𝙮𝙚̂𝙪 𝙝𝙖𝙮 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙮𝙚̂𝙪
Sau khi nghe được lời khẳng định từ phía Seishirou, nó đỏ mặt, tim nó đập nhanh và nó khoá mỏ mình lại. Seishirou cũng kiệm lời, thấy nó khoá mỏ là cũng khoá theo. Chúng mình thật là hợp đôi, em im lặng, anh cũng im luôn.
Tim nó đập nhanh trong vô thức. Nó thoát khỏi mạch suy nghĩ hường phấn của mình và quay trở lại thực tế - có thể Seishirou chỉ đang cần người bầu bạn và giúp đỡ từ nó, có thể cậu đã quen sự phụ thuộc vào nó,... có lẽ đấy chả phải tình yêu.
Mà "thích" với "yêu" khác nhau ở điểm nào nhỉ ?
Nhận ra cậu chỉ thích mình chứ chả yêu mình, nó cụp mi xuống, đến khi xuống khỏi xe cậu mà mặt nó trầm ngâm, nghiêm túc phát sợ.
"Cậu không cần đồng ý với tớ. Việc tớ nói ra là để giãi bày tấm lòng của mình chứ không cần cậu đồng ý. Dù gì cậu cũng có quyền từ chối mà, nếu từ chối thì tớ mong cả hai vẫn sẽ là bạn bè."
Nó bước đi cùng Seishirou đến toà nhà hai tầng của khối tụi nó, nghĩ ngợi một hồi lâu, khoảng không giữa hai bên tĩnh lặng lạ kì, bầu không khí trở nên gượng gạo.
"Thật sự thì tớ bất ngờ, mình chia tay rồi và cậu là người nói lời chia tay trước. Việc cậu mở lời bắt chuyện làm bạn trước tớ cũng bất ngờ, hầu như nước đi nào của cậu cũng làm tớ xịt keo hết. Giờ người mở mỏ quay lại trước cũng là cậu, tớ cảm thấy lạ. Nhưng nói chung là, hãy suy nghĩ cho kĩ bởi tớ không muốn tổn thương, thi xong đại học mình tính tiếp nhé. Lúc đó chắc là cả hai đứa tự tin vào câu trả lời của mình rồi.."
Seishirou gật đầu cái rụp, khuôn miệng chữ X hiện ra như đang bị cấm chat. Thú thật, chính bản thân nó còn chả biết mình có thích cậu không, hay chỉ là việc vấn vương kỉ niệm xưa và tính chiếm hữu cao ngất ngưởng của nó.
Tạm biệt Seishirou và bước vào lớp, nó nằm oằn mình ra, nó thở dài mà không biết phải làm gì trước sự tỏ tình đột ngột của con gấu trúc 1m90 đấy. Nó còn quá mông lung để khẳng định tình cảm và đính chính suy nghĩ của mình.
Yêu hay không yêu.
Không yêu hãy nói một lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com