Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#Quan tâm


Về đến nhà, Nagi vội vàng tắm rửa rồi leo lên giường cầm điện thoại chơi game như mọi hôm. Mọi ngày cậu chơi tốt lắm, không hiểu sao hôm nay cứ thua suốt, bực thật đấy
- Hôm nay mình bị sao vậy?
Cậu liền ném điện thoại sang một bên, ngồi dậy và nhìn sang choki
- Nè choki à, tại sao y/n lại đi với Tim mà không phải tớ vậy..?
Thấy chán quá, cậu quyết định chạm vào choki, nhưng…
- Ouch…đau quá…
- Ngay cả choki cũng phản bội mình…
Không biết từ lúc nào mà cậu đã ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày y/n lại đến nhà Nagi rủ cậu đi học
- Nagi ơiiiiiii

- Nagiii

- Nagi?? Cậu có nghe tớ gọi không vậy?

Vì không thấy Nagi phản hồi nên tôi xin phép bố mẹ cậu ấy đi lên phòng gọi, không ngoài dự đoán, cậu ấy vẫn đang ngủ say sưa
- Đúng là hết nói nổi với cậu mà
Tôi tiện tay cầm cái gối bên cạnh và ném vào người cậu một cách “nhẹ nhàng”. Nagi bị ném gối vào người thì cũng lật đật mò dậy
- Ahaha, chiêu này hiệu quả thật đấy, lần nào tớ làm vậy cậu cũng dậy hết
Có vẻ như Nagi vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, cậu vẫn còn đang vừa ngáp vừa lim dim dụi mắt thì thấy một đứa con gái đang đứng cười như mẹ thiên hạ trước mắt mình
- Gì vậy…ểh, y/n?? Sao cậu lên phòng tớ?? Chào buổi sáng Choki…
- Trời ơi, làm gì thì làm cậu cũng nhớ chào choki nhỉ? Mà tại tớ gọi cậu không nghe nên tớ xin phép bác gái lên phòng cậu chờ, cậu đi đánh răng rửa mặt nhanh đi còn đi học nữa
- Tớ biết rồi…y/n lúc nào cũng dữ hết…Mà hôm qua, sao cậu không đợi tớ mà về với Tim vậy?? hai người…yêu nhau rồi à?
- Ui trời, yêu nhau gì chứ. Tại đám fangirl của cậu cứ đẩy tớ ra ấy, tớ định đưa nước cho cậu mà không được
- Vậy sao cậu lại về trước vậy? sao không đợi tớ? không có cậu đi cùng tớ chán lắm
- Thì tại...tớ thấy muộn rồi, với lại tớ nghĩ cậu về một mình cũng ổn nên…
- Không ổn chút nào, lần sau tớ sẽ không để việc này xảy ra nữa, nhớ phải đưa nước cho tớ đấy nhé
- Biết rồi mà ông tướng, thay đồ đi sắp trễ giờ rồi kìa
Nghe tôi nói vậy, cậu liền mở tủ lấy đồng phục rồi đi vào nhà vệ sinh:
- Y/n giống mẹ tớ quá đi…
- Nè!! Ai là mẹ cậu chứ?!?
Một lúc sau thì cậu ấy cũng thay quần áo xong, chúng tôi xuống đi học thì mẹ cậu ấy gọi chúng tôi lại:
- 2 đứa xuống ăn sáng đi rồi đi học này
- (đồng thanh) Dạaa
Bố mẹ Nagi tốt bụng lắm, lần nào tôi qua rủ cậu ấy đi học bác gái cũng nấu đồ ăn sáng cho cả tôi nữa
- Ngày nào bác cũng nấu ăn cho con như vậy phiền bác quá ạ..
- Ôi dào, con không cần khách sáo, bác còn không thấy phiền thì sao con phải phiền chứ. Con giúp đỡ Seishiro nhà bác nhiều như vậy bác còn phải cảm ơn con ấy chứ. Nhờ con để ý Sei nhà bác nhé, nó lớn tướng rồi mà bác vẫn lo lắm
- Dạ con biết rồi bác!! Con sẽ để ý cậu ấy hơn ạ!!
- Cảm ơn con gái nhé
- Dạ!!
- Không biết ai mới là con ruột nữa…
Ăn xong, chúng tôi chào hai bác rồi đi đến trường, đi được nửa đường thì tự nhiên có một cô gái từ đâu đi tới khoác vai cậu ấy
- Chào buổi sáng anh Nagiii
Không hiểu sao lúc đó tôi lại thấy khó chịu, tôi ghét cái cảm giác đang nói chuyện mà bị ai đó chen vào lắm. Nagi thấy tự dưng có một người lạ không quen biết tự dưng làm hành động thân mật với mình thì không ngần ngại hất tay cô ấy ra
- Cô là ai?
- Ây ya sao lạnh lùng vậy chứ~ em là Yumi, học dưới anh một lớp. Nghe nói anh thích uống trà chanh nhỉ? Em có mua cho anh nè.
Mặt tôi lúc đó xịt keo cứng ngắc, bộ không thấy mình đứng lù lù ở đây sao mà làm cái hành động đó chứ trời
- Xin lỗi nhưng tôi không nhận đồ của người lạ, đi thôi y/n
- Tớ biết rồii
Nói rồi Nagi kéo tay tôi đi. Trước khi đi tôi còn không quên liếc Yumi một cái rồi cười khẩy. Nhìn bộ dạng cô ta lúc đó mắc cười lắm, trong tâm trí cô ta bây giờ chắc đang muốn lao vào cắn xé tôi thôi, còn tôi thì đang vô cùng hả hê.
Vừa đến lớp là tôi chạy đến chỗ của Mary để kể cho cậu ấy về con bé Yumi
- Trời ơi, cậu không sợ cậu nhìn đểu nó như vậy rồi có ngày nó hẹn cậu ra cổng trường hả?? Bọn trẻ ngày nay manh động lăm không đùa được đâu…
- UI dời, y/n đây trước giờ không sợ gì ngoài sợ mẹ ahahaha
- Để tớ chống mặt lên xem cậu làm được gìi
Đúng như Mary dự đoán, chiều hôm đó tôi bị hẹn ra cổng trường thật…
Do hôm nay Nagi phải trực nhật nên về muộn, tôi định sẽ ra quán cà phê đối diện trường vừa uống nước vừa chờ cậu ấy. Nhưng đời không như là mơ, mới bước chân xuống sân trường thì tôi đã bị một đám trong đó có cả Yumi chặn đường, trời đất sao mồm nhỏ Mary thiêng vậy nhỉ? Trên lớp thì tôi mạnh miệng vậy thôi chứ ra ngoài đường thì cũng sợ ấy chứ. Tôi không muốn làm lớn chuyện nên đành xin lỗi chúng nó vậy.
- Bà chị đi đâu đây? Hồi sáng bà có biết là bà làm tôi tức điên lên không? Sao bây giờ bà thảnh thơi quá trời à
- Chuyện cũ mình bỏ qua qua, tết này cùng cười lên haha đi em. Hồi sáng chị liếc em coi như là chị trót dại chị xin lỗi. Còn nếu em không chịu thì chị cho em liếc lại rồi chị em mình bắt tay làm hòa nghe.
- Hòa cái đầu bà chứ hòa. Tôi không có tức vì chị liếc tôi, mà là vì chị quá thân thiết với Nagi. AI cho chị nắm tay anh ấy??
- Trời ơi tưởng gì chứ hóa ra là chuyện này. Chị đâu có nắm tay nó đâu em mà nó tự kéo chị đi đó chớ
- Nhưng mà ngoài cái này ra thì chị còn làm nhiều hành động thân mật với anh ấy lắm mà? Người ta nhìn vô mà tưởng 2 người là bạn thân tôi chết liền.
- Ủa nhưng mà em ơ-
- Không có nói nhiều, tính tôi Hải Phòng là không lòng vòng. Tụi bay vô múc con mụ già này cho tao
Tôi còn chưa kịp mở mồm giải thích thì Yumi đã sai đám con trai đứng sau lưng nó vô đánh tôi rồi. Với sức lực của một đứa con gái yếu đuối như tôi thì sao mà chống lại được chứ, tôi chẳng biết làm gì ngoài việc ôm đầu chịu đựng. Thỉnh thoảng tôi còn dùng cặp để chống trọi lại nhưng cũng chẳng khác gì trứng chọi đá cả…Cơn đau cứ thế mà dằn vặt tôi, từng phút, từng giây trôi qua tôi càng thêm đau đớn, đám người đó đánh tôi không thương tiếc, lúc này, tôi chỉ muốn thoát ra khỏi đây ngay lập tức
‘Nagi..rốt cuộc cậu đang ở đâu vậy..? Mau tới giúp tớ đi mà Nagi…”
Đây là lần đầu tiên tôi nghĩ đến cậu ấy lúc gặp nguy hiểm, bây giờ tôi chỉ muốn cậu ấy đến đây càng nhanh càng tốt, cơ thể tôi bị chúng đánh đập, dày vò đến bầm tím, nước mắt của tôi không biết từ lúc nào đã chảy dài hai bên gò má. May sao, lúc tôi không sắp không chịu được nữa thì một người con trai với mái tóc trắng ấy đến và đấm vào mặt tên đang đánh tôi. Đúng vậy, cậu ấy là Nagi, sau khi giải quyết đám Yumi xong cậu ấy bế tôi lên, tôi cũng vì đau mà tựa vào người cậu, bây giờ cơ thể tôi hoàn toàn dựa dẫm vào Nagi
- Xin lỗi cậu vì đã đến muộn y/n. Còn chúng mày, nếu dám động vào cô ấy thì đừng trách tao
Yumi và đám côn đồ kia chẳng biết làm gì ngoài bỏ chạy, để lại tôi và Nagi giữa cổng trường
- Y/n, cậu có sao không?!?
- Tớ đau quá Nagi..
- Người cậu bầm tím hết rồi kìa, về tớ bôi thuốc cho
Và thế là cậu ấy công tôi về suốt cả quãng đường, còn tôi thì đau quá nên gục luôn trên vai cậu ấy. Bây giờ tôi như đang ở trên lưng một chú gấu bắc cực 1m9 vậy, mà công nhận lưng cậu ấy ấm áp thật
- Cậu cõng tớ không thấy nặng sao?
- Không nặng
- Hay để tớ xuống đi bộ cũng được
Nghe vậy, cậu ấy siết chặt tôi hơn
- Cậu như vậy sao mà tớ cho cậu xuống đi bộ được chứ…hôm nay cậu bị như vậy là do tớ đến muộn, tớ xin lỗi.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Nagi như vậy đấy, trong cậu ấy vừa đáng thương mà vừa dễ thương nữa, tôi ôm lấy cổ cậu ấy và cười mỉm
- Vậy từ giờ quan tâm tớ nhiều hơn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com