Chương 10 : điềm báo
Được mẹ vợ tương lai mời về là cảm giác vui đến không tả , có thể nói đó là sự ngầm thừa nhận hắn chăng , hắn cũng muốn bản thân nhanh nói "đồng ý" một tiếng , nhưng rồi lại mím mối lại , khẽ từ chối .
Hắn còn phải thêu chiếc khăn tay mới cho Isagi nữa , vốn định đêm nay sẽ thêu sáng mai qua đón Isagi tiện thể tặng cậu luôn .
Nghĩ tới nụ cười tươi trên môi mầm nhỏ , hắn bất giác cũng cười theo , gương mặt hào hứng lộ rõ hết lên nhưng bỗng chốc lại thu lại , mẹ của vợ tương lai vẫn đang ở đây
- Mẹ Isagi : "sao vậy Nagi , không đến ăn một bữa cùng Yoichi nhà cô sao ?"
- Mẹ Isagi : "hiếm khi nào nhóc thối này giới thiệu bạn của nó cho cô lắm"
- Isagi : "kìa mẹ !!!"
Ra là vậy , ra hắn là người đặc biệt . Cũng đúng , so với những người bạn kia , hắn là "bạn đời" đương nhiên phải khác chứ .
Rồi vẫn là từ chối , mặc cho Isagi ra sức năn nỉ vì cả người hắn đã ướt nhách , để lâu sợ rằng sẽ phát bệnh . Thế nhưng hắn còn việc phải làm , vẫy tay chào Isagi và mẹ cậu một cái rồi quay người bước thật nhanh .
Hắn sợ bản thân ở lại thêm lâu sẽ sinh ra lưu luyến , không nỡ rời xa rồi lại lỡ chuyện .
Isagi đứng đằng sau quan sát bóng hình cao lớn của hắn dần bé lại còn chẳng kịp nói "hẹn mai gặp" thì Nagi đã khuất xa khỏi tầm mắt .
Nagi đi nhanh thật nhanh ra khỏi khu vui chơi , xa khỏi ánh đèn xanh đỏ còn nhấp nháy , hắn lấy chiếc điện thoại trong túi ra , mở app chỉ đường , tìm một quán bán vải thêu và chỉ ở gần đó .
Nhưng đây là trung tâm thành phố , có rất ít những quán bán đồ thủ công như này , khắp cả con phố dài đằng đẵng chỉ có một quán bán vải nho nhỏ nằm sâu trong hẻm , nó nằm ngay gần đây . Đi bộ một lát là tới rồi .
Nagi quyết định đi bộ đến đó , đứng trước con đường bé tẹo dẫn vào quán , hắn có chút rùng mình , nó là con hẻm nhỏ , tối thui không thấy đường . Cái mùi ẩm ướt của rêu toả ra khó chịu vô cùng .
Đi khoảng chừng 2-3p là đến nơi rồi, Nagi đứng trước cửa hàng sập xệ , cũ kĩ như thể nó đã ở đây từ rất lâu rồi , hắn vốn định quay đi vì trông quán nhỏ này không khả thi lắm . Thế nhưng chân còn chưa kịp quay thì đã có một bàn tay gân guốc , ốm nhom đặt lên vai cậu .
Nagi giận bắn người , xém chút nữa hét vỡ giây thanh quản luôn , cậu từ từ quay lại xem là cái gì , hoá ra là một bà lão, tuổi chắc cũng ngoài 70 , dáng người khắc khổ , thấp bé .
- Bà lão : "cháu đến mua vải sao ?"
Nagi còn chưa hoàn lại hồn , hắn lắc đầu lia lịa , làm sao có thể ở lại chỗ này thêm được nữa chứ , ẩm ướt , sập xệ lại còn có bà lão đáng sợ như vậy .
*Nội tâm Nagi "bà ấy nhìn như mụ phù thủy luôn kìa ;-;"
Bà lão : "Hahaha , ta không phải phù thủy đâu , đừng sợ hãi như thế mà"
*Nội tâm Nagi : ¶#$₫-@_#&(#)@π₫*
Bà lão quay lưng đi vào trong cửa hàng , bà ra ám hiệu muốn Nagi đi theo bà . Hắn sợ không làm theo , bà ấy sẽ nấu hắn làm cháo nên cũng đi theo bà vào trong .
Trái với những gì Nagi nghĩ , bên trong cửa hàng lại gọn gàng , thơm tho và sạch sẽ hơn nhiều . Khác xa vẻ bề ngoài đáng sợ kia . Quan trọng nhất là trong đây có rất nhiều vải đẹp .
- bà lão : "cứ tự nhiên xem vải nhé"
Nagi đi một vòng quay cửa hàng , mẫu nào cũng rất đẹp , hoạ tiết tinh tế , các gam màu hoà với nhau nhìn rất thích mắt .
Rồi hắn dừng lại trước một chiếc tủ , trên đó chưng một tấm vải trắng tinh , nó không phải chỉ có maù trắng mà còn pha với chút ánh ngả ngà , nhìn như đang phát sáng vậy .
Hắn rất ưng tấm vải này , bèn tìm cách lấy nó xuống , loay hoay một hồi hắn cũng lấy được miếng vải .
Hắn cầm nó , đi tới bên bàn thu ngân , nơi bà lão ban nãy đang ngồi ăn chút hạnh nhân . Bà lão cười cười rồi mời hắn ăn cùng , nhưng hắn từ chối . Chắc do hồi nãy hắn vẫn còn sợ .
Bà cầm miếng vải lên xem sơ qua , rồi bà khựng lại , đưa mắt hướng lên Nagi , đôi mắt đầy sự thắc mắc khó diễn tả .
- Bà lão : "s-sao cháu lại chọn miếng vải này ?"
- Nagi : "cháu thấy nó đẹp ạ ?"
Bà lão lại cúi đầu xuống , rồi lại ngẩng mặt lên cười .
_end c10_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com