Nhận ra
"Chán quá đi!!!"
Reo nhìn con người đang nằm chán chường trước mặt cậu mà cảm thấy bất lực.
" Còn 6 tiếng nữa là kết thúc rồi. Gắng chờ đời đi " Cậu chuyển hướng nhìn về quyển sổ phân tích dữ liệu mặc kệ người đối diện đang than vãn.
" Không muốn đâu! Tớ muốn nghe kết quả trận đấu cơ"
" Thực tình, sao cậu không vào xem trận đấu giữa hai đội Team A vs Team C? " Giọng cậu có chút khó chịu bởi con người này cứ phá đám cậu nãy giờ
" Không thích. Ngồi coi cũng thế thôi. Tớ muốn lên sân cơ." Cậu có chút dao động trước lời nói ấy nhưng đôi mắt thạch anh tím lại trở nên điềm tĩnh lại
" Hay là tớ kể cậu một câu chuyện nhé Mikage kun "
" Ừm" Cậu đoán chắc cậu phải nghe tên này nói hết chuyện thì mới thoát được.
" Câu chuyển kể về...
Ở phía Bắc đó, có một ngọn đồi hoa oải hương thơm ngạt ngào trải dòng một đường dài. Màu tím phủ cả ngọn đồi khiến khung cảnh trở nên thơ mộng biết bao.
Ở phía Nam kia, có một đám bồ công anh nhỏ đang rúc mình dưới ánh nắng ban mai. Một làn gió nhẹ thổi nhưng cành công anh bay về phía trời xanh kia.
Một cành công anh nhỏ rơi xuống ngọn đồi tím biếc ấy và chìm đắm giấc ngủ giữa ngọn đồi.
" Nàyyyyyyy cậu gì ơi "
" Hả?" Bồ công anh nhỏ sau khi bay một chặng đường đã quá mệt mỏi nhìn xung quanh rồi.
" Cậu là bồ công anh hả"
" Ờ..." Bồ công anh nhỏ cố gắng gượng dậy để nhìn bóng dáng đang che ánh nắng kia cho mình. Một nhánh hoa oải hương tuy chưa được phát triển như những cành khác nhưng màu sắc đã có màu tím rực rỡ hơn những bông xung quanh.
" Tuyệt quá. Đây là lần đầu tôi thấy hoa bồ công anh đấy " Từng chiếc lá khẽ run lên.
" Làm bạn với tôi đi " Một làn gió nhẹ thổi những cánh hoa tím biếc đung đưa trong gió nhẹ khiến cho bô công anh có chút rung động theo cơn gió ấy.
Từ đó, bồ công anh và cành hoa oải hương ấy đã trở thành bạn cảu nhau. Mỗi ngày bồ công anh dựa vào thân hoa oải hương để tránh sự phiền toái đến từ bầu trời kia như là mưa, gió hay những ánh nắng gay gắt. Oải hương cũng vui vẻ để công hoa núp dưới những chiếc lá nhỏ của mình.
Vào một ngày nắng hạ chói chang, bồ công anh đang núp mình dưới tán lá của oải hương thì cảm nhận được hương thơm ngạt ngào.
'' Nè oải hương ơi. Tại sao loài hoa các cậu lại phải cố gắng tỏa ra xinh đẹp để được ngắt đi? Như vậy không phải sẽ rất đau và phiền phức lắm sao? '' Bồ công anh lười biếng đưa dựa thân vào hoa oải hương chỉ để tránh sự chú ý của bọn trẻ.
''Bọn tớ luôn phải đem lại hạnh phúc cho mọi người vì vậy càng xinh đẹp thì càng tốt mà'' Oải hương khẽ cười trừ cho qua và chỉ tỏa ra mùi hương thơm dịu dàng ấy.
Đối với công anh, nó không nghĩ vậy, nó thấy đời nó chỉ cần sống tới khi một ngọn gió mạnh thổi bay những''cọng tóc''của nó thì nó sẽ tan biến. Nó biết thế nhưng đối với nó, oải hương nhỏ rất quan trọng với nó, một người bạn, cộng sự, tình yêu của nó và nó không muốn mất oải hương.
Nhưng không thể ngờ rằng lúc nó chưa ra đi oải hương đã đi mất. Từ ngày hôm đấy nó nhớ hết những khoảng khắc đó.
''Oa! Hoa oải hương đẹp biết bao!!'' Một bé gái nhỏ, mặc yếm xanh và áo trắng đang hái từng hoa oải hương khác. Một nỗi lo sợ bao trùm xung quanh nó khiến từng " cọng tóc" nó lay động. Nó không thích điều này. Tại sao? Tại sao phải làm vậy? Tại sao con người lại tàn ác như vậy? Tại sao lại cướp ''tình yêu'' của nó vào lúc nó chưa chết?
''Đừng đừng..Oải hương đừng tỏa ra mùi hương nữa!! " Nó hoảng loạn cố gắng rung chuyển cả thân thể nó. Nó không muốn oải hương đi, oải hương là " người quan trọng" của nó mà.
''Không sao đâu công anh, mình sẽ ổn mà chỉ có là không thể giữ lời hứa với cậu thôi'' Oải hương cười kẽ với nó, nhưng nó biết nụ cười đó khác với mọi ngày. Nụ cười của oải hương như còn sự chần chừ, nuối tiếc và buồn lắm. Nó như chết lặng khi con người ấy đã ngồi xuống trước mặt oải hương với nụ cười vui vẻ. Con người ấy chỉ ngắm oải hương và một lúc sau đó, ánh mắt ấy hướng về nó.
''Nè oải hương và bồ công anh là bạn sao?'' Cô bé nhỏ hỏi với nụ cười tươi để lộ ra hai chiếc răng sún. Cô chỉ ngắm nhìn oải hương và bồ công anh rồi từ từ nắm lấy cả thân oải hương và bồ công anh mà giựt mạnh.
Nó đau lắm, đau khủng khiếp lắm và oải hương cũng vậy. Những ''cọng tóc ''của nó cứ từ từ bay theo làn gió thổi, nhưng chỉ là số ít vì tất cả đều bám vào oải hương hết rồi. Nó không bao giờ nghĩ đến khoảnh khắc mà nó và ''bạn''của nó đã tan biến cùng một lúc. Những ''cọng tóc''của nó bọc quanh oải hương như một lòng bao vệ trắng tinh và nó sẽ mãi bảo vệ oải hương. Từng cánh hoa oải hương rơi xuống dần trên mảnh đất mà cả hai đều từng cười đùa vui vẻ. Con người ấy nắm chặt hai thân hoa bồ công và oải hương, đặt cả hai vào giỏ của mình thế rồi cười tươi như thể bản thân không có tội.
''Nếu công anh và oải hương là bạn thì em đã hái cả hai đó, nên công anh và oải hương sẽ không xa nhau đâu'' Cô bé cười tươi và xách chiếc giỏ của mình và chạy lon ton về tới mái ấm của cô.
" Hết chuyện rồi đấy"
" Vậy câu chuyện kết thúc với việc cả hai bông hoa bị ngắt đi?"
" Đúng rồi. Nhưng tớ không nghĩ là Mikage kun sẽ chú ý lắng nghe câu chuyện của tớ đấy "
Cậu cũng không ngờ cậu sẽ bị cuốn theo câu chuyện ấy. Có lẽ cậu thấy sự tương đồng giữa cậu với cành hoa oải hương đó thế nhưng bông hoa oải hương đấy có quan tâm của bồ công anh đến phút cuối cùng còn cậu thì không.
" Nhưng trong câu chuyện này còn thiếu đi một thứ. Cậu biết đó là gì không?"
" Sự xuất hiện của các bông hoa khác?"
" Ờ thì nó cũng đúng một phần nào đấy nhưng đó không phải là mấu chốt. Câu chuyện này thiếu phần suy nghĩ của hoa oải hương." Cậu khá ngạc nhiên về câu trả lời của người đối diện.
" Hầu như suy nghĩ của hoa oải hương không được đề cập đến mà chỉ có tâm tư của bồ công anh. Vậy theo Mikage kun nghĩ thì tâm tư của hoa oải hương dành cho bồ công anh sẽ như thế nào? "
" Tôi không có rõ nữa.." Cậu suy tư về câu chuyện của hai bông hoa đó.
" Mikage kun nghĩ nhiều quá rồi đấy. Thực ra suy nghĩ của hoa oải hương cũng giống như bồ công anh thôi. Luôn hướng về đối phương, luôn bảo vệ chở che."
" Sao cậu lại nghĩ vậy?" Cậu đưa ánh mắt khó hiểu nhìn con người đang ngồi thản nhiên trước mặt.
" Trái tim tôi nói vậy đấy"
" Hả?"
" Đó là suy nghĩ của tôi còn của cậu thì sao. Cậu có nghĩ giống tôi không hay cậu sẽ đi theo một con đường khác." Cậu như rơi vào trong vòng câu hỏi liên hồi. Cảm xúc của hoa oải hương đối với bồ công anh là gì? Là yêu hay chỉ đơn thuần là bạn?
" Cậu biết sao không nếu ngay từ lúc đầu bồ công anh không thích hoa oải hương thì nó có thể chọn cách lặng im rồi chờ cơn gió khác để bay đi. Nhưng nó đã chọn ở lại với hoa oải hương."
Lúc này Reo như được sáng tỏ một cái gì đó trong bản thân cậu trong suốt thời gian qua. Cậu vội đứng dậy, vẫy tay chào người bạn ấy rồi chạy về phía cánh cửa dẫn tới phòng điều khiển. Đây là điều mà bấy lâu nay cậu lại không nhận ra được cho dù đã ở cạnh người ấy lâu đến vậy.
Cố gắng lên nhé, hoa oải hương nhỏ
____________________________________
Mình đã quay trở lại rồi. Xin lỗi vì đã không đăng chương mới trong một thời gian khá dài vì mình bị cuốn theo " Lời yêu " thế nên không đăng gì bên này hết. ( Nếu được thì mong mọi người có thể ủng hộ " Lời yêu " của mình ạ)
Chúc mọi người một ngày vui vẻ :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com