khi trời mưa lớn, họ sẽ lại càng cô đơn, còn Reo lại ngồi dưới mái nhà trong căn phòng ấm áp của một gã khác, nhớ về người yêu đã chia tay lâu lắm của mình.

Tự dưng thanh mình cho bản thân lẫn người ta, nghe hơi bị buồn cười đấy.

Tớ uống nốt ly sữa ấm trong tay, sau khi xoa rối tóc rồi lại vuốt mượt vài lần thì thôi không nghĩ vớ vẩn nữa.

Đúng lúc này, tớ mới nhận ra cũng không còn tiếng lạch cạch ở nhà bếp, chỉ còn âm thanh của bản nhạc phát ra từ máy đĩa cổ.

Tớ ngoái lại phía sau, nhìn thấy gã đang mở cửa kính chỗ gác xếp không xa, sau đó trùng hợp quay về phía tớ vẫy tay.

Lúc tớ rửa ly rồi đi đến gần gã, Tod đã bày xong một tấm thảm lông dệt tay ở dưới sàn, thêm vài ba đĩa bánh và hai ly rượu.

"Ngồi đây đi, biển sao xuất hiện rồi. "

Tớ ngồi cách gã mấy đĩa bánh và ly rượu, sau đó ngẩng lên nhìn bầu trời nhỏ bé ở ô cửa kính chỗ gác xếp.

Mưa tạnh, trời quang, nhưng không có trăng, chỉ có biển sao được rửa qua, sáng lấp lánh.

Tớ và gã không có chuyện gì để kể nữa, vì cả hai rõ hơn ai hết lịch trình của đối phương, vậy nên tớ chỉ việc quấn chặt chăn và ăn vài miếng bánh với hi vọng không bị đầy bụng.

Tod ngồi bên kia cũng im lặng nhìn lên khoảng không, hiếm khi không nói chuyện linh tinh gì đó, và thỉnh thoảng lại uống một ngụm rượu.

"Tôi nghe nói mỗi ngôi sao trên bầu trời là tượng trưng cho một người đã khuất. "

"Tôi từng nghe rồi. " Tớ đáp.

"Hôm mẹ tôi mất, tôi đã thức cả đêm để tìm ra ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, tôi nghĩ bà ấy đang ở đó. "

"Nhưng tối đấy mưa to, cả trời tối đen. "

"Bởi vì tôi bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, vậy nên sau này dù tôi tìm kiếm ngôi sao quen thuộc với mình nhất bao nhiêu lần thì tôi vẫn không thể cảm nhận được xem bà là ngôi sao nào. "

Gã giống như đã say vì vài ngụm rượu, nhưng tớ không cản, chỉ ngồi lặng im nghe gã kể chuyện về sao trời và bỏ lỡ.

"Anh say à? "

"Đâu có đâu. " Gã chối, "Nếu tôi là người Nga, vài ba ngụm rượu này đâu là gì, và có khi tôi còn đánh nhau với gấu đấy. "

Tớ cố nuốt miếng bánh đang nhai, cuối cùng vẫn phá lên cười, gã ngồi ở bên kia cũng như thế, "Thì đương nhiên tôi vẫn mang gốc Đức mà. "

Tod hiếm khi nói chuyện như vậy, nếu để nói rõ thì chắc là nhạy cảm ấy, cũng không biết vì lí do gì mà gã hôm nay lại như thế.

Tớ nhìn sang gã, lại chạm với ánh mắt đen của gã đang nhìn tớ dịu dàng, gã đặt ly rượu đã tới đáy xuống, tay vuốt mái tóc vàng kia, gương mặt cũng trang trọng lại dịu dàng.

"Bạn Reo này, xin lỗi nếu em không thích nghe mấy lời như thế, nhưng tôi vẫn sẽ nói nó ra. "

"Willst du mit mir gehen?"

Gã không tỉnh táo thật, vì nói tiếng Đức lẫn lộn cả vào tiếng Nhật.

"Ý của tôi là, em muốn hẹn hò với tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com