Nagi, Reo và Cậu ấy (5)
Thói quen khó bỏ của tớ bây giờ chính là lang thang trên phố, và rồi cái lúc tớ tỉnh táo lại từ những suy nghĩ miên man, tớ sẽ dừng bước chân trước cửa hàng cũ kỹ của gã.
Chẳng có lí do nào quá đặc biệt hết. Nhưng nếu để nói cho rõ, tớ nghĩ, có lẽ là do sự khác lạ vẫn còn đọng lại trong tớ.
Đối mặt với thứ mới lạ nhưng lại khiến mình cảm thấy thoải mái và yên tâm thì ta đều sẽ sa chân vào thôi. Giống như có người đợi tớ trở về nhà, có thú cưng chạy tới làm nũng, hoặc chỉ là một bàn gỗ bày đồ ăn cùng với điệu nhạc cổ điển ngọt ngào.
"Xin chào, Reo. "
Gã đứng trên thang gấp sửa lại vài bóng đèn treo, vừa dành vài giây chào hỏi tớ.
Và sau bao lần gọi tớ là "vị khách hàng đầu tiên", gã đã gọi tên của tớ khi tớ giới thiệu vào lần trước đến cửa hàng.
"Chào anh. "
Tớ nghĩ có lẽ mình đang trong trạng thái rảnh rỗi, đương nhiên là theo một cách nghĩ khác, khi mà tớ tạm dừng việc ngồi trên ghế xoay và ngắm thành phố vào thời gian nghỉ ngơi chỉ để đến đây và giúp đỡ một người lạ.
Giống như bây giờ, tớ giúp gã bưng một thùng đồ nào đấy để đặt gọn vào một góc.
Cửa hàng vẫn được sửa sang theo từng ngày, và vẻ cũ kỹ của nó cũng được thay đổi dần dần, thế nhưng cái thay đổi đấy chỉ là bàn ghế sạch sẽ, không gian rộng rãi nhưng vẫn ấm áp, và mấy tủ kính lau sáng bóng, gã bảo đó là sự cổ điển mà người ta hay hâm mộ đấy.
Tớ không phản đối, cũng không đồng ý. Và cuối cùng sau bao lần gã gặng hỏi về câu nói đấy của gã, tớ xua tay và bảo từ chối cho ý kiến.
Thùng đồ cần được mở ra để xem xét về vị trí nó sẽ yên vị, vậy nên sau khi được gã cho phép, tớ bắt đầu mở thùng đồ ra.
Bên trong là một đống đồ chơi cũ của thú cưng, có vài ba món trên cùng giống như nạn nhân của một vụ tai nạn bất ngờ nào đấy, và rồi lại được một vị bác sĩ tài giỏi cứu giúp.
Tớ đặt ra từng món, rồi sờ vào một cái cần câu mèo đã được sửa lại cẩn thận nhưng vẫn lộ ra một lỗ thủng nhỏ xíu như vết răng nanh cắn vào.
"Tôi đã tự tay sửa chúng đấy. " Gã lau lại bóng đèn bằng khăn lần cuối, rồi cẩn thận bước xuống thang, "Chắc do đây là món quà đầu tiên của chúng, vậy nên chúng rất thích nó, cho dù sau này tôi có mua thêm mấy món khác thì chúng cũng không thích như vậy nữa. "
Mèo con từ trên bàn nhảy tới, sau khi dụi vào chân gã vài cái thì đi đến chỗ tớ đang cầm cần câu.
"Có thể là vì chúng rất thích anh đấy. "
Vì thích chủ nhân của mình, nên chúng mới quý trọng những món quà này như thế. Và đương nhiên thì lần đầu tiên, dù là cái gì cũng đều để lại ý nghĩa quan trọng cả.
"Tôi cũng cảm thấy vậy đó. " Gã cười cười đáp lời.
Cứ thế cả một chiều muộn, tớ ở lại cửa hàng vì thời gian này còn rảnh rỗi quá, và nhờ có bạn Reo, cửa hàng đã đẹp hơn nữa rồi, gã nói như vậy.
Lời cảm ơn gã dành cho vị khách hàng đầu tiên đầy tốt bụng là một bữa tối đơn giản.
Tớ không từ chối vì bây giờ cũng vừa vặn vào giờ ăn, rồi câu chuyện hai đứa muốn nói còn nhiều quá, dù nó toàn chuyện linh tinh không mấy cần thiết, ít nhất là không cần thiết cho công việc của cả hai bây giờ.
Gã nói về việc sửa máy chơi nhạc kiểu cổ kia ra sao, về chuyện chọn đĩa nhạc từ cửa hàng sao cho không bị nhầm lẫn các thể loại, rồi bánh ngọt có nên thơm bơ không hay chỉ cần đường gì đó, và còn có ly sữa hâm nóng bao nhiêu độ thì vừa...
Nhưng lòng hiếu học của con người là vô hạn, cho dù kiến thức ấy có được áp dụng vào cuộc sống hay không.
Rồi tớ đã chăm chú lắng nghe, bởi vì nó rất lạ đối với tớ. Và tớ biết, có lẽ nửa sau còn lại của cuộc đời tớ sẽ có mấy thời gian để làm mấy việc này hay không.
"Tại sao anh vẫn để tấm biển Open vậy, không sợ có người đi nhầm vào sao? "
Bao nhiêu lần đến đây là bấy nhiêu lần tớ thấy tấm biển như vậy, ngoại trừ những lúc gã ra ngoài buổi sớm, gần như tấm biển treo ngoài cửa luôn là "Open".
Gã nhìn tớ, và cái vẻ mặt có phần lạ lẫm, tớ đoán là gã không nghĩ tớ sẽ hỏi vấn đề này, hoặc gã không nghĩ sẽ có người để ý đến tấm biển con con đó.
"Là do..." Giọng gã lại bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại, gã chớp mắt vài cái nhìn như che giấu sự ngượng ngùng, sau đó bảo với tớ:
"Không phải của tôi đâu, tôi chưa quen ai ở Nhật cả, và bạn bè của tôi cũng chưa có số bên Nhật của tôi. "
"Vậy nên, là của bạn Reo đấy, em xem điện thoại đi. "
"Tôi xin phép. " Tớ cầm lấy điện thoại ở bên cạnh, sau đó đi ra ngoài cửa hàng.
Tớ sử dụng một cái điện thoại cho cả công việc lẫn cuộc sống hàng ngày, mặc dù nó có thể gây rắc rối, thế nhưng tớ không muốn bỏ lỡ thứ gì cả.
Việc có hai điện thoại sẽ làm người ta bỏ quên gì đó, nếu tớ sử dụng điện thoại riêng của công việc, tớ sợ giây phút nào đó sẽ lỡ mất thứ gì quan trọng của gia đình. Hay khi tớ dành thời gian cho gia đình, công việc của tớ sẽ bị trì trệ.
Thật khó để cân bằng cả hai, vậy thì tốt nhất nên tối ưu nó một câch dễ dàng nhất.
Tớ đặt nhạc chuông riêng cho từng bên, và Nagi cũng vậy.
Âm thanh vừa rồi nghe giống tiếng nhạc chuông báo cuộc gọi đến, thế nhưng nó chỉ thật ra chỉ là báo thức mà thôi.
Tớ đặt Noa vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần, bởi vì đây là thời gian hiếm hoi Nagi ở nhà, hoặc cậu ấy thực sự được nghỉ ngơi ở câu lạc bộ.
Trước đây Nagi thường hay bỏ bữa, thậm chí là ở câu lạc bộ, cậu ấy cũng có thể lẩn đi vào phòng ngủ một giấc thay vì đến nhà ăn, vậy nên huấn luyện viên nhờ tớ nói chuyện cùng cậu ấy.
Và cứ thế theo thói quen, tớ sẽ nhắc Nagi nhớ phải ăn tối vào mỗi ngày thứ sáu. Và các ngày khác thì không cần, vì họ sẽ luyện tập lâu hơn.
Cuộc gọi vang lên mấy tiếng kết nối thật dài, trước cái lúc giọng thông báo cuộc gọi không thể kết nối vang lên, đầu dây bên kia đã bắt máy.
"Reo? "
"Sei dậy chưa? " Tớ ngồi xuống ghế gỗ ngoài cửa hàng, vừa nhìn về phía xa vừa hỏi cậu ấy, "Tớ sẽ nhắn cho Baya, cậu nhớ phải ăn tối đấy. "
"... Ừ. "
"Em, ăn tối chưa?" Nagi hỏi tớ.
"Tớ đang ăn rồi. " Bóng đèn đường phía xa nhấp nháy vài lần rồi vụt tắt, tớ dời tầm mắt nhìn về phía cửa kính vẽ hình ngay phía sau ghế gỗ, "Sei phải ăn đi nhớ. "
"Được rồi. "
"Tạm biệt. "
Cuộc gọi ngắn ngủi dài quá một phút, tớ đẩy cửa gỗ bước vào trong, sau đó thấy gã ngồi phía xa.
Đĩa đồ ăn trên bàn vẫn giống như vài phút trước, ly nước cũng được thêm cho đầy, gã thấy tớ đi tới thì vẫy tay, sau đó thả món đồ chơi đang cầm trong tay xuống cho mèo con đang ngồi bên dưới bàn.
"May là chúng ta ăn mì lạnh đấy. " Gã mỉm cười vẫy tay, sau khi tớ ngồi xuống ghế đối diện thì nói tiếp, "Đôi khi sự lười biếng cũng có lợi lắm đấy. "
"Đúng nhỉ. " Tớ đáp.
Thì lười biếng cũng tốt ghê đấy, nếu tớ và gã không lười biếng với nhau, thì có lẽ thứ chờ tớ lúc ngồi về bàn vẫn là gã chủ tiệm hiếu khách, nhưng kèm theo đĩa đồ ăn mất mùi vị hấp dẫn.
*
Tớ từng ăn tối với biết bao nhiêu người trong hơn hai mươi mấy năm qua, và trong đấy lại có biết bao nhiêu người quen biết hay lạ lẫm chỉ gặp một lần.
Có người sẽ tiếp tục dùng bữa, có người sớm rời bàn, hoặc là bỏ bữa ăn, nhưng không có ai ở lại đợi tớ cả.
*
Ăn xong rồi dọn dẹp, tớ tạm biệt gã cùng đám "nhân viên" nhỏ.
Gã tiễn tớ ra cửa như mọi lần, nhưng lần này không có cái vẫy tay nào cả, gã đóng cửa gỗ, sau khi dừng vài giây thì lật tấm biển lại thành "Close".
"Tôi muốn đi bộ một chút. " Gã đi cùng tớ, "Và tiện thể đi cùng bạn Reo ra tận xe nhé. "
"Tôi không phải trẻ con đâu. "
Gã nhún vai một cái, sau đó im lặng đi cùng tớ.
Đoạn đường này vẫn vắng vẻ như mọi khi, chỉ có vài ánh đèn lẩn trong tán cây sáng le lói, và vài ánh đèn mờ nhạt qua khung cửa từ các cửa hàng sung quanh.
Cả hai đứa không nói gì, tới tận khi đến ngã rẽ ra đường lớn, gã bất chợt lên tiếng, "Là do một thói quen của tôi thôi. "
"..." Tớ quay sang nhìn gã, và mất vài giây mới ngẫm ra rằng gã đang trả lời cái vấn đề vừa rồi bị cắt ngang.
"Nơi trước đây tôi làm việc luôn để tấm bảng mở cửa suốt ngày, nó thể hiện sự hiếu khách và sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong bất kỳ trường hợp nào cần thiết. "
"Có thể giờ nó sắp phá sản rồi đấy. " Nói đến đây gã bật cười, nhưng ánh mắt lại dịu dàng lắm, và tớ đoán gã chỉ nói đùa thôi.
"Nhưng em nói đúng, tôi lên lật tấm bảng lại. "
"Không nên để vị khách nào đi lạc nữa. " Gã dừng lại, quay sang đối diện với tớ.
Ánh mắt gã vẫn dịu dàng, và tớ tưởng chừng gã sẽ như hôm đầu gặp gỡ, khi gã giơ tay giúp chỉnh cổ áo của tớ, vậy nên tớ đã lùi lại.
Sau đó tớ lại nhận ra hôm nay mình mặc áo len cao cổ và áo khoác, có lẽ mặt tớ sượng lại thật buồn cười, vậy nên gã lại cười phá lên, sau đó chỉ tay về phía cách đó không xa.
"Xe của bạn Reo kìa. Gặp em sau nhé. "
Gã quay đi trước, bóng dáng cao lớn cứ rõ ràng rồi lại mờ nhạt theo từng bóng cây cao bên đường.
Đến tận khi tớ lên xe, gã cũng đi được một đoạn xa lắm rồi, tớ thấy gã quay lại, vẫy tay về phía tớ rồi lại tiếp tục bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com