𝙠𝙝𝙤𝙖̉𝙣𝙜 𝙘𝙖́𝙘𝙝 𝙫𝙖̀ 𝙘𝙝𝙖̣𝙢 𝙠𝙝𝙚̃
Hiện tại đang là trong giờ học, Seishirou hiện tại đã vào lớp, nó và Reo vẫn đang ở lớp mình, tận hưởng những bài toán hình như ma trận. Nhưng tình hình học chăm chú nghe giảng như vậy chỉ kéo dài được đến hết tiết một, đến tiết hai, nó nhanh chóng đổi chỗ với một cậu bạn trong lớp để ngồi gần Reo
"ê!"
Nó ném cục tẩy về phía chàng công tử tóc tím. Reo vẫn làm thinh, làm lơ nó. Nó ném thêm cái bút chì, rồi đến cái thước kẻ, rồi cả quyển vở luôn, đến khi xung quanh cậu như là cái vòng hiến tế Mikage Reo cho sự chú ý của người yêu cũ của bạn thân, mà không, giờ thành mập mờ của bạn thân rồi.
Reo quay sang nhìn nó, nó nháy nháy mong chờ một cuộc trò chuyện.
"Ê!"
"sao?"
"Chắc mày biết lý do tại sao Nagi chia tay tao hả?"
Reo liếc nhìn nó với ánh mắt thoáng bất ngờ pha chút nét khinh ra mặt.
"Ơ? không phải mày chia tay Nagi?"
"không? ô? sinh nhật tao thằng bạn mày nhắn chia tay đấy đm!"
"hả?"
uầy, có chết Mikage Reo cũng không ngờ - một H/b T/b học giỏi, ngoại hình có vẻ nhìn được, cứng rắn với mọi thằng con trai mà bị một đứa vô tri như Nagi chia tay trước. khiếp, plot twist này có cho Mikage cúp World Cup cũng chả đoán ra được.
"mày nghĩ sao? mày nghĩ lý do gì mà Nagi chia tay tao được? tao học giỏi, xinh đẹp, nóng tính chút nhưng tổng quan lại là okay. thế sao thằng ranh đấy chia tay taoo?"
"lạy hồn, tự tin quá rồi. nhưng chắc là ... "
Reo quay bút nghĩ một hồi, nó nhìn chằm chằm vào Reo như cách mà nó nhìn đăm chiêu vào câu cuối bài hình. im lặng quan sát cái sự suy nghĩ và logic của Reo, tim nó đập thình thịch. nó thề là nó chỉ hỏi để có chuyện cooking với Hyoma thôi - chứ không phải nó thay đổi bản thân vì Nagi đâu!
"tao chịu"
"ô hay?"
Reo lại bơ nó và rồi lại cắm mặt vào bài vở mặc nó vẫn đang ngơ ngác đi kiếm tìm lý do tại sao cái đứa vô tri kia lại chia tay nó được.
"đứng đây làm gì ?"
Nagi đứng cạnh nó ngay trước cửa lớp cậu. nó ngước đầu lên nhìn thẳng vào ánh mắt và khuôn mặt tưởng chừng quen thuộc mà lại xa lạ.
"đợi cô chủ nhiệm của cậu. cô chủ nhiệm lớp tớ bảo là đưa tập tài liệu này cho cô cậu, đưa tận tay chứ không phải để ở trên bàn nên đang đứng đây này"
hai đứa tụi nó lại im lặng, nó cũng muốn mở mồm lắm chứ nhưng mà không biết nói gì hết. bình thường nó nói phải như pháo liên thanh mà giờ đây im lặng, cạn ngôn đến bất thường. ngáo vì tương tư là có thật. hai đứa cứ đứng trước cửa lớp Nagi như thế, cứ im lặng mà nhìn ra nền sân trường xám nhạt.
nó lại ngước lên nhìn cậu, cậu cảm nhận được rồi quay xuống nhìn nó. bốn con mắt nhìn nhau.
vâng, nó ném tài liệu lại cho cậu rồi chạy đi mất. nó ngại lắm rồi! nó không thể nào gặp người yêu cũ của mình nữa rồi ạ!
tối đó, trong buổi học tiếng anh, vị trí ngồi vẫn như cũ, Nagi ngồi ngay sau nó. trong lúc nó đang dựa mình vào ghế, chăm chú nghe giảng - một bàn tay trắng chạm vào tóc nó. nếu đây là một bộ phim kinh dị thì nó xin ứng tuyển mình là cô nữ chính ngu ngục chỉ biết la hét còn đứa chạm vào tóc nó là thằng sát nhân chính của bộ phim với làn da tone lạnh winter.
nó quay xuống thấy bàn tay Seishirou đang lơ lửng trong không trung, nó nhìn cậu, cậu nhìn nó rồi quay đầu nó lên trên và tiếp tục chạm vào mái tóc nó.
vâng, tai nó lại đỏ bừng, bây giờ mới biết H/b T/b là đồng loại với bọn cà chua, giờ nó không phải tên là H/b T/b nữa mà là họ Cà tên Chua. nói thế chứ nó tận hưởng cảm giác được người mình thương nghịch tóc lắm, nó nhớ đôi bàn tay đấy, nhớ cực, nhớ lắm và yêu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com