Nagi, Reo và Cậu ấy (6)
Bữa tiệc và các cuộc gặp mặt đều rất quan trọng, vì nó sẽ "tàn".
Tớ không thể ngăn cản nó, và cách duy nhất tớ có thể chính là chấp nhận.
Hai tuần công tác nói nhanh cũng không nhanh mà nói chậm cũng không chậm.
Mỗi ngày tớ đều có đủ các loại cuộc họp và tham gia khảo sát thị trường, thế nhưng mỗi chiều mỗi tối tớ vẫn còn một khoảng thời gian nào đấy nhỏ nhoi ít ỏi gọi điện cho Nagi, hay là ghé qua cửa hàng của gã ngồi ăn bữa tối cùng nhau.
Hoặc không.
Buổi chiều cuối tớ đến, gã mặt ủ rũ ngồi trên thang gấp cắt tỉa cành hoa bên ngoài cửa hàng.
Cũng hôm đấy, gã không đi tiễn toe với cái lí do "đi bộ" như mọi khi nữa, gã ngồi ở ghế da cao cao trong quầy, sau khi thắt xong nút nơ cuối một cách xinh đẹp, gã đưa cho tớ hộp bánh ngọt.
"Hẹn gặp lại em nhé. "
"Chào anh. "Tớ cảm ơn gã rồi nhận lấy hộp bánh, khoảng thời gian tớ gặp gã tính cộng lại không quá nổi một tuần, thế nhưng tớ lại có thêm cái thói quen nhận mấy món quà của gã mà không cần suy nghĩ.
Có lẽ tớ lên gửi lại cho gã thứ gì đó khác để làm quà.
Cánh cửa gỗ đóng lại cũng ngăn cách tất cả, tớ nhìn vài lần về tấm biển cũ trước cửa, sau đó một mình đi bộ ra ngoài đường lớn để ngồi vào xe.
*
Bữa tối hôm đó đến muộn hơn hẳn mọi ngày trước. Và, cũng không có người nào cùng ngồi ăn chung.
Ánh đèn ở đường cao tốc chói hơn hẳn so với ánh đèn ven đường vắng, tớ nghĩ cũng phải thôi, thế nhưng vẫn còn cái cảm giác gì khác lạ lắm.
Con người khi ở một nơi quá lâu đều sẽ sinh ra cảm giác ỷ lại, sau đó là tự tạo thói quen làm sợ hãi những thứ khác quá xa lạ.
Mikage Reo cũng không biết từ bao giờ mà trở thành cái kiểu người như vậy nữa, hoặc vốn dĩ tớ vẫn luôn là người như thế.
*
Phòng khách còn sáng đèn lúc tám giờ tối tại một gia đình không phải thứ gì nghe kỳ lạ phải để ý, thế nhưng nếu nó xảy ra ở căn nhà của tớ và Nagi, nó lại là thứ đáng được bảo tồn như "hiện tượng kỳ lạ cần được ghi chép".
Tiếng mở cửa và thay giày không làm ảnh hưởng nhiều đến người ở trong, tớ để hộp bánh lên tủ ở bên cạnh, sau đó nhìn Nagi đang bấm điện thoại.
"Sei. "
Nagi khẽ giật mình, sau đó ngẩng đầu lên về phía tớ.
"Reo?"
"Ừ, tớ về rồi mà. "
Nagi ôm như vậy một lúc, sau đó dắt tay tớ ngồi nên ghế.
Hai đứa thật sự chẳng có gì để nói cả, thế nhưng lại ngồi dựa vào nhau rất lâu.
Từ ngày tớ không chọn tiếp tục chơi bóng đá, điểm chung của cả hai cứ ngày một ít dần.
Khi còn là cầu thủ Reo Mikage, điều tớ cần quan tâm là Nagi Seishiro có nhận được đường bóng của tớ hay không, liệu hai đứa nên có chiến thuật nào để chiến thắng một cách đẹp nhất, và rất nhiều rất nhiều thứ khác.
Kiểu như từ bóng đá, có thể nhắc tới cả việc sinh hoạt, ăn uống, đi chơi.
Nhưng từ ngày tớ chọn tiếp quản công ty, Nagi và tớ đã không còn điểm chung nữa.
Mới bắt đầu là để tớ góp ý trong trận đấu cậu ấy chơi, về sau vì một câu "Thật ra có nhiều chiến thuật không còn phù hợp nữa, tớ nghĩ tớ sẽ cùng bàn bạc với huấn luyện viên. " của cậu ấy mà bị đánh gục.
Chúng tớ không còn nói về bóng đá nữa.
Vậy còn gì để nói đây?
Tình yêu sao?
Tớ không phải kiểu lúc nào cũng mơ mộng tình yêu, và chắc chắn Nagi còn thực tế hơn cả tớ.
Cái tên mà năm mười mấy tuổi đã nghĩ đến tương lai kiếm thật nhiều tiền rồi nghỉ hưu ấy, thật sự thì trong cái tương lai cậu ấy mơ ước khi đó chỉ có sự hiện diện của một mình cậu ấy mà thôi.
"Cậu phải nhớ ăn uống đúng giờ...", "Đừng bỏ bữa nữa..."trở thành chủ đề còn lại chúng tớ có thể giao tiếp với nhau.
Nhưng Nagi thật sự cần một người yêu giống một bảo mẫu như vậy sao?
*
"Sei này, tớ muốn thử nuôi thú cưng, một chú mèo hay chó chẳng hạn. "
Tớ tựa đầu lên vai Nagi, hỏi cậu ấy về ý định mà tớ mong ước.
"Chó hoặc mèo á? Không phải rất phiền phức sao?"
Nagi vòng tay ôm lấy eo kéo tớ vào lòng, gương mặt điển trai của cậu ấy ghé sát vào mặt tớ, trán cậu ấy tựa lên trán của tớ, "Reo, cả em và tớ đều không có thời gian đâu. "
"Chúng ta đâu thể chăm sóc cho thứ mà chúng ta không thể đảm bảo chứ?"
"Giống như Sei sao?". Tớ đột ngột hỏi lại, sau một lúc im lặng.
Và thật sự, tớ không nghĩ mình sẽ thốt ra câu nói ấy.
"Hả?"
Nagi hỏi lại.
"Không có gì đâu. " Tớ ngồi dậy từ trong lòng của cậu ấy, "Sei chưa ăn tối đúng không, tớ sẽ nhờ Baya mang đến, bây giờ tớ sẽ đi tắm một chút. "
*
Nagi đã đúng.
Cả tớ và cậu ấy đều không có thời gian, kể cả thời gian dành cho đối phương cũng vậy.
Vậy thì lấy gì để đảm bảo rằng chúng tớ có thể chăm sóc tốt cho một thành viên khác chứ.
Lúc này, tớ nhớ tới lời gã chủ cửa hàng từng nói ấy, mấy nhóc ở cửa hàng đều do gã nhặt về hoặc nhận nuôi từ trung tâm cứu trợ động vật, và chúng đều được chăm sóc rất tốt.
Gã yêu đám nhóc ấy bằng tình yêu giống như dành cho những thành viên trong gia đình.
Còn thứ tình cảm gia đình của tớ và Nagi, có lẽ ngoại trừ tình yêu mà hai đứa đang cố giữ gìn thì không còn gì khác.
Tớ và Nagi ở bên nhau từ lúc mà suy nghĩ về tình yêu còn đầy mơ mộng và tràn ngập ước mong, tình cảm ấy đến bây giờ vẫn không thay đổi.
Nó không vì tớ và cậu ấy đã trưởng thành mà trở thành một tình yêu của những người trưởng thành.
Tớ và Nagi không nuôi dưỡng tình yêu, chúng tớ giữ nó lại ở một thời điểm.
Cái thời điểm mà nó còn ngọt ngào và hạnh phúc nhất, đồng thời cũng mong manh nhất.
*
Tớ không thể ở bên và chăm sóc cho những gì tớ không thể đảm bảo.
Nhưng tớ đã ở bên Nagi rất lâu rồi.
Từ lúc tớ và cậu ấy chưa đảm bảo cho nhau một mối quan hệ đúng nghĩa nào, tớ vẫn luôn ở bên và chăm sóc cậu ấy.
Cho dù sự thật, quá trình tớ ở bên và chăm sóc Nagi khi ấy cũng không phải dễ dàng.
Cậu thiếu niên thiên tài của tớ khi ấy, cũng đã có suy nghĩ chiến thắng riêng, và trong một giây phút đó, tớ đã ở lại phía sau lưng cậu ấy.
Và bây giờ, cho dù ở bên nhau, tớ vẫn luôn giữ lại trong lòng một suy nghĩ, liệu sẽ có một ngày nào đó, tớ sẽ lại ở phía sau cậu ấy hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com