Nagi, Reo và Cậu ấy (8)
Tớ yêu Nagi, và trân trọng cậu ấy hơn hết thảy mọi thứ tớ đang có.
Bởi vì theo một lẽ nào đó, cậu ấy là thứ mà tớ tự mình tìm ra và có được.
Đến lúc mà cậu ấy toả sáng ở một phương trời rộng rãi nào đó, tớ vẫn có thể tự hào để nói.
"Nhìn kìa, cái cậu cầu thủ nổi tiếng thế giới Nagi Seishiro kia ấy, là tôi tìm thấy đấy. "
Nagi có tài năng, tớ biết chứ.
Có thể sẽ có một ai khác tìm thấy cậu ấy vào một ngày nào đó thời trung học, nếu như tớ bỏ lỡ cuộc gặp gỡ cậu ấy ở cầu thang, nhưng mà tớ là người đã gặp cậu ấy.
Cảm xúc đầu tiên gặp gỡ là gì nhỉ?
Tớ nghĩ là rung động.
Nhưng không phải rung động theo kiểu của tình yêu, mà là rung động từ sâu thẳm trong linh hồn khi tìm được báu vật sẽ cùng đồng hành với mình.
Tớ đã không thể ngủ được vào tối hôm đầu tiên gặp gỡ, cuối cùng lại bò ra từ trong chăn ấm ngồi vào bàn học, bật sáng đèn, sau đó rút quyển sổ ghi chép về bóng đá ra, viết thêm vài dòng.
Nó không phải là nhật ký đâu, nó chỉ là một ghi chép về những thuật ngữ bóng đá, về cách phân tích kỹ năng của các cầu thủ trên thế giới, về bài học mà tớ đang luyện tập, còn có cả điểm mạnh yếu của các cậu bạn trong đội bóng của trường.
Nhưng chỉ riêng hôm ấy thôi, tớ đã để nó thành một quyển nhật ký.
Hôm nay, tớ đã gặp được báu vật của tớ. Thật ngu ngốc làm sao khi tớ lại vội vã hỏi "Cậu có muốn cùng tôi chơi bóng đá không?" thay vì hỏi tên của cậu ta.
Lúc điện thoại rơi khỏi tay, cậu ta đã lao xuống từ bậc thang và đỡ nó bằng chân. Nghe tuyệt thật đấy, cái hành động mà tưởng chừng chỉ có trong phim viễn tưởng hay hành động gì đấy.
Cậu ta không biết tớ, cũng không đúng, cậu ta biết tớ là "con ông nhà giàu", và còn nói với tớ "cho tôi tiền đi", đúng là tên khó hiểu.
Nhưng cũng vì câu nói ấy, tớ phát hiện có lẽ tớ còn chưa đủ cố gắng.
Giống như người bố chỉ công nhận tớ nếu tớ đi đến thế giới và mang chiếc cúp vàng trở về cho nước nhà, tớ vẫn chưa có gì cả.
Chỉ là một Reo Mikage đứng nhất kỳ thi ở trường, sẽ có người biết hoặc không, như cậu bạn đó chẳng hạn.
Cậu ta chọn nhớ tớ với một cụm từ mà người ta dùng để phân biệt những thứ bình thường.
Nếu tớ không phải "con của ông nhà giàu" thì sao, cậu ta cũng sẽ nhớ tớ là "tên xếp đầu bảng thành tích" mà thôi.
Tớ phải cố gắng hơn nữa, tớ muốn được công nhận, không chỉ dừng lại ở người bố của tớ đâu, mà còn là mọi người nữa.
Liệu có gì còn xót lại khi nhắc đến Reo Mikage không?
Ngoài thằng nhóc công tử ngậm thìa vàng từ bé, nếu mất chỗ dựa thì cũng trở nên tầm thường?
Tớ sẽ vấp ngã vì chưa từng ăn phải quả thua nào sao? Tớ có thể giỏi giang như vậy chỉ vì tớ có một gia đình giàu có?
Chưa có ai công nhận những thứ tớ đang có, thành tích, kỹ năng, mối quan hệ...là thứ tớ tự cố gắng. Liệu tớ sẽ ngã vào một cái hố ngu ngốc nào đó trên con đường đi đến ước mơ rồi tự nguyện để mình mãi trong đấy không?
Sau đó vào một ngày nào đó nắng đẹp hay mưa lớn của mấy nghìn năm sau, có ai đó tìm thấy cái hố, và tớ sẽ được tìm thấy, với một ước mơ dang dở và mấy lời dè bỉu trên báo mạng.
"Cậu trai ấy đã chết trong ước mơ xa vời thực tế của mình. "
Nói vậy là quá đủ rồi, tớ coi sổ luyện tập thành nhật ký, và đang viết nó như viết một quyển nhật ký, có lẽ tớ sẽ xé bỏ nhưng trang này vào ngày mai khi thức dậy, hoặc ngày tối này khi vừa mới đặt dấu chấm câu cho những tâm tình cuối cùng mà thôi.
Nhưng có lẽ sẽ có một thứ mà dù sau này tớ có ngã chết trong một cái hố nào đó thì tớ cũng phải có được.
Nagi Seishiro ấy.
Cái cậu báu vật mà tớ tìm thấy.
Tớ sẽ ở bên cạnh cậu ta, và làm cho cậu ta phải nói với tớ rằng,"Nghe này Reo, bóng đá thú vị thật đấy. Cảm ơn cậu vì đã kéo tớ vào nó nhé. "
*
Từ bao giờ mà tớ và Nagi lại như vậy?
Giống như khi còn ở Blue Lock luyện tập, Nagi nói "Tớ mặc kệ cậu", tớ cũng đã suy sụp.
Và bây giờ nghĩ lại, cũng không suy sụp tới mức đấy.
Tớ lúc ấy, chỉ vì Nagi, người mà tớ luôn ở cạnh, cũng như người luôn bên cạnh tớ ấy, đột nhiên lại rời đi, và nói sẽ không để ý đến tớ.
Nếu khi ấy có thứ gì đó ngăn cách giữa hai đứa, thì chính là tớ chưa đủ cố gắng và không thể kịp bước chân của cậu ấy.
Nagi là thiên tài, cái này không phải chỉ là lời nói chơi đâu, một tên mà mới học đá bóng một chốc đã có thể vượt qua biết bao nhiêu người khác, nếu đấy không gọi là thiên tài thì là gì chứ?
Cậu ấy nên gặp gỡ nhiều người hơn và sẽ càng phát triển hơn.
Tớ đã nghĩ như vậy trong một giây phút nào đó.
"Trở thành số một thế giới và mang cup vàng trở về."
Nhưng tớ vẫn bỏ lỡ giữa chừng.
Thật ra thì chẳng có gì đáng nói cả, cái mà tớ gọi là đam mê mà không có sẽ chết thời thanh xuân ấy, bây giờ nhiều khi nghĩ lại sẽ chỉ thấy nuối tiếc một chút.
Chẳng ai sẽ đi theo cái đam mê ấy mãi được cả, trừ phi cậu là thiên tài, kẻ được chọn, hoặc không có nó sẽ chết.
Reo Mikage bắt đầu với bóng đá vì muốn chứng minh, mục đích đã không còn đơn thuần nữa, trước khi tớ thật sự yêu nó.
*
Tớ nghĩ Nagi và bóng đá cũng giống như nhau.
Cái khác biệt duy nhất là tớ vẫn còn sống chết muốn nắm tay cậu ấy đến cuối cùng.
Tớ biết tình cảm của mình ra sao, nhưng không thể thay đổi nó được.
Reo Mikage và Nagi Seishiro yêu nhau, nhưng mà là cách yêu đơn thuần khó hiểu của tuổi trẻ.
Thường thường thì nó phải thay đổi theo thời gian. Có thể là lớn lên, thành một gia đình với giấy chứng nhận hợp pháp. Có lẽ là vì phút nông nổi rồi chia tay.
Nhưng mà tình cảm này thì không, qua bao năm vẫn y như vậy, đồng nghĩa với việc nó vừa làm người trong cuộc si mê đắm chìm vào, vừa làm người ta sinh ra xa cách chán ghét với đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com