Phẫn nộ
" Cậu ổn không Reo" Chigiri đưa ánh mắt lo lắng nhìn về phía góc tường
" Nagi, cậu sao lại bỏ tớ. Khi cậu về tớ sẽ nhẹ nhàng với cậu mà. Nhưng cậu lại bỏ rơi tớ nên không nhẹ nhàng được. Nhẹ nhàng .. không nhẹ nhàng...."
Một tiếng lẩm bẩm cùng với tiếng chà xát của tay và bàn chải đánh răng được vang lên trong góc tối của căn phòng.
" Quả này thiếu gia tập đoàn si nặng rồi" Kunigami bất lực nhìn lông bản chải đánh nằm vương vãi khắp trên sàn nhà.
" Tôi quyết định rồi. Chúng ta phải thắng để đá Nagi " Reo bật dậy sau một thời gian hành hạ mấy cây bàn chải đánh răng
" Đó mới là khí thế chứ " Chigiri cười với ánh mắt kiên định nhìn cậu
" Này tiểu thư có vẻ thích thú trong việc này nhỉ" Kunigami thở dài nhìn hai người bùng nổ như sắp sửa đi đánh tra nam vậy.
" Quả này tôi phải khiến cậu hối hận Nagi" Một lời nói đầy sự kiên quyết được cất lên trong trái tim của cậu.
Một lúc sau ở vòng tuyển chọn thứ hai, trận quyết đấu 3vs3 giữa đội White và đội Red được bắt đầu.
Trận đấu diễn ra rất căng thẳng với tỉ số 4-5. Tiếng còi vang lên báo hiệu trận đấu đã kết thúc. Đội của cậu thua rồi, giờ đây cậu phải đối mặt với áp lực là được chọn hay không.
"Tôi chọn Chigiri " Một câu nói cất lên làm nhói trái tim cậu
Ah.. Tôi không đủ năng lực để sát cánh cùng cậu sao Nagi.. Đôi ngươi màu oải hương ấy trở nên lặng dần khi tên cậu không được cất lên.
" Reo" Một tiếng gọi rất đỗi thân thương đã bao lần làm cho cậu xao xuyến thế nhưng vào giây phút này nó lại làm cậu trở nên nhói lòng hơn.
" ... "
" Ở pha bóng cuối cùng đó...Vì đối thủ là cậu nên tôi mới dám đặt cược. Vì tài năng của cậu thật xuất sắc. Bởi tin tưởng vào năng lực của cậu nên tớ và Isagi mới dám cược vào ván bài đó.."
Này Nagi cậu đang coi thường tôi phải không.. Tôi không cần cái nhìn thương hại đó nên làm ơn đừng nhìn tôi như thế.. Nó đau lắm đấy..
" Đó là một chiến thắng sát nút. Cậu đúng là rất mạnh.."
Dừng lại đi.. Tôi không muốn nghe những lời đó từ cậu...Đừng nói như cậu hiểu tôi đến thế.
" Vậy nên giờ tớ sẽ đi trước nhưng sau này ta lại...."
Cảm xúc hỗn loạn cùng với sự đau đớn bởi trận đấu thua cuộc đã khiến cậu cất tiếng
" Nếu vậy thì chọn tôi đi" Một câu nói thể hiện sự thảm hại của cậu ra sao.
" Tôi không cần cậu an ủi. Cứ nói rõ ra đi..Giờ tao có ra sao mày cũng đâu quan tâm phải không..?" Những cảm xúc cứ thế tuôn trào ra ngoài khiến cậu không thể nào dừng chính bản thân mình được.
" Cậu thay đổi rồi. Cậu đã quên lời hứa với tôi rằng hai chúng ta sẽ trở thành số một thế giới!"
"..Đã bỏ mặc tôi thì bỏ mặc cho trót đi..."
Bầu không khí trở nên trầm lặng giữa hai người.
" Nếu giờ tớ chọn cậu thì cậu sẽ thoả mãn sao. Rồi sao nữa? Vào chung một đội vì cảm xúc cá nhân chứ bản thân không có chút hào hứng? Trở thành số một thế giới dễ dàng thế sao..? "
Từng lời nói như đang xát vào vết thương của cậu vậy. Nhưng bản thân cậu không thể trách Nagi được bởi cậu không thể kiểm soát được chính cảm xúc của bản thân. Tâm trí cậu trở nên mịt mù hơn, cơ thể cậu đang hét lên từng tiếng đau đớn bởi từng chữ được cất lên của chàng trai tóc trắng ấy.
" Người quên mất lời hứa của chúng ta không phải chính là cậu sao"
Hah..Thực sự đều là lỗi do tôi cả sao. Là do tôi quên nên cậu đã bỏ tôi lại sao. Toàn bộ mọi việc đều là do tôi làm hết sao và cả kết quả ngày hôm nay cũng đều tất cả là sai lầm của tôi sao. Làm sao cậu có thể lại ích kỷ đến vậy chứ ... Nếu như tôi nói tôi nhớ rõ ngày chúng ta lập lời hứa đó trong từng giây phút thì liệu cậu có nhìn về phía tôi không?...Tại sao..đến giây phút này cậu lại hành động như thế? Hay trong mắt cậu, tôi chỉ là thứ cậu để cậu đổ lên mọi lỗi lầm để cậu không cảm thấy sai trái?...Nagi cậu vô tình thật đấy...
"..."
" Này..Đủ lắm rồi.." Một giọng nói mệt mỏi được cất lên
" Cậu phiền phức thật đấy Reo. Tôi mặc kệ cậu"
Trái tim cậu nhói lên trong đau đớn đến mức cậu có thể cảm thấy mình sắp gục ngã tại đây. Cậu đang từ từ rơi vào trạng thái nguy hiểm của Sub.
Chấm dứt thật rồi nhỉ...Cậu đã từ bỏ tôi rồi..Tôi chỉ là thứ phiền phức của cậu thôi nhỉ..
Phá vỡ bầu không khí ảm đạm đó là một câu nói được cất lên bởi người mà cậu ghét.
" Đừng mãi là kẻ bị chọn mà hãy trở thành kẻ được chọn đi. Trước giờ cậu đã đá bóng vì lí do gì chứ"
Cụm từ " kẻ được chọn " ấy vang vọng vào đầu cậu tựa như một sợi dây cố gắng níu kéo cậu đừng rớt xuống vực sâu vậy. Thân phận là thiếu gia tập đoàn mà lại phải chịu tình cảnh làm kẻ bị chọn như những Sub khác hay sao. Bên trong cậu đã lé lên một tia lửa thắp sáng chính tâm hồn của cậu. Chiếc dây xích ở cổ cậu bây giờ như đang dần đứt ra để rồi cậu có thể được giải thoát.
" Vậy chờ đi rồi tao sẽ làm kẻ được chọn "
Giọng nói cậu trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hiện giờ, tâm trí cậu đang gào thét trong hỗn loạn bởi bản năng tự nhiên của Sub. Dẫu đau đớn như vậy nhưng cậu vẫn phải nhìn về phía trước.
Cậu không phép được khóc vì một người không hề biết cậu đang rơi lệ vì hắn. Cậu không được phép cúi đầu bởi gương miện kia sẽ rơi xuống. Đôi mắt cậu trở nên kiên định hơn khi nhìn về phía hình bóng cậu thiên tài với mái tóc trắng bồng bềnh .
" Vậy đừng quay lưng lại bởi chính tao sẽ là đứa dẫm đạp lúc mày sơ hở "
" Đi nào Kunigami. Chúng ta sẽ cho họ thấy rằng ta sẽ trở nên khác xa để bọn họ sẽ phải hối hận vì không chọn ta"
" Ừ" Kunigami đưa ánh mắt đầy sự kiên định pha chút tức giận về nhóm người đang bắt đầu xa dần.
" Chờ đi! Nagi"
Sợi dây xích giữa hai người bây giờ không còn nữa bởi và bắt đầu từ đây hai con người ấy sẽ không còn đi cùng trên một con đường nữa.
____________________________________
Ở khúc này có cảnh Kunigami nhấc bổng Reo trong lúc cậu cảm thấy tuyệt vọng. Thế nhưng mình đã chọn viết khác nguyên tác ở khúc này
Bản thân mình rất thích một Reo mạnh mẽ, tự đột phá giới hạn của bản thân và phát triển theo chiều hướng hoàn hảo nhất của cậu vì thế khúc này mình thay đổi mạch cảm xúc của truyện
Văn phong của mình không được hay lắm👉👈 mong mọi người đưa nhận xét
Chúc mọi người một ngày tốt lành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com