Vẫn là câu hỏi cũ đã từng được đề cập rất nhiều lần trước đây, bạn đã xem idea ban đầu mình ghi chú ở giới thiệu chưa nhỉ? Nhưng nếu bạn chưa xem idea cũng không sao đâu, vì câu chuyện của họ đã càng xa hơn rồi, mình chỉ muốn nhắc lại để chắc rằng các bạn sẽ không bất ngờ.
Mong là cho dù câu chuyện như nào, mọi người cũng có thể bình tĩnh và suy nghĩ thật kỹ nhé.
*
Thời gian trôi qua nhanh lắm, bắt đầu từ khi tớ hẹn hò cùng gã thì đã được vài ba năm.
Vậy mà trong suy nghĩ của tớ, ngày ngắm sao trời sau trận mưa to tầm tã rồi yêu luôn cái ánh đèn đường chỉ mới như ngày hôm qua vậy.
Sinh hoạt của hai đứa không khác gì so với trước đây, vẫn là cuối tuần dắt nhau đi chơi, vẫn là cuối ngày cùng nhau ăn tối, cùng nhau thảo luận về đồ ăn thức uống nào đó sẽ bày bán trong tiệm vào buổi tối mở cửa, không hẳn là có gì khác lạ cả.
Nhưng lại có gì vẫn chậm rãi thay đổi, như gã sẽ nắm tay tớ khi đi sang đường, sẽ cùng tớ cãi nhau khi chọn đồ cho thú cưng, hay là mua sắm đồ linh tinh không cần thiết cho đối phương, lúc là cà vạt, khi là khuy cài áo, rồi cả dây để buộc tóc.
Hai đứa vẫn thân thiết như trước, nhưng vẫn có nhiều thứ thay đổi.
Gã sẽ xung phong buộc tóc cho tớ, dù sau đó tớ vẫn phải tự buộc lại, hay khi gã gội đầu rồi không lau tóc, cứ thế gả cả đầu tóc đã dài xuống vai tớ làm ướt đẫm một bên áo.
Vài ba năm qua, hai đứa đã sống như thế.
Gã quen thêm nhiều người thân của tớ, từ bà Baya tỏ vẻ khá thích gã vì gã biết chăm sóc bản thân, hay bố mẹ tớ gật đầu chào hỏi khi gã xuất hiện trong khung hình điện thoại tớ từng gọi về nhà, cả cậu trợ lý cũng biết ngài chủ tịch đang quen một anh chủ quán ở góc phố cũ kỹ chuyên mở cửa về đêm, rồi đến Chigiri vẫn quanh năm chỉ gặp vài ba bận nhưng đã chuyển điểm gặp gỡ về bàn gỗ trong quán của gã.
Mọi người cứ như tớ, dần dần quen với gã, người xuất hiện bên cạnh tớ.
"Reo, con hạnh phúc không?"
"Reo, cậu hạnh phúc không?"
Mọi người đều hỏi nhỏ tớ câu đấy khi gã vắng mặt vài ba phút, họ đều ghé sát lại tại tớ, nói với giọng nhỏ nhẹ như sợ gây rắc rối gì đấy.
Đại loại kiểu nếu tớ hạnh phúc, hỏi như vậy khác gì làm mối quan hệ tình cảm của tớ gặp vấn đề đâu. Hoặc nếu tớ không hạnh phúc, liệu họ sẽ làm sao để khuyên tớ dứt ra bằng được. Dù rằng tớ biết họ đều thấy gã tốt ra sao, cũng dịu dàng chăm sóc thế nào.
Tod lớn hơn tớ vài tuổi, dù gương mặt gã vẫn mang nét trẻ tuổi nhiệt huyết nhưng khí chất lại trưởng thành dịu dàng hơn nhiều, vậy nên chẳng có gì để bàn cãi hơn việc ai thấy gã cũng có cảm giác yên tâm.
Lại một lần nữa, dù tớ nghĩ rằng dù là ai đi chăng nữa, đáng lẽ ấn tượng với gã phải là gương mặt điển trai với mái tóc vàng và đôi mắt đen như bầu trời đêm.
"Nếu bảo tớ không hạnh phúc thì cậu muốn làm gì? Cầu thủ Chigiri này, cậu muốn đá người yêu tớ một cái rồi chạy đi hay sao?"
Chigiri thay đổi sắc mặt ngay, sau khi lén nhìn người còn đang trong bếp, cậu ấy uống ly cà phê trên bàn, sau đó che giấu lén lút nói với tớ, "Điên à, gã to thế kia, có gấp đôi tớ cũng không đá nổi. "
Cậu ấy thích mê miếng bánh trên bàn thì phải, vì từ nãy vẫn chưa ăn, nhưng lần này lại dùng nĩa sắn một miếng, sau khi nhấm nháp rồi nuốt nó, Chigiri lại khẽ cười, cậu ấy vén tóc mai ra sau tai, sau đó nói với tớ bằng giọng điệu nghe rất quen thuộc, "Vì Reo là bạn của tớ mà, vậy nên chỉ cần cậu hạnh phúc là được, tớ sẽ vui lắm."
"Cảm ơn. "
Đúng là tớ vẫn sẽ hạnh phúc thôi.
Lần đối diện với bố mẹ, khi ông bà hỏi một câu giống hệt Chigiri trước đây, tớ không trêu họ giống như Chigiri nữa, không phải vì tớ lo họ sẽ sai người tống gã đi đâu đó thật, mà là tớ nghĩ tớ nên để họ an lòng.
"Con thật sự hạnh phúc mà. "
Gã đi ngang qua đặt từ khay đang bê xuống chỗ tớ một ly sữa ấm, sau khi gật đầu chào bố mẹ tớ để đi làm việc thì lại tặng cho tớ một nụ cười rất tươi.
Bàn ở đối diện vừa gọi món, gã cũng nhanh chóng đi tới.
Bố mẹ tớ ra về trong im lặng, họ chỉ hỏi thăm thêm vài câu, sau đó lại rời đi, khi Tod thấy tớ đứng lên dọn bàn và giúp gã tiếp vài vị khách mới vào.
"Em không mời bố mẹ ở lại ăn tối sao?"
"Em nghĩ họ không muốn chen chúc trên một bàn ăn dành cho hai người chật chội đâu, thưa anh. "
Tớ đổ hạt cà phê vào máy, sau đó thành thạo bấm một loạt nút, trong lúc chờ đợi thì nhìn gã bận rộn xếp bánh lên khay.
Hai đứa lúc làm việc như hai đứa trẻ con, tóm lại thù việc ai người nấy làm, nhất quyết không đụng tay giúp người còn lại ấy. Mặc dù cuối cùng gã vẫn rửa ly cà phê cho tớ, hay tớ vẫn xếp đĩa bánh vào chỗ để rửa.
"Chà, bạn Reo đổ tội cho tôi kìa, không phải em bảo tôi không cần đóng cửa hàng hôm này dù tôi đã bảo sẽ đặt nhà hàng cao cấp mời bố mẹ em đi ăn sao?"
"Anh có thể mời em đi cũng được. "
"Vậy tối mai bảy giờ nhé. Đừng có trốn. "
Gã như đợi câu này, sau khi nói xong thời gian thì bước dài ra bưng đồ cho khách.
Tớ chỉ nhìn theo một lúc, sau khi thấy nụ cười thân thiện quen thuộc dành cho khách hàng của gã lại quay về với máy xay cà phê, bắt đầu chuẩn bị pha đồ uống cho khách.
Quen Tod vài ba năm để tớ đủ biết gã là kiểu hay nói hay cười ra sao, dù đôi khi gã lại hoá thân thành một người tâm trạng, nhưng cuối cùng gã vẫn luôn làm một người như thế.
Nhưng nụ cười của gã cũng không phải với ai cũng như nhau, gã vẫn quen đùa với khách hàng đến tiệm với nụ cười mỉm dịu dàng, thỉnh thoảng lại bật cười thân thiết với ông chủ tiệm bán đồ ăn vặt nuôi béo cún con của tiệm.
"Bạn Reo chú ý, bàn số ba thêm cà phê nhé. "
Giọng gã chỉ cách tớ một quầy, vừa bưng khay vừa nhắc nhở tớ.
"Vâng. "
Tớ cười đáp lại.
Hoặc là khi cười với tớ, mắt đen cong cong, khoé cười rất rõ. Là nụ cười dành riêng cho người yêu.
Vài ba năm quen biết, lại làm người yêu vài ba năm, gã giống như dần dần in đậm vào lòng của người khác, và cũng đang trở thành hình mẫu hoàn hảo hơn với họ.
Và hiện tại thì với Mikage Reo, gã chính là người yêu gần như đã hoàn hảo như thế.
*
Bữa tối dưới ánh nến ở nhà hàng sang trọng kết thúc khi ánh trăng vừa lên.
Tớ và gã dắt nhau đi bộ về dọc theo vỉa hè, với áo sơ mi và giày da, Tod bắt đầu nói về món ăn ở nhà hàng hay lại cùng tớ bàn về rượu vang có ngon hay không.
Đoạn đường hai đứa đi tối mờ vì bóng cây chắn hết ánh trăng, nhưng lại nhờ ánh đèn led nhấp nháy mà vẫn thấy được đường.
"Tôi nghe bảo dạo này bên Đức đang tranh nhau vị trí đi đá giải."
"Vâng?"
Gã nói chuyện không mấy liên quan, vì từ đồ ăn và rượu vang, bỗng chốc chuyển sang bóng đá.
"Nghe nói cậu cầu thủ bị thương trong trận cuối, hiện đang tĩnh dưỡng. "
"Tôi còn biết cả cậu bạn tóc đỏ kia của em, tên là Chigiri đúng không, chơi cho đội Anh, biệt danh, là Báo Đỏ nhỉ. "
"Vâng. "
Lại chuyển chủ đề sang người khác, hoặc gã chỉ vô tình nhắc tới mà thôi, lúc nào cũng thế.
"Anh đang nhắc em cái gì à?" Tớ đi trên hàng gạch ngăn cách mặt đường với thảm cỏ, sau khi nắm lấy bàn tay gã đưa ra thì lên tiếng hỏi.
"Có hả?" Gã đi chậm lại.
"May cho anh là đường về gần đấy, nếu anh nói chuyện này với em trên bàn ăn hay lúc hai đứa vừa ra khỏi cửa nhà hàng ấy, hoặc là em sẽ bỏ anh lại luôn, hoặc là em vẫn sẽ bỏ anh lại, nhưng mà là sau khi trả tiền bữa ăn."
"Nhưng tôi có nói đâu. "
"Vậy nên em mới nói là may. "
Hàng cây bên vỉa hè vừa hết, không còn ánh đèn led nhấp nháy nhiều màu, thay vào đó là ánh trăng sáng nhè nhẹ, tớ quay sang nhìn Tod, gã cũng đang nhìn tớ.
May đấy, cho cả tớ và gã, vì bây giờ có nhắc đến "cậu cầu thủ", tớ cũng không biết nên phản ứng như thế nào, còn gã cũng không có ý che giấu điều gì.
Tớ và gã là người yêu, và chắc chắn chẳng có cái lí do vớ vẩn nào đấy làm một trong hai đứa đột nhiên thay đổi thái độ chỉ vì nhắc đến một người đã nhiều năm không gặp.
"Nào bạn Reo, ôm một cái không?"
Tod vẫn cầm lấy tay của tớ, nhưng tay kia đã vươn ra, gã đứng đối diện và cách tớ có một bước chân, dù tớ đứng trên hàng gạch còn gã đứng chân vỉa hè bằng phẳng.
Cuối cùng thì tớ vẫn dùng tay còn lại ôm lấy gã.
"Sao anh lại nhắc đến?"
"Tôi nghĩ bạn Reo muốn biết. " Gã bảo, "Ba năm rồi đấy, bạn Reo. "
Gã dùng tay vươn ra kia nhấc tớ xuống dễ dàng, sau đó đưa lên vỗ vỗ vào đầu tớ.
Tớ đã bảo mà, đôi khi, Tod lại hoá thân thành một con người đầy tâm trạng, và tớ sẽ không hiểu cái sự tâm trạng mà gã luôn mang theo, dù gã chia sẻ với tớ nhiều như thế.
"Em muốn nghe thử nhịp tim của tôi như thế nào không?"
"Nhịp tim của ai chả giống nhau. " Tớ trả lời thế nhưng vẫn nghiêng đầu áp tai vào ngực trái của gã, nghe tiếng tim gã đập từng hồi trong lồng ngực.
Mỗi lần giọng gã vang lên ngực lại chuyển động theo, và trái tim cũng thế.
Ánh trăng lên càng cao, hai đứa vẫn giữ tư thế như vậy, gã nói mãi thôi, còn tớ vừa nghe tiếng tim đập vừa nghe giọng nhẹ nhàng của gã, nhiều khi còn không phân biệt được rõ ràng xem rốt cuộc hai đứa vẫn đang ở ngoài đường, sau khi vừa dùng bữa tối dưới ánh nến hay đang ở nhà vào buổi sáng, khi ngủ mà ghé lên ngực nhau thay cho gối đầu vậy.
"Em nghe thấy rồi. "
Như thể tớ vẫn trong mơ, lúc nhắm mắt lại rồi khi mở ra vẫn còn trong ổ chăn trên gác xếp ở cửa hàng. Nhưng lần này thì nhắm mắt rồi mở mắt bao lần, cũng chỉ thấy ánh sáng phản chiếu loá mắt từ ghim cài áo của gã bên ngực trái.
"Chẳng có lí do nào để tôi chia tay bạn Reo cả, và bạn Reo cũng thế đúng không. "
"Đừng khóc khi mà tôi nói mấy lời vừa rồi đấy nhé. "
"Em có khóc gì đâu. " Tớ trả lời như vậy, nhưng sự thật thì tớ cũng không thể nhớ rõ hết những gì gã nói vừa nãy.
Vì những lời đấy cứ chìm dần xuống, cứ như bị kẹt trong đầm lầy vô tận, ở bên trong trái tim đang đập từng nhịp của gã.
"Ừ. "
"Nhưng nếu bạn Reo khóc cũng không sao, tôi sẽ nhắm mắt lại, như vậy thì em sẽ không cần xấu hổ đâu nhé. "
"Tôi ấy, lúc nào cũng sẽ bám lại quá khứ nên xin bạn Reo đừng giận. "
Gã nói xong câu đấy rồi cũng im lặng đi, góc phố này không hẳn là vắng người qua lại, nhưng vì trời đã tối lên người ta chỉ dành vài ánh nhìn thoáng qua cho hai cậu trai mặc vest ôm nhau ở một góc thế thôi rồi lại cứ vội xách túi về nhà.
Mà hai cậu trai trong ánh nhìn đấy buông nhau ra, sau đó lại dắt nhau đi tiếp dưới ánh trăng ngày càng sáng.
Gã đi bên cạnh tớ, lại ngân nga bài hát nào đấy, khi mở cửa lại vang lên tiếng chìa chạm vào nhau lách cách.
Cửa mở ra rồi, ánh đèn gã để lại cũng đủ sáng, dàn hoa ở ngoài cửa vẫn chưa từng thay đổi, gã quay lại nhìn tớ đang đứng ngó về mình ở phía sau, sau khi bắt gặp ánh mắt của tớ ấy, gã đã nở nụ cười, và trong lúc ánh mắt gã như sáng lên lấp lánh, cái mà tớ đã chắc chắn không phải do phản chiếu ánh đèn đường, gã thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe rõ, "Tôi yêu Reo lắm. "
Tớ thấy bóng dáng mình trong mắt gã, ở đấy, tớ nở nụ cười, sau đó đáp lại, "Em cũng không ghét anh đâu. "
Tớ cùng gã đi vào cửa hàng, bật đèn sáng lên, và vẫn nhớ đổi tấm bảng bên ngoài cửa thành "Close".
Cửa gỗ ngăn lại ánh trăng sáng bên ngoài, thế nhưng trong cửa hàng lại sáng lên ánh đèn ấm áp.
Đừng để vị khách nào đó lại đi lạc rồi trú chân tại đây nữa, ở nhà biết đâu vẫn còn người đang đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com