Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nagi, Reo và Cậu ấy (4)

Thói quen luôn là một thứ khó có thể từ bỏ, và trong khoảng thời gian của chuyến công tác ngắn ngày ở thành phố này, tớ đã hình thành một thói quen mới.

Khi mà điểm đến của tớ cố định ở ba nơi cố định: Công ty, Nagi đang ở bên kia thành phố nhưng vẫn liên lạc qua điện thoại, và cuối cùng là cửa hàng cũ kỹ nơi góc phố vắng người với gã chủ kỳ lạ.

Và rồi trong mấy ngày ngắn ngủi của chuyến công tác đấy, tớ cũng phát hiện ra rằng:

Gã đã giữ lời hứa, mặc dù nó không cần thiết.

Cái lời hứa tớ là vị khách hàng đầu tiên, vậy nên cho dù tớ có đến cửa hàng vào lúc mặt trời treo cao trên bầu trời trong xanh hay là khi ánh trăng bắt đầu sáng giống ngọn đèn đường, thì khi chuông cửa vang lên, gã sẽ lạch cạch mở cửa, rồi chào đón tớ với nụ cười dịu dàng thường trực trên môi.

Cửa hàng vẫn vắng khách, đó là điều đương nhiên, vì gã chưa chính thức mở cửa, và theo lời của gã, quá nhiều thứ cần chuẩn bị để đón tiếp các vị khách ghé thăm, và vì vậy, tớ lại một lần nữa nghiễm nhiên trở thành vị khách hàng đầu tiên, cũng là duy nhất ở thời điểm hiện tại.

*

Một dịp hiếm hoi được nghỉ xả hơi sau hàng đêm làm việc, tớ đi dạo loanh quanh trên phố, rồi ở đấy, tớ bắt gặp gã đang đi dưới tán cây ven đường.

Thành phố này không lớn cũng không nhỏ, xác suất để người ta có thể gặp nhau không lớn.

Đương nhiên tớ sẽ không nói mấy câu kiểu như cả hai phải có duyên lắm mới gặp nhau trên đường, và rồi chạm mặt nhau như thế. Lí do đơn giản thôi, vì cửa hàng của gã ở quanh quẩn đây, và tớ cũng làm việc ở gần đấy.

Chẳng có sự sắp đặt nào của duyên phận cả, bởi đây là sự thật thôi.

"Lại gặp nhau rồi. "

Gã chào hỏi trước khi tớ kịp mở lời nói gì đó.

"Chào anh. " Tớ đáp lại.

Gã ôm theo mấy túi đồ to, và chỉ ngó sang một bên nhìn tớ mỉm cười. Tớ hỏi gã về việc giúp đỡ, và gã cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Tớ nghĩ nó là một cách cảm ơn gã, vì miếng bánh kem và ly sữa ấm vài ngày trước, và vì sự dịu dàng hiếm hoi lại ấm áp trong mấy ngày tớ bận rộn công tác.

Cửa hàng vào ban ngày trông rất cũ kỹ, nếu chẳng muốn nói là tồi tàn kỳ lạ, và đứng trước cái cửa hàng đấy là một gã nhìn cao lớn điển trai cùng một cậu thanh niên trông ăn mặc đắt tiền.

Nhìn sao cũng không phù hợp.

Tấm biển trước cửa đã đổi thành "Close" , gã đặt túi đồ sang ghế gỗ cạnh dàn hoa, sau đó lục tìm chìa khoá trong túi áo, tiếng cửa vang lên lạch cạch, và cánh cửa gỗ mở ra.

"Mời vào. "

Gã nhường cho tớ vào trước, và để mấy nhóc "nhân viên" chào đón vị khách ghé thăm.

Chúng không ồn ào, chỉ đứng ở một bên góc cửa nhìn tớ đầy chào đón. Rồi lại đi theo phía sau khi tớ cùng gã tiến vào cửa hàng.

Tớ đặt đồ xuống bàn theo lời gã nhờ, sau đó ngồi xổm xuống xoa đầu chúng, lại thêm vài giây phút ngắn ngủi mà trong lòng tớ thấy khác lạ.

Tớ tự hỏi, bao lâu rồi nhỉ, khi mà tớ về nhà nhưng không thấy sự ồn ào như thế?

Nhưng nghĩ đến đây, tớ lại nhớ đến Nagi, liệu cậu ấy đã thức dậy chưa, không biết đang làm gì nữa.

Có lẽ lần tới về nhà đây, tớ sẽ hỏi Nagi một chút, liệu cậu ấy muốn cùng tớ thử nuôi một thứ gì đó không.

Có thể là một chú mèo lười biếng như cậu ấy chẳng hạn, hoặc một cún con sẽ chạy ra cửa đón hai đứa khi tiếng mở cửa vang lên.

Cuộc sống của Nagi khi tớ phải đi công tác có lẽ luôn rất cô đơn. Và cuộc sống của Reo khi trở về căn nhà trống rỗng tối om cũng thật tẻ nhạt.

Dù Nagi vẫn luôn dành phần lớn thời gian để ngủ, và chơi game. Hay như tớ cũng dành thời gian để làm việc, và đi công tác.

Liệu hai đứa có từng thấy cuộc sống này thật nhàm chán hay không?

*

Năng lượng của tớ và Nagi là hai mặt đối lập nhau.

Đó là điều mà tớ vẫn luôn biết rõ.

Vào một cái tối nào đó không trăng không sao, hai đứa ngồi tựa vào nhau rất gần, trong cái ánh đèn nhỏ ấm áp, và cùng bắt đầu nói chuyện trên trời dưới đất, về những thứ mà trước đây có lẽ chưa từng có thời điểm thích hợp để mà chia sẻ cùng nhau.

Nagi thích cuộc sống yên bình và nhẹ nhàng như thế, cậu ấy sẽ cảm thấy mọi thứ phiền phức lắm nếu có gì đó xen ngang.

"Ước mơ trước đây của tớ là vào một trường đại học danh tiếng, sau đó làm một công việc nhàn nhã và nghỉ hưu ở tuổi 40. "

Tớ cầm bàn tay của cậu ấy, bắt đầu vuốt ve từng ngón tay một, và rồi tớ nghĩ, đó là ước mơ của Nagi thuở trước sao?

"Nhưng Sei đã thay đổi ước mơ mà." Hoặc có thể hiểu theo một nghĩa nào khác. Cậu ấy thay đổi ước mơ, và đến bên tớ, nhỉ.

"Vì em đã kéo tớ vào bóng đá đó. "

Nagi trở tay nắm lấy tay tớ, bàn tay của cậu ấy hoá ra đã to lớn đến mức có thể bao hết cả tay tớ lại rồi.

Bàn tay đấy đầy vết chai, và lại đâu đó vài vết xước đã mờ, so với người đã chuyển về ngồi bàn gỗ viết lách gõ máy như tớ thậm chí còn có phần xa lạ hơn.

"Ít nhất thì giá trị hiện tại của tớ rất lớn, nhưng tớ sẽ kiếm thêm một chút nữa, và nghỉ hưu. "

"Vậy sau đó thì sao?"

"Tớ sẽ ở bên và làm nũng em cả ngày thôi. "

Tớ bật cười, khi mà ngã vào lòng của cậu ấy, "Thế Sei phải cố gắng nhiều lắm đấy. "

Nagi thích cuộc sống yên bình và nhẹ nhàng như thế, và đó luôn là điều mà cậu ấy hướng tới. Nhưng từ trong những lời nói của Nagi, Reo đã có mặt ở đấy, cùng cậu ấy.

Nagi hiếm khi nói những lời nghe ngọt ngào như thế, và tớ cảm thấy hạnh phúc, vì cậu ấy sẽ chỉ nói như thế với một mình tớ thôi.

Mà điều ngọt ngào lại dễ nghiện, đáng lẽ ra tớ sẽ chìm dần vào đó không còn lối thoát nào, thế nhưng, tớ lại cảm thấy gì đó khó chịu.

Cái cảm giác nghèn nghẹn ở cổ họng như muốn dâng lên, và trào ra ngoài.

Ước mơ của Nagi vẫn vậy mà, nhưng tớ không thể đi cùng cậu ấy.

Tớ dần quên đi lí do tại sao tớ không thể đi cùng Nagi, nhưng tớ vẫn nhớ về bóng đá, về lí do Nagi ước mơ điều gì.

Mikage Reo sao lại tồi tệ thế nhỉ?

Tớ vùi mặt vào lồng ngực Nagi, ngăn mấy lời nói mà chính tớ cũng nghĩ không rõ ràng ấy lại, cuối cùng khi hơi thở của tớ chỉ còn mùi nước xả quen thuộc hai đứa cùng mua, tớ nghĩ tớ lại bình tĩnh rồi.

Mọi thứ vẫn ổn thôi.

Mikage Reo không cần nhất thiết phải đi cùng Nagi Seishiro, cũng không cần ngang hàng với cậu ấy.

Chỉ cần ở bên cạnh nhau là được rồi.

Biết được Reo sẽ có trong kế hoạch tương lai của Nagi là được rồi.

*

Mọi thứ bị cắt đứt khi gã nói chuyện.

"Điện thoại của em reo kìa. "

Tớ gật đầu cảm ơn trong vô thức rồi đi ra một góc với bước chân hơi lảo đảo, hoặc có thể do tớ nghĩ vậy, khi mà tớ nghĩ về quá khứ nhiều năm trước.

Và đi cùng nó là cảm giác nghẹn lại không rõ tên, thế nhưng cũng không có ai để tớ ôm lấy, và cũng không có mùi hương nào quen thuộc.

Sei.

Cái tên hiện lên màn hình là thứ tớ quen thuộc nhất trong nhiều năm qua.

Tớ bắt máy, khi muốn nói gì đó thì lại không nói lên lời nào. Và Nagi bên kia cũng thế.

Hai đứa vẫn còn khúc mắc nho nhỏ về vụ trong phòng thi đấu lần trước. Và cả, tớ lại có cái cảm xúc khó hiểu đấy.

Mặc dù vài ngày nay tớ vẫn sẽ gọi điện nhắc nhở Nagi ăn uống đúng giờ hay không nên thức khuya chơi game, thế nhưng tớ vẫn là người chủ động.

Nhưng bây giờ đổi lại thành cậu ấy chủ động gọi cho tớ, thật sự lại chẳng ai dám mở lời trước cả.

Tớ bám víu vào cái lí do chăm sóc cho Nagi, và Nagi cũng xuôi theo nó để trả lời ậm ừ. Còn Nagi thì sao, cậu ấy có lí do nào để gọi cho tớ không nhỉ, tớ không rõ nữa.

Con người đôi khi lại khó hiểu như thế sao? Chỉ cần biết người kia vẫn ở bên cạnh mình là được rồi, còn vấn đề khác như cư xử đối đãi với nhau ra sao lại chưa nghĩ kỹ.

"Sei dậy rồi sao? " Cuối cùng, tớ vẫn mở lời trước.

"Ừm. " Nagi đáp một tiếng, tớ nghe thấy tiếng loạt xoạt rất khẽ bên ấy vang lên, "Reo này. "

"Bao giờ em sẽ về vậy? "

".... Vài ngày nữa thôi. " Tớ đáp, "Công việc còn một chút nữa thôi, rất nhanh tớ sẽ về. "

"Ừ. "

Tớ và Nagi lại im lặng.

Thật ra thì qua điện thoại hai đứa đều không biết nên nói gì hết, thường thường, chúng tớ sẽ gặp mặt và nói chuyện trực tiếp, còn nếu không nói chuyện, thì vẫn có thể dùng hành động để bày tỏ tình cảm.

Khi thì là Nagi sẽ hôn lên khắp gương mặt tớ, sau đó lại giận dỗi vì bị tớ trêu chọc, cậu ấy sẽ gục đầu vào vai tớ, nhỏ giọng lầm bầm làm nũng.

Hay có thể là tớ dành được một chút thời gian rảnh từ công việc của công ty, khi ấy tớ sẽ tống hết văn kiện báo cáo một góc, sau đó nằm dài trên người Nagi, tựa đầu vào vai cậu ấy để xem cậu ấy chơi game.

"Vậy em bận việc đi, tớ tắt máy đây. " Nagi lên tiếng, phá vỡ sự im lặng, đồng thời cắt đứt nó.

Không gặp gỡ, không có chung chủ đề, và rồi vướng vào cái suy nghĩ rối như tơ vò, hai đứa không biết phải bày tỏ ra sao nữa...

"Tạm biệt, Sei. "

"Tạm biệt, Reo. "

Một sợi dây leo hoa hồng rủ xuống ghế gỗ, tớ vươn tay bắt lấy nó, sau đó lại nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết thúc dần tối đi, trong lòng cảm thấy có hơi khó chịu.

Rốt cuộc tớ đang khó chịu vì cái gì?

Do tớ không biết được tại sao Nagi lại liên lạc với tớ, hay là do tớ và cậu ấy không thể nhìn thấy nhau?

Nhưng cho dù lí do là gì, thì việc nói chuyện như thế này, cũng làm người ta khó chịu thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com