Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

   - Nagi chịu trách nhiệm đê! Tại anh hết đó!

      - Ưm!...... Anh xin lỗi mà!.... Anh sẽ chịu trách nhiệm mà!

      - Hức... hức..! Tại anh...mà..em..có..thai...mất rồi!!

      - Thôi mà đừng khóc! Anh thương!

  Anh sói Nagi ôm em tiến sĩ Reo vào lòng, người mà anh yêu thương nhất vào tấm lòng của mình bởi anh biết bản thân đã làm chuyện đó mất rồi....

....

      Reo và Nagi đã làm bạn với nhau được gần 2 năm, em là một tiến sĩ chuyên nghiên cứu về các sinh vật huyền bí, còn anh là người sói, đến từ một tộc người xa xưa là tộc sói, một trong những con sói đực cuối cùng của tộc, nhưng anh không muốn phải là người duy trì giống nòi trong tộc nên đã rời khỏi đó. Cùng lúc đó anh đã gặp em trong tình huống nguy hiểm nhất, đó là lúc mà anh giải cứu em và cũng là lúc anh chọn đi theo em khỏi khu rừng nơi anh sinh ra

     

       Trở về hiện tại, em Reo vừa trở về sau cuộc hội thảo lớn. Bước vào căn biệt thự lớn mà em mua, đi vào căn phòng khách lớn. Em nằm phịch xuống chiếc ghế sofa lớn, cởi chiếc dây chun buộc tóc xuống khỏi mái tóc tím khá dài của em. Trông em hết sức mệt mỏi, mệt vì cuộc hội thảo lớn ngày hôm nay, cuộc hội thảo về nghiên cứu mới đây của em về người sói, báo trí lá cải tranh nhau đặt câu hỏi, toàn những câu hỏi mà em khó có thể trả lời, em phải nghĩ ra lí do để tránh khỏi những câu hỏi đó.

- Mệt thật! Bọn nhà báo đó thích xem xoi công trình nghiên cứu cả đời của mình sao!? Thật ngu ngốc làm sao!!

   

    Em càm ràm một hồi, bỗng em  nhận ra

- Ơ mà!.... Anh Nagi đâu nhỉ!?....

   

       Em ngó nghiêng xung quanh, ban đầu em nghĩ anh ta lại mải chơi game nên chốn đi đâu rồi nhưng em nghĩ lại bình thường không im đến thế, em lúc này mới  bắt đầu đứng dậy để đi tìm anh. Em đi khắp cái hành lang dài và rộng của căn biệt thự, nhìn vào bên trong từng căn phòng để tìm Nagi. Tìm mãi mà em chả thấy anh đâu! Đến cả phòng riêng của anh cũng chả có anh? Quái lạ anh ấy có thể ở đâu được chứ! 

      Tiếp tục tìm kiếm trong sự lo lắng, bồn chồn, sợ hãi. Reo không thể tin nổi vào mắt mình, Nagi không có ở đây, sao em lại để mất anh ấy được cơ chứ. Bình thường có như thế này đâu! Mỗi ngày em đều chăm sóc anh, giúp anh ăn uống, tắm rửa, em coi anh như là một món báu vật mà em chưa từng có được trước đây, thật là ngốc nghếch khi bản thân em lạc mất anh. Em ngồi phịch xuống đất, khuôn mặt hiện rõ sự thất vọng và sợ hãi, báu vật của em ấy mất rồi! Không lo không sợ mới là chuyện không bình thường! Tâm trí em hiện lên hàng ngàn suy nghĩ, hàng ngàn viễn cảnh, nhỡ anh ấy chán ghét em, nhỡ anh thấy em chỉ đang lợi dụng anh vì mục đích cá nhân hay do em chưa đủ với anh. Tâm trạng mệt mỏi trước đó giờ bị lấn áp đi bởi sự lo lắng ê trề, và dòng suy nghĩ rối bời chi chít trong đầy em. 

     Tưởng như đã hết hi vọng, bỗng em chợt nghe thấy tiếng lạch cạch phát ra từ gác mái, trong đầu em thoáng tên anh. Em tức tốc chạy lên gác mái kiểm tra. Trèo lên cái cầu thang dẫn lên gác mái cùng với chiếc đèn pin trong tay, soi vào bên trong, không thấy động tĩnh gì, rõ ràng vừa nãy vừa có tiếng động mà. Đầu óc rối bời cả lên, em mặc kệ bóng tối của căn gác mái mà bước lên trên, dọi chiếc đèn pin tứ phía, em cất tiếng gọi anh

- Nagi! Nagi! Anh có ở đây không?

- ....

- .....

- Kì lạ quá! Rõ ràng..... Á

  

     Chiếc đèn pin bỗng tắt hút đi, thay vào đó là bóng tối trên căn gác mái, thật là khó hiều khi trên gác mái nhà em lại không lắp đèn thay vào đó lại có một tấm kính lớn với rất nhiều hoa văn và màu sắc được ánh trắng soi nhẹ vào để tạo ra chút ánh sáng lẻ loi, đó chỉ là chút sáng yếu ớt trong căn phòng tối đen

- Aizz, cái đèn pin này hỏng sao....

   

     Em vỗ vỗ cho cái đèn hoạt động mà không biết từ đằng sau có một ánh mắt hung dữ phát quang màu xanh đang nhìn em. Thứ đó từ từ từ từ tiến lại chỗ em, tiếng thở dốc nặng nề chậm chầm về phía em. Reo còn mải làm sao để cái đèn pin này hoạt động, và tách, chiếc đèn pin bật lại được, cũng là lúc em nhận ra bóng ai to lớn đằng sau, người em run run ngước lên.....

- Hểm ...là ....Nagi...hả!

-...

     

     Reo run như cầy sấy trong khi Nagi nhìn em một cách đói khát, đôi mắt hiện lên sự thèm thuồng, ham muốn. Reo có vẻ sợ hãi nhưng em lại không chạy thay vào đó hỏi han anh

- Nagi...sao ...giờ này mà anh vẫn còn ở trên này!? Em tìm anh khắp nơi đấy

- ....

   

     Nagi không trả lời gì, Reo chân tay bủn rủn, giờ em nghĩ là Nagi sắp sửa ăn thịt em theo đúng nghĩa đen rồi, em bắt đầu nghĩ đến chuyện bỏ chạy, lúc định chạy đi. Em nhanh chóng bị Nagi kéo lại, Reo hoảng sợ, cơ thể của em vừa khít trong lòng anh ta

- Nagi...xin anh ...đừng thịt em....làm ơn!!

- ....R..Reo.

      

      Em ngước lên nhìn anh với anh mắt sợ hãi khi anh gọi em, bàn tay nanh vuốt của anh khẽ nâng cằm em lên, Reo sợ hãi nhắm tịt mắt vào. Em không ngờ số phận của em lại phải kết thúc tại đây.... Em vẫn còn nhiều điều chưa thực hiện được nhất là cùng với anh.... Tưởng như cái chết sắp cập kề, thì  anh tặng em một nụ hôn, nụ hôn sâu và đầy cháy bỏng, điều đó kiến em giật mình đẩy anh ra. Bật ngửa trước nụ hôn đó, em chạm lên môi, ngạc nhiên, không có từ gì để nói

- A..anh..anh.......

- R...Reo...cho...anh hôn thêm đi!...Anh nóng quá!

- N..Nagi... Sao anh lại... Ưmmm

   

    Chưa kịp nói hết câu, em đã bị anh khoá môi, lại một nụ hôn nữa, nụ hôn này sâu hơn, khiến em sắp trả thở nổi. Mãi em mới đẩy anh ra được, nụ hôn khiến đầu em hơi tâng tâng, mặt mũi đỏ như trái cà chua. Còn anh thì tràn đầy sự ham muốn, anh xông tới chỗ em, mau chong hít hà em, và tiếp cận cổ em để hôn. Cũng từ đây, Reo cũng hiểu hiểu ra...

- N.. Nagi....buồn quá!! Đừng hôn vào cổ em

- Reo..Reo.. em ngon quá! Lại còn ... .mát nữa!!!

- Nagi, em nghĩ anh đến...áu...đau...đừng có cắn

- Reo.....mình 'đấu kiếm' luôn tại đây đi!

- Không....ah...không được

     

       Đúng là như thế, tên sói Nagi này đang trong kì phát dục của sói đực, một khi sói đực phát dục thì khó mà ngăn lại được. Nagi cũng không ngoại lệ, con sói to lớn 1m90 này chả thể để yên cho em tiến sĩ bé nhỏ Reo này được yên đâu

- Nagi...em bảo đừng cắn mà!!

- ....

- Á ....đau....

   

      Chẳng mấy chốc bộ đồ của em đã bị xé toạt ra, để lộ thân hình trắng bóc của em. Tên sói tiếp tục hôn hít  rồi lại cắn khắp người em. Và nhanh như chớp, anh lại xé toạc hai lớp quần của em ra

- Nagi!! ......Anh điên hả....đồ này đắt lắm đấy ......

- Anh ..đã bảo 'đấu kiếm' rồi mà! 

    

    Cây kiếm cỡ vừa của em lộ ra ngoài, nhưng chưa cứng cáp lắm, mà chả chần chừ, anh ta cũng dùng tay chuốt cây kiếm đó

- Ah...hức..anh...dừng ....lại....đi mà!

- Hừ! Cây kiếm của em chưa lên đây này!

- Ah....đừng chuốt nữa...em..bắn...mất

- ...

    

     Tên sói với đôi mắt đầy hứng phấn, căng tràn trong sự khoái lạc mà kì động dục mang lại, chuốt cây kiếm trong tay, xong nhét nó vào miệng để ngậm, mút nấy mút nể. Reo cảm nhận được anh ta đang mút đó, co quắt cả người, đau đớn khủng khiếp, em có thể cảm thấy cái nóng đang boàng hành trong người anh, anh ta càng muốn mút sâu hơn, khiến cho cây kiếm em vì thế mà bắn dịch ra nhanh hơn. Dịch bắn tùm lúm khắp nơi, nhiều nhất vẫn là lên mặt anh

- Á ....em ..em xin lỗi! Em không có cố ý

- .....

    Con sói nhìn đống tinh dịch ấy, khẩy cười xong nhìn lại em, ánh mắt của một con sói khi đi săn phát sáng trong căn gác mái này.

- Reo....cảm ơn em vì bữa nhé!.....

- Hể! Cái vậy... Á

    Nagi đè em xuống, cởi bỏ đống áo trên người

- Vừa nãy ..Reo đãi anh ...anh vui lắm ....vậy nên...giờ anh sẽ đãi em

- Hả!!! Đâu có đâu....anh định làm gì em vậy.  

     Câu hỏi ngây ngô của em soém bị dập tắt khi mặt em bị cây kiếm to dài của anh hất lên mặt. Dài gần hết mặt em, đôi mắt đầy kinh ngạc, cơ thể run run, em nhấc cây kiếm to dài này lên khỏi mặt

- Hah!! Cái này!....em...

- .....

    Tên sói cười nham hiểm, thật hiếm khi em thấy sói có nhiều biểu cảm thế này, chắc cơn dục tình đã khiến anh bộc lộ con người thực sự của bản thân. Cái bản chất đó khiến em bủn rủn, lẽ nào em đang sợ anh ta!?

- Nào...bú đi chứ...của em hết đấy!!!

~ To be continued ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nagireo#r18