Chương 9 : khăn tay
vào được bên trong cả hai thở phào nhẹ nhõm , tuy đã chắn bằng balo nhưng cả người mầm nhỏ vẫn dính mưa ướt hết tóc , Nagi cũng chẳng khá khẩm hơn tí nào mà hắn còn ướt nhiều hơn Isagi nữa .
- Nagi : ướt hết rồi , mai cậu sẽ ốm cho mà xem
rõ ràng cả hai cũng ướt thế mà hắn chỉ lo cho Isagi lạnh , hắn cởi cái áo khoác của mình ra tính đưa cho mầm nhỏ thì giật mình rụt lại , cái áo ướt nhách thế kia sao mà khoác được . Thế rồi hắn lại tính dơ tay ra ôm cậu vào lòng để sưởi nhưng cả người hắn cũng ướt thế mà
Isagi nhận ra rồi , cậu cố gắng kiềm chế bản thân không cười , sợ làm cho Nagi giận dỗi
- Nagi : cười thì cười đii , hứ
- Isagi : tớ nói cậu là tớ lạnh hả Nagi~~~
mặt hắn đỏ bừng lên , xấu hổ muốn đào cái hố mà chui , cũng đúng mầm nhỏ rõ ràng không nói là cậu lạnh thế mà hắn lại bày trò sến súa
bỗng cái cánh tay nhỏ bé từ sau luồn qua người hắn , ôm lấy hắn thật chặt, bây giờ mà hắn buông tay ra trái tim cậu sẽ thấy lạnh thật đó , thế nên cậu lại ôm hắn chặt hơn .
Isagi : tớ lạnh rồi
Nagi : um
cả hai chẳng nói chẳng nói chẳng rằng chỉ đứng ôm đối phương trong vòng tay , hơi ấm từ cơ thể tỏa ra lan khắp người , bỗng chốc cảm thấy an tâm , mầm nhỏ thừa cơ vùi mặt sâu vào ngực tên lười , hehe khắp người toàn múi săn chắc không khỏi khiến người ta đắm chìm , đây là đặc quyền chỉ có Isagi mới làm được .
Về chuyện cái khăn ban nãy , Nagi vẫn luôn nắm nó trong tay , hắn gấp gọn rồi cầm nó cẩn thận cũng rất sợ làm nó bị ướt , hắn đã nghĩ ra 7749 cách về bảo quản cái khăn , nào là đóng khung , rồi thì bỏ vào hút chân không , cuối cùng vẫn là thấy bỏ vào chiếc hộp đồ yêu quý của hắn là tốt nhất
bỗng chốc hắn nảy ra 1 suy nghĩ , hắn chưa tặng gì cho isagi mang giá trị tinh thần cả , hắn cũng muốn thêu cho Isagi 1 chiếc khăn tay , sẽ là đồ đôi với hắn . Chỉ nghe thôi lòng hắn đã rạo rực liên hồi , không kiềm nổi háo hức muốn được trở về làm chiếc khăn kia thật xinh rồi tặng cho tia sáng của hắn .
...............................................................................................................................................................
cuối cùng mưa cũng tạnh bớt , mọi người lần lượt ra khỏi khu nhà hết rồi , nagi và mầm nhỏ chắc cũng chẳng nán lại thêm lâu nữa , cả hai đã thấm mệt sau 1 ngày mắc mưa lại đi nhiều như thế , nhưng dường như cả hai vẫn chưa muốn xa nhau chút nào , mầm nhỏ và tên lười vẫn ôm nhau mặc cho dòng người đông đúc đã vơi bớt . Bỗng từ phía xa có một người từ từ tiến lại chỗ họ đứng , vừa dảo bước nhanh vừa gọi tên Isagi .
- ??? : Yoichi à ~
Isagi giật mình , buông Nagi ra ngay tức khắc , cậu nghe giọng nói này rất quen thuộc , không thể lẫn vào đâu được , là mẹ của mầm nhỏ
bà từ từ tiến lại , tay cầm cây dù lớn , gương mặt mẹ mầm hiện rõ sự vui vẻ , sung sướng khi đứa con trai yêu quý của mình đã quay về . Bà bỏ chiếc dù trên tay xuống , vội ôm chặt mầm nhỏ vào lòng
- Isagi : mẹ , người con ướt lắm !!!
- mẹ Isagi : có sao đâu , để mẹ ôm nhóc thối của mẹ một lúc
trong phút chốc Nagi bị bỏ ra rìa nhưng may thật Isagi vẫn rất để tâm đến anh bạn trai mặt đang đơ ra kia , cậu chủ động kéo Nagi lại chỗ mẹ và giới thiếu với bà ấy
- Isagi : mẹ ! đây là b-bạn con
sao chữ bạn bây giờ nói ra khó quá
- Nagi : cháu chào bác
- Nagi : trông bác trẻ quá , nhìn còn tưởng là chị gái của Yoichi đó ạ
cậu bạn trai này khéo nịnh mẹ vợ tương lai thật chứ , vừa gặp nhau mấy phút đã bật chế độ con rể cưng rồi , không tránh khỏi để Isagi cười một cái .
- Mẹ Isagi : úi ! bạn của yoichi sao ? cao ráo , đẹp trai quá , bác cảm ơn nhé ^^
có vẻ mẹ vợ tương lai ưng hắn rồi , nói câu trước câu sau bà lại mời hắn về nhà mình ngủ đêm nay , có khác nào mẹ mầm đang giao trứng cho ác không cơ chứ !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com