Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nagi, Reo và Cậu ấy (POV - Ngoại truyện)

Góc nhìn của Tod...

*

Tôi gặp em vào một tối yên bình.

Sau một chuyến đi hai mươi mấy tiếng từ Cologne đến Tokyo, tôi đã phải vác theo rất nhiều đồ để đi qua tới hai chạm trung chuyển. Không phải nói cũng biết được tôi đã mệt như thế nào.

Mặc dù tôi vẫn luôn sống theo kiểu mà tôi hay nói với em, "ngủ ngày và cày đêm", nhưng với cú đêm thì cái cần là một chiếc giường êm, chứ không phải một cái ghế cứng thậm chí còn không ngả được ra sau.

"Có lẽ mình lên đổi sang mở một nhà ma giữa khu phố cổ này. "

Có lẽ rất vớ vẩn khi có cái suy nghĩ này về ngôi nhà mà mình sẽ sống vào thời gian tới, nhưng quả thực tôi đã nghĩ như thế ngay khi nhìn thấy nơi mình sẽ ở.

Đống đồ lỉnh kỉnh được xếp ở một bên, bên còn lại là chuồng nhỏ cho cún con và mèo, và có lẽ chúng nghe hiểu tiếng lòng của chủ mình nên khẽ kêu một tiếng.

"Được rồi, đừng làm không khí thêm đáng sợ nữa. "

Một căn nhà trông u ám với dàn hoa hồng leo mọc lung tung, một ghế đá bị tróc sơn trước cửa kính.

Từ ánh đèn đường ở mãi xa rọi đến mờ mờ, tôi thấy may mắn vì cửa vào vẫn ổn, ít nhất thì cửa hàng đã không làm qua loa cho vị khách cách nửa vòng Trái Đất này.

Mọi thứ có vẻ không quá tồi tệ, nếu như tôi là một người thoải mái. Nhưng sự thật thì tôi vẫn chửi thầm vài câu.

Khi mà đến được nơi mình hằng mơ tới, nó không hề tuyệt vời như tôi vẫn mong đợi, thậm chí còn có phần chán nản.

Và cứ thế, tôi đã gặp em.

Khi vừa quẳng hành lí vào nhà, thả hai đứa nhóc từ trong chuồng ra, để chúng chạy đi thám hiểm ngôi nhà mới, tôi ngó ra ngoài cửa và treo lên đấy một tấm biển gỗ sồi hai mặt có dòng chữ "Open" và "Close".

Thói quen từng làm thêm ở các cửa hàng thời còn đi học và đam mê có một quán nhỏ vẫn luôn thúc giục tôi làm thế.

Và lần này tôi phải thầm cầu nguyện rằng sẽ không có ai rảnh rỗi đi ngang qua và tiện tay cầm mất tấm biển đó đi.

Điện vẫn được cung cấp, dù căn nhà vẫn hoang vắng, có lẽ tôi phải thấy may vì không có bất kỳ ai đột nhập vào đây sống và tình cờ phát hiện chủ nhà vẫn trả tiền điện nước thường xuyên được.

Liệu có ai đến đây không nhỉ?

Tôi tự hỏi và bật cười, liệu ai sẽ đi vào một cái ngã rẽ im ắng, bấm chuông một căn nhà như bị ám mấy năm, cho dù bây giờ đang sáng lên ánh đèn.

Tôi lau qua cửa kính phía trước, vẽ vài hình trang trí, và cắt vài cành hoa leo um tùm để vào lọ, tiếp đó là đóng cửa cài then, ngân nga một bài hát dân ca ở miền quê nào đó mà tôi nhớ, và bắt đầu chuẩn bị đồ ăn.

Và rồi tiếng chuông vang lên.

Vị khách hàng đầu tiên của tôi, em đến quán khi mà nó còn chưa ra hình ra dạng gì cả.

Em mặc áo khoác dài, thấp thoáng bên trong là tây trang đắt tiền, đi giày da đen bóng, và gương mặt đẹp đẽ quá mức mang đậm chất phương Đông.

Tóc tím buộc ra phía sau thành túm, hai bên tóc mai trông không đều nhau, và đôi mắt ấy cũng cùng màu, nó trong sáng và rực rỡ chiếu lại hình bóng người phía trước như một tấm gương.

Tôi nở nụ cười đã quen thuộc, như tôi vẫn làm với các vị khách ghé vào cửa hàng trước đây, sau đó mời em vào cửa hàng còn đầy bừa bộn.

"Chắc mình có vấn đề rồi. "

Không gian bừa bộn và ngổn ngang, chẳng có gì để khách hàng vừa mắt cả.

May là tôi vẫn gửi được cho em một ly sữa ấm vừa hâm nóng, và một miếng bánh kem đẹp nhất, trong số một đống bánh tôi vừa làm thử, chỉ để xem máy móc đặt mua từ khi còn bên kia Trái Đất xem có tốt hay không.

Nghe rất qua loa, nhưng ít nhất, nó là thứ tốt nhất mà tôi có bây giờ.

Lân la hỏi chuyện cùng em, rồi tôi quên mất hỏi tên của em. Cũng quên cả giới thiệu tên của mình.

Tôi chỉ nhớ em bảo đang đi công tác, và có lẽ sẽ ở đây vài ngày.

Ban đầu tôi đã nghĩ may mắn gặp được một người như vậy đã là tốt rồi, tôi không nên đòi hỏi thêm may mắn, nhưng một lần sau tôi vẫn gặp em, ở trên phố đông đúc người qua kẻ lại, và vẫn là khi tôi chật vật ôm một đống đồ, vừa quay đầu sang đã thấy em đi ngược chiều gần bên cạnh.

"Tên của tôi là Reo, Mikage Reo. "

"Xin chào em, Reo. Em có thể gọi tôi là Tod. "

*

Tôi thích Reo.

Tất nhiên không phải tình yêu, mà là sự thân thuộc kỳ lạ.

Tôi nói ra như vậy, nghe thế nào cũng thấy ngớ ngẩn và buồn cười kỳ lạ. Nhất khi tôi nhớ đến lí do của nó.

Reo làm tôi nhớ đến người mẹ đã mất của mình.

Bà ấy cũng là một người gốc Nhật chính thống, dù cả phần đời sau của bà, cũng như gần nửa cuộc đời đầu của tôi, bà không bao giờ kể đến, cũng chẳng bao giờ nói thứ tiếng mẹ đẻ thân quen.

Như một người vô gia cư nay đây mai đó, bà quen thuộc và chỉ dừng chân ở nơi có cuộc sống ổn định.

Bà chẳng có gì, ngoài đống quần áo cũ nhét trong vali, và đứa con trai không có điểm nào giống mình ngoại trừ màu mắt.

Bà không gọi tên tôi, thậm chí cái danh xưng để chỉ đứa con trai của mình luôn là mấy từ chung chung kiểu "nhóc con kia" khi còn bé hay "thằng nhóc này" khi đã lớn hơn chẳng hạn.

Bà không thích gọi tôi và nếu mà có gọi, cũng ít hơn cả người ngoài.

Năm tôi 10 tuổi, tôi tìm thấy một con mèo đen ở bụi cây gần nhà, nó yếu ớt và bẩn như mới lăn ra từ đống rác, về sau thì tôi biết nhà chả nó từng là một cái thùng carton chỗ đống rác thật.

Người ta mới cho dọn dẹp cả khu phố với phong trào giữ gìn vệ sinh, vậy nên quên mất ngôi nhà của một con vật.

Nó đi theo tôi. Để tôi lén nuôi nó.

Hàng xóm còn biết rằng tôi có chăm bẵm một con mèo đen nhỏ, nhưng mẹ tôi thì không. Và khi bà phát hiện, tôi phải mang nó đi.

Buổi sáng hôm đấy trời nắng, bà nhờ ông lão bên kia hàng rào có cái máy cơ cổ chụp cho tôi và nhóc mèo đen một tấm ảnh, rồi, mang nó đi đến nhà thờ, để người ở đấy chăm sóc.

Sau đó, tôi với tấm ảnh không có màu, vác theo cái túi con con, đi bước cao bước thấp bên cạnh mẹ tôi xách hai cái vali to và một túi đồ đi bộ ra bến tàu.

Chúng tôi lại chuyển nhà.

Lần đầu tiên ở bến xe tôi nghe bà nói một ngôn ngữ nghe lạ lẫm, và tôi lại tự hào vì mọi người ở quanh cũng mở to mắt với vẻ ngạc nhiên khi nhìn bà nói tiếng nước ngoài thật xa lạ.

Sau này tôi mới biết, đó là tiếng mẹ đẻ ở quê hương của bà. Được rồi, mọi chuyện lại đi xa hơn nữa, tôi có lẽ nên quay lại chủ đề mà tôi đang nghĩ, trước khi tôi lại quên mất nó.

Lúc mà em nói chuyện với tôi bằng ngôn ngữ đấy, cái tiếng mẹ đẻ mà mẹ tôi đã từng nói, tôi nghĩ em thật đặc biệt.

Em không phải người Nhật đầu tiên tôi quen, không phải người đầu tiên nói tiếng Nhật tôi biết, nhưng tôi vẫn trao danh hiệu đặc biệt đấy cho em. Nghe thật kỳ lạ.

Thi thoảng chúng tôi gặp nhau, ở trên bàn gỗ trải khăn màu trầm, với bản nhạc tình ca mà tôi cá là em chưa nghe, với vài đĩa đồ ăn và ánh đèn vàng ấm áp.

Reo thích nghe tôi nói chuyện linh tinh, rồi đến lượt tôi nghe em kể chuyện với tông giọng hào hứng khác hẳn.

Chúng tôi là những người bạn nửa mùa và quen nhau trong thời gian ngắn ngủi, nhưng ít nhất chúng tôi vẫn vui vì những gì đã cùng trải qua.

Nhưng thỉnh thoảng Reo sẽ nghe điện thoại rất lâu, hay là nhắn tin gì đấy. Dù trong mắt em luôn ẩn chứa tỉnh cảm, nhưng tôi vẫn thấy nét mặt có gì đó hoang mang phản bội lại suy nghĩ bên trong.

Đâu phải đôi mắt sẽ nói hết tâm tình đâu, còn có cả nét mặt nữa. Dù người ta luôn bảo nét mặt có thể giả vờ, nhưng không phải ai cũng thế.

Tôi dùng nĩa quấn sợi mì, nhìn thấy bóng dáng Reo thấp thoáng ở ngoài cửa tiệm, đứng cạnh hàng cây leo nở hoa quanh năm, đột nhiên lại nghĩ vớ vẩn.

Liệu Reo đang yêu ai nhỉ?

*

Buổi tối hôm chia tay tôi không đi tiễn Reo như mọi lần tôi hay làm, tôi chỉ gửi em một hộp bánh kem đẹp mắt, được thắt nơ trông thật xinh, dù nó không hợp với một người cao lớn trưởng thành lại ăn mặc cẩn thận. Nhưng có lẽ em sẽ thích và người mà em yêu cũng vậy thì sao?

"Chào bạn Reo nhé. "

Có lẽ tôi sẽ không gặp em nữa đâu, hoặc định mệnh vẫn sẽ sẽ chúng ta gặp nhau, nếu may mắn chẳng hạn.

Tôi có mong chờ, nhưng cũng ái ngại.

Bạn Reo tốt lắm, và em cũng thật chân thành, tôi cứ muốn Reo hãy hạnh phúc với tình yêu của em, vì ánh mắt đầy tình cảm kia cứ đong đầy mãi, cho đến khi nhấn chìm cả một kẻ mới quen em mất ngày cũng bị rơi vào bể tình.

Bể tình không phải của tôi.

Vẫn nhắc lại lần nữa, tôi yêu Reo, nhưng lại không hẳn là tình yêu, mà là sự rung động vì một người làm tôi quen thuộc, vì em là người đầu tiên cùng tôi nói chuyện, vì em là người lắng nghe tôi.

Xin chào bạn Reo nhé, chúc cho em thật hạnh phúc.

Nhưng nếu em đau khổ như nét mặt trong thoáng chốc kia ấy, tôi sẽ ở bên cạnh em.

Dù tôi biết như thế cũng chứng minh tôi là một tên tồi tệ.

*

Tôi gặp lại em lang thang trên con phố đông đúc ở cái thành phố mà em đang ở.

Reo lúc đấy đang nhìn về một cửa tiệm cà phê thú cưng, không hiểu sao tôi lại thấy có chút kỳ lạ.

Kiểu Reo mặc quần áo hợp với tuổi hơn hẳn lần trước gặp gỡ, và em cũng sẽ chăm chú một cách vô thức vào thứ gì đó mà em thấy ở trên đường.

Đôi mắt tím phản chiếu lại ánh đèn, rực rỡ như thạch anh tím. Tôi đã định chào hỏi rồi thôi, nhưng cuối cùng tôi vẫn dành thời gian lâu hơn thế cùng em.

Lần đầu tiên tôi nghe em kể về cậu người yêu làm cầu thủ nổi tiếng, về tuổi xuân hai người có, và cả những mất mát do suy nghĩ bắt đầu thay đổi.

Đâu ai đứng yên được vì người ta đâu, dù là người thương cũng thế. Mình chỉ có thể đi chậm lại, vì ngoại lệ đó của mình.

Reo có sai không? Có chứ, em nhạy cảm quá, và ám ảnh quá.

Cậu cầu thủ nổi tiếng em không nói tên kia có sai không? Tôi nghĩ, hẳn là có, dù tôi không gặp cậu ta, và dù tôi chỉ nghe em kể, một cách nhìn nhận một chiều.

Nhưng tôi sẽ không công nhận chỉ có Reo sai trong câu chuyện tình đấy.

Vì em là người tôi trân quý, và chuyện tình là chuyện của cả đôi.

Tôi muốn thiên vị Reo.

"Reo có thể quên gã đi, và sống hạnh phúc với một người khác. "

Đèn đường ở đây chói mắt hơn nơi thành phố mà tôi đang sinh sống, và tôi đang nói gì đó mà mình cũng không kiểm soát được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com