Nagi, Reo và Cậu ấy (END)
Mùa hè ở Đức rất đẹp, nhưng trong suy nghĩ của gã thì không thích hợp để đi du lịch lắm.
"Em sẽ lang thang ở phố đến nửa đêm mà không biết đấy là nửa đêm đâu, chẳng có chỗ quái nào mà sáng đến tám chín giờ tối cả. "
Tod về Đức khoảng nửa năm trước, gã nói bên nhà mình chia gia sản rồi, để gã về xem có dành được gì cho tớ hay không, nhưng đúng lúc đấy tớ cũng vướng vào dự án đầu tư mới, vậy nên trước mấy lời của gã thì chỉ cho qua, sau khi tiện đường lái xe tống gã ra sân bay thì lại quay về công ty ngay.
Nhưng sự nghiệp "chia gia sản" trong miệng gã lại không dễ như thế, ít nhất thì ngoài việc thời gian qua nửa năm thì cửa hàng chỗ góc phố cũng không mở cửa đón khách nửa năm, đám nhóc nhân viên cũng dọn đến chỗ bố mẹ tớ thêm nửa năm rồi.
Gã không ý kiến về việc này mấy, chỉ thỉnh thoảng bảo tớ về nhà quay video hay chụp hình cho gã xem thôi.
"Anh không đi ngủ sao?"
"Tôi không ngủ được, bạn Reo cũng như thế đúng không?"
"Không có đâu. " Tớ cặm cụi soạn giấy tờ cho buổi họp sáng mai, phân loại lại rồi ký tên lên vài chỗ, "Em là không được ngủ. "
"Thế đợi tôi được chia gia sản thì về nuôi bạn Reo nhé. " Gã ở bên kia màn hình cười nói, nắng bên kia vẫn còn dù trời đã về đêm.
Gã hiếm khi chỉn chu bản thân như thế, đó là suy nghĩ của tớ.
Tóc vàng gã chải ngược lại rồi vuốt keo cẩn thận, trên người là tây trang màu tối, gương mặt gã vẫn điển trai như thế, thỉnh thoảng đi qua một đoạn đường nào đó nhộn nhịp ánh đèn màu thì đôi mắt đen lại như phản chiếu lại hết cả.
Giống như trước đây, nửa năm hai đứa không nói chuyện một cách trực tiếp thì gã vẫn có rất nhiều chuyện để mà nói.
"Khi nào tôi trở về, tôi sẽ không đi đâu nữa. "
Cuối cùng màn hình thôi lung lay theo bước chân gã, phố phường nửa năm qua gã đã quay cho tớ không biết bao nhiều lần, bây giờ gã cũng không buồn nhắc nữa, sau khi ngồi lại một ghế gỗ bên đường, gã im lặng ngồi nhìn về màn hình.
"Em không biết nên kể cho anh nghe gì cả. " Tớ bảo, vẫn đang xếp giấy tờ lộn xộn lại.
"Ừ. " Gã hướng mắt nhìn ra xa, ở phía mà màn hình tớ không nhìn thấy được, "Bạn Reo cứ làm việc đi, nhưng em đừng tắt điện thoại nhớ. "
Điện thoại vẫn cứ cố định như thế, cuộc gọi cũng vẫn được kết nối, cả tớ và gã đều không nói chuyện, thỉnh thoảng tớ sẽ liếc nhìn màn hình, và rồi khi ấy sẽ bắt gặp được ánh mắt gã vẫn nhìn ra phía xa, gương mặt cũng không cười dịu dàng như mọi khi, chỉ im lặng nhìn ra xa như thế mãi.
Tớ phát hiện tớ liếc nhìn gã như thế nhiều lần hơn hẳn những cuộc gọi hàng ngày trong nửa năm gã đi vắng đấy, còn gã cũng dần nhận ra.
"Bạn Reo đừng ngẩn ngơ nữa. Cho em xem cái này. "
Gã quay màn hình về phía trước, nơi mà gã đã nhìn chăm chú từ nãy giờ.
"Nhà thờ Dom đấy, đẹp nhỉ."
Đó là khung cảnh tráng lệ nhất mà nửa năm này tớ nhìn thấy.
"Khi nào bạn Reo rảnh, tôi sẽ đưa em đến xem tận mắt nơi này. "
Đó là một lời hứa hẹn đúng không?
Lúc đấy tớ gật đầu cười rồi nói gã phải nhớ đấy nhé, về sau tầm mấy năm, quả thật gã đưa tớ đi xem thật, chỉ là năm tới đấy không phải mùa hè, đi đến tám chín giờ tối cả đường chỉ còn ánh đèn màu mà thôi.
*
Một tối nào đấy gã không ở đây mà vẫn "lang thang" trên đất Đức, tớ đã rẽ vào cửa hàng vào một chiều muộn.
Tớ nghĩ phần nhiều là do thói quen nhiều năm ở cạnh nhau này.
"Cậu Reo?"
Ông chủ hàng đồ ăn vặt bên cạnh vừa đóng cửa tiệm, thấy tớ thì chào hỏi rất lớn, lại vừa lúc kéo cún con nằm ở góc cửa và mèo nhỏ nằm lười trên ghế chạy tới.
"Chào chú, cháu rẽ vào chút ạ. Chú cứ để hai nhóc theo cháu vào. "
Tiếng cửa lại vang lên lạch cạch, gã giao chìa khoá cho tớ từ tối hôm trước khi gã sang Đức, tất nhiên vẫn là với lời dặn dò nhớ để ý cửa hàng nếu không khi về gã sẽ đi ăn bám thay vì bán hàng.
Nửa năm làm nhiều thứ cũng dần thay đổi, như mèo con và cún con vẫn được cậu trợ lý đón đi cửa hàng thú ý chăm sóc chứ không có người tự tay cắt móng chải lông, hay là phần bánh và nước ở xe hàng gần công viên cũng chỉ có người mua một phần, bàn ghế gỗ được phủ vải trắng, bánh kem cũng không ngập tủ kính như trước, dàn hoa bên ngoài cũng không ai cắt tỉa cẩn thận, bắt đầu mọc chen chúc với nhau.
Và còn có Mikage Reo lâu rồi không có ai rủ đi hẹn hò vào cuối tuần hay cùng ăn bữa cơm buổi tối.
Tớ không hỏi gã tại sao "chia gia sản" mà gã bảo lại mất đến nửa năm, cũng không hối thúc gã nên nhanh nhanh chóng chóng mà trở về, thật sự thì tớ cũng không hiểu tại sao lại như thế lắm, nhưng có lẽ là không gian riêng của mỗi người chẳng hạn?
Có lẽ ai cũng nên mang một bí mật ở trong lòng, không kể cho người thân cận nhất cũng được, miễn là bí mật đấy đừng làm người ta đau khổ quá, nếu không lại mãi không thể nói chuyện với nhau.
Không chỉ một lần gã ngỏ lời hỏi tớ muốn sang Đức cùng không, bắt đầu từ lí do vớ vẩn trêu đùa như tớ nên có một kỳ nghỉ ngơi sau tháng ngày làm việc, lúc lại bảo muốn cho tớ xem thứ này thứ kia, như nhà thờ hôm trước đấy.
"Thật ra tôi muốn giới thiệu em với mẹ tôi. "
Có hôm nào đấy gã đã bộc bạch thật như thế, nhưng rồi lại chuyển chủ đề đi ngay.
Tớ mở tủ lôi một cái đệm nhỏ được bọc cẩn thận ra, mang trải ra chỗ có ô cửa nhìn thấy sao trời mấy năm trước, sau đó lại tự mình lau rửa máy móc, pha cho mình một ly cà phê, thứ mà gã chẳng bao giờ làm cho tớ khi hai đứa bên nhau.
Lúc mà mọi việc xong xuôi, tớ ngồi trên đệm, hai nhóc kia nằm dựa ở hai bên, sau đó cùng nhau ngắm bầu trời đêm qua khung cửa.
Dự báo thời tiết luôn là thứ không đáng tin cậy, trời hôm nay không có sao sáng hay trăng tròn như dự tính, chỉ có mây đen bắt đầu xuất hiện, và rồi chẳng mấy chốc gió lại bắt đầu, cành cây ngoài kia nghiêng ngả, ánh đèn đường cũng như chao đảo.
Dưới nhà, tớ nghe tiếng chủ cửa hàng đồ ăn vặt bảo tớ cẩn thận mưa to, nếu lát đi về thì cứ gửi hai nhóc sang chỗ chú là được, sau đó lại tất bật dọn dẹp hàng quán.
Cửa hàng chỉ bật một ngọn đèn ở chỗ gác xếp, tớ nhìn thoáng qua một cái rồi lại thôi, tiếp tục nhìn về cửa sổ, gió cứ thổi từng cơn lạnh buốt, tớ hơi hối hận vì không lấy chăn mỏng ra cùng với đệm.
Nhưng rồi chờ đợi lại chẳng như ý muốn, không có cơn mưa to đầy sấm chớp kéo đến, mà là ánh trăng dần xuất hiện.
Giống như một trò đùa vậy, thời tiết vẫn không thể tin được, dù tớ tận mắt chứng kiến.
Cà phê uống quá nửa đã nguội ngắt từ lâu, khung cửa tớ vẫn mở, bây giờ lại để cho ánh trăng chiếu rọi thay cho gió lùa lạnh buốt.
Tớ không nghĩ khi yêu nhau thì nên cách xa nhau quá lâu như vậy, kể cả thời gian, hay là không gian cũng được.
Nhưng mà nửa năm gã rời sang Đức, lại nhiều lần mời tớ cùng sang đấy thì tớ vẫn luôn từ chối, vì không cần thiết lắm.
Không phải tình yêu không còn cần thiết, hay vì yêu không đủ, mà là đến độ tuổi nào đó rồi, tớ phát hiện dù có gì xảy ra cũng không quan trọng nữa, vì chẳng còn gì chen chân vào mối quan hệ này được.
Những năm bên nhau gã không giấu tớ điều gì, và chỉ cần có cơ hội thôi ấy, gã sẽ nói tất cả những gì gã nghĩ cho tớ nghe, dù tớ từ chối cũng không có tác dụng.
Hay lần nào đó lang thang trên phố, gã vẫn bình tĩnh kéo tay tớ trước ánh nhìn của bao nhiêu người, và chỉ buông tay nếu có ai nhận ra tớ mà thôi.
"Vì Reo là chủ tịch tập đoàn mà, tạm thời tôi chưa giàu như em nên không thể để người ta đánh giá được. "
"Đánh giá anh hả?"
"Không, đánh giá em đấy, họ sẽ bảo rằng sao em lại chọn người kém cỏi thế. "
Gã làm thân với chủ tiệm quanh đây, từ chủ cửa hàng đồ ăn vặt cách hai nhà đến chủ của hàng xe bán chỗ công viên, và với ai gã cũng kể về tớ, sau đó sẽ bảo nếu có ngày nào gã lâu không xuất hiện mà vẫn thấy cậu trai nào tóc tím đến mở cửa hàng thì cũng đừng lo lắng đấy.
Gã kể hết, dù tớ nghĩ không cần lắm, vì nghe cứ như tớ phạm tội bắt cóc rồi chiếm tài sản của gã vậy.
Tớ cần một người như thế, dù gã không phải người tớ yêu đầu tiên.
Mikage Reo bây giờ không phải cậu thiếu niên mới trải đời và vấp phải tình yêu nữa, cũng không phải người ôm mối tình với đầy trăn trở không thể nói rõ với nhau rồi chia ly trong đau khổ và mất mát, con người tớ, và cả tình yêu nữa, đều trưởng thành dần.
Dù cho trong vài giây suy nghĩ ích kỷ, có lẽ khi còn là tớ của vài năm trước sẽ nghĩ, nếu tớ gặp người tớ yêu đầu tiên vào lúc này thì sao nhỉ, khi mà tình yêu và suy nghĩ đều trưởng thành rồi ấy?
Ánh trăng bị mây che lấp mất, căn phòng chỉ còn ánh đèn mù mờ phía xa, trong suy nghĩ vẩn vơ đấy, tớ được ôm vào lòng.
Tóc vàng rủ xuống bên vai tớ, do mấy năm nay gã đã nuôi dài rồi, giọng gã nhẹ nhàng thủ thỉ, "Chào bạn Reo, em khó mời quá, vậy nên tôi đi về để rước em sang bên đấy rồi đây. "
Mèo và cún con vì giọng quen mà tỉnh giấc, bắt đầu kêu khẽ rồi dụi vào vạt áo của gã.
Có cơn gió nào đấy thổi qua, ánh trăng lại xuất hiện, tớ thấy gã đang nghiêng đầu nhìn tớ, gương mặt điển trai nở nụ cười như lần đầu gặp, thở ra một hơi thật khẽ.
"Được thôi, nhưng anh phải trả tiền vé khoang thương gia cho em nhé. "
Có lẽ vẫn không thể được rồi, tớ của nhiều năm trước đấy lấy đâu ra tự tin để nói rõ với người yêu đây, cũng lấy đâu ra can đảm mà bỏ trốn cùng người đấy.
Mikage Reo của nhiều năm trước vẫn cứ là người với tình yêu mỏng manh không bao giờ muốn nuôi nó lớn lên thôi.
*
*
*
Mùa đông, nước Đức.
Mikage Reo dừng chân lại đây với gã người yêu Tod gần nửa năm, mọi việc lớn nhỏ của công ty cũng chỉ xử lí qua fax hay giấy tờ điện tử cả, cậu chỉ thỉnh thoảng đáp chuyến bay về Nhật khi có hội họp gì đó quá quan trọng.
Thái độ này làm ban giám đốc lại nghiêm chỉnh thêm lần nữa, vì chỉ sợ ngài chủ tịch lại chơi một vố như vài năm trước chuyển công tác, đồng thời cắt giảm thêm một đám nhân viên no ăn mà lười làm.
Cậu trợ lý có mấy bận cũng đánh tiếng sang hỏi xem Reo có muốn chuyển trụ sở sang đấy không, hay cậu muốn lập chi nhánh nào bên đấy, nhưng vẫn không nhận được câu trả lời nào.
Còn Reo thì chỉ muốn sang đây chơi thôi, giống như lời Tod từng nói, hai người lại làm chuyến hành trình đi xem tận mắt những nơi gã từng chỉ cho cậu, dù phải chuyển từ xe ô tô sang xe đạp.
Chuyến bay hạng thương gia gã hứa cũng không thực hiện được, vì hai người đi ngay đêm đó, vé máy bay đặt không kịp, và đi cùng còn có hai nhóc nhân viên kia.
Chuyện gia sản còn lâu hơn Reo tưởng, cậu chỉ nghĩ mấy thứ này chỉ có trong phim thôi, nhưng không ngờ có một ngày vừa mở mắt ra đã có một đoàn người bấm chuông inh ỏi, sau khi thấy có người còn chưa tỉnh ngủ đã bắt đầu liến thoắng cái ngôn ngữ nào đấy rồi kéo tóc lôi đồ của nhau, mà Reo lại gắt ngủ vì cuộc họp hôm qua kéo dài, cậu chửi lại một câu bằng tiếng Đức rồi đóng rầm cửa và tờ đơn biên bản từ cảnh sát được gửi đến cho mấy con người kia ngay sau đó.
Tod giành trước tài sản được một tầng ở gần khu thương mại lớn, gã lại mở tiếp một quán cà phê, nhưng lần này chuyển sang bán chiều, vì theo luật thì không thể làm ồn vào buổi tối.
"R's Café" vẫn được giữ nguyên, thậm chí từ màu sắc đến kiểu chữ đều y hệt cửa hàng bên Nhật, làm Reo nghĩ gã đã bê cả tấm biển sang trong chuyến bay trước đấy.
Vào một trưa nào đấy, Reo đi dạo loanh quanh, cậu ghé qua cửa hàng của Tod khi bắt đầu đông khách, với hai nhóc nhân viên ngồi trên ghế bị chụp ảnh liên tục, và sau khi nhận ly sữa ấm được chính chủ tiệm làm cho, cậu vẫy tay với gã rồi rảo bước ra ngoài.
Bên trong tiệm vẫn phát nhạc bằng chiếc máy đĩa cổ, nhưng bản tình ca gã đã để dành riêng cho bữa tối hai người ngồi ăn, bây giờ là một bài hát nào đó nghe nhẹ nhàng lại bắt tai.
Cánh cửa đóng lại, ngăn cách tiếng nhạc và thế giới.
Tuyết bắt đầu rơi trắng xoá, Reo nhìn người qua đường áo mũ quấn kín kẽ qua lại, cậu thở ra một hơi trắng, lại nhấm một ngụm sữa trong cái vỏ bọc của ly cà phê, sau đó hoà cùng dòng người đi tiếp.
Đài phun nước không xa ngừng hoạt động từ tuần trước, Reo ngồi ở ghế gỗ đối diện, đến khi gió thổi làm buốt hai tai, ly sữa ấm cũng chạm đáy, Reo chạm mắt với người quấn kín quần áo ngồi ở gần đấy.
Áo bông trắng và quần đen, giày thể thao đắt tiền, cả mặt vùi vào khăn quàng cổ bằng len màu tối, đội thêm một cái mũ len, chỉ thừa vài lọn tóc màu trắng, và ánh mắt màu xám hờ hững.
Reo nhìn phải đôi mắt kia vài giây, sau đó cậy chủ động rời mắt trước, gật đầu một cái rồi đứng lên tìm thùng rác.
Khi chuẩn bị đi về cửa hàng, người kia cuối cùng cũng lên tiếng, là ngôn ngữ quen thuộc, và giọng nói lâu rồi không nghe một cách trực tiếp.
"Lâu rồi không gặp, Reo. "
"..." Reo ngừng vài giây rồi mới đáp, "Xin chào, Nagi. Cậu đến đây du lịch à?"
"Tớ đá cho một đội ở Đức. " Nagi kéo khăn len xuống, ngước đầu lên nói chuyện cùng Reo.
"Vậy sao? Tớ không để ý mấy. Bây giờ tớ có chuyện rồi, chào nhé. "
"Này, Reo. " Nagi gọi người lại, cậu đứng dậy, đi đến đứng trước Reo, sau đó rút tay từ túi áo ra, là một cặp vé gì đấy mà Reo không nhìn rõ lắm, "Tớ sắp đá giải, em sẽ đến xem chứ?"
"..." Reo nhìn cặp vé một lúc, sau đó mới nhận lấy, "Tớ sẽ xem có thời gian hay không. "
Lần này thì Nagi không gọi cậu lại nữa, Reo gật đầu chào rồi bước đi tiếp.
"Nếu trận này thắng tớ sẽ đến được trận World Cup đấy. "
"Vậy Nagi làm cầu thủ nhập tịch rồi à?"
"Cũng gần như thế. Reo này. " Nagi nhìn cậu đã quay người lại, nhỏ giọng hỏi, "Em có thể đến xem tớ đá trận này không?"
"Đương nhiên rồi. " Reo bật cười, cậu giơ cặp vé ra, vẫy vẫy vài cái rồi chỉ về phía cửa hàng không xa, "Tớ sẽ đến xem cùng với người yêu tớ, nếu Nagi có thời gian, cậu nhớ ghé qua quán ủng hộ đấy. "
"Tạm biệt Nagi nhé. "
Lần này thì không có quay lại nữa, mà Nagi cũng không gọi cậu lần nào, bóng dáng Reo rất nhanh hoà cùng với dòng người ngược xuôi trên phố.
"Tạm biệt, Reo. " Nagi nhìn cậu đi về phía cửa hàng, và trước khi cửa kính ngăn cách, nói lớn một câu.
Mọi người hơi liếc nhìn cậu chàng cao lớn nói một ngôn ngữ lạ, sau đó lại rời ánh mắt đi, và Reo ở xa như nghe thấy, cậu nở một nụ cười quen thuộc vẫn như nhiều năm trước, sau đó bóng dáng như biến mất vào cửa tiệm.
Nagi đứng tại chỗ, và sau khi chắc rằng thời tiết ở đây không lạnh lẽo như trước nữa, cậu kéo khăn len xuống rồi quay lại rời đi theo hướng khác.
Tuyết vẫn rơi, nhưng mùa đông của Đức lại sắp nhường chỗ cho mùa xuân đến, ở cái thành phố nào đó, ai cũng có cuộc sống riêng.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com