Ngoại truyện 1
• Helu mọi người, mình biết chuyện end rồi nhưng mà mình bị lụy otp quá, phải lên đây viết tiếp:3
• Chúc mọi người đọc truyện zui zẻ nhen:D
---------------------------------------
Sói với tiến sĩ yêu nhau một thời gian liền đi tới hôn nhân . Ban đầu nhà Mikage có phản đối nhưng vì con trai và đứa cháu sau này, họ cũng đồng ý. Bên Seishiro, anh ta đã thoả thuận làm hoà với điều kiện không bén mảng đến tộc một lần nào nữa. Mặc dù chặng đường có gian nan nhưng hạnh phúc của cặp đôi trẻ vẫn là trên hết và cũng như đứa con sau này của họ
Trời sáng lung linh, những tia nắng mặt trời bắt đầu hé vào bên trong căn phòng rộng lớn, em nheo mắt tỉnh dậy khỏi giấc mộng
' Ưm đã sáng rồi sao?' * Reo ngái ngủ dụi mắt
- Reo ... Em dậy sớm vậy? Ngủ tý đi * Tên sói lăn lê bò toài tới chỗ Reo
- Nagi.. nagi.. 9h rồi, không dậy đi còn ngủ nữa làm chi?
- Ứ ừ... Hông muốn đâu -×- *Nagi vòng tay ôm Reo
Reo thở dài vuốt ve mái tóc của tên sói. Xong cũng chẳng bao lâu, em lật anh ra một bên để đứng dậy
Em vươn vai. Cảm giác nặng nề ở phần bụng trĩu xuống. Sờ xuống bụng, em cười trừ
- Ờ ha! Mình sắp làm mẹ tới nơi rồi! Thi thoảng lại quên mình có con rồi
Xong em bước đi sửa soạn, vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ đồ mới rộng rãi
- Nagi! Dậy luôn nhé! Em bảo người giúp việc làm bữa sáng cho!
- Ừm... 5 phút nữa!!
- ... Nhớ đó! Bố sói à!
- //-×-//......
Chỉ vài tháng nữa thôi là đủ tháng rồi, đứa bé sẽ sớm được chào đời. Em tiến sĩ vui mừng khôn siết, hí hửng bước xuống nhà. Sớm thôi, con của em và anh sẽ được chào đón thế giới mới. Em đã lên kế hoạch tỉ mỉ để chào đón con đến nơi rồi! Quần áo! Đồ chơi! Sách vở! Các chuyến đi gia đình! Ôi nghĩ đến thôi! Em chả giấu nổi nụ cười. Ngồi xuống bàn ăn, múc từng miếng, khuôn mặt bừng sáng rạng ngời, em sẽ cố gắng tẩm bổ để con em sẽ thật thông minh và sáng sủa giống cả bố và mẹ.
Một lúc sau, bố sói to con đi xuống, bộ dạng ngái ngủ, hai tai rủ xuống, đôi mắt chưa muốn mở.
- Buổi sáng, em yêu! * Nagi dựa vào Reo từ phía sau, ôm lấy em
- Buổi sáng vui vẻ, chồng yêu! * Reo hôn nhẹ vào má Nagi
Cảnh tượng này đã được những người giúp việc nhìn thấy, và họ mô hình chung đều không thể đứng yên khi đôi uyên hương phát cơm chó, ăn mà sắp chả đứng nổi.....
Sau đó khoảng một hồi thì bác sĩ tới. Bác sĩ mà trong Reo mua về với giá 300 triệu yên, xin nhấn mạnh là mua chứ không thuê nhé:))). Vị bác sĩ già, cũng xuất thân từ tộc sói giống Nagi, ông lấy vợ là con người và trở thành bác sĩ cho cả người lẫn động vật. Hiện thì ông làm bác sĩ riêng của nhà Mikage, chịu trách nhiệm khám và sinh nở cho em tiến sĩ bé nhỏ và đứa con trời ban của em.
- Cậu Mikage! Đứa trẻ đang phát triển tốt! Cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ với ăn nhiều trái cây là được. * Bác sĩ dịu dàng nói
- Vâng, cháu biết rồi! Cháu cảm ơn bác ạ! * Reo đáp lại sự dịu dàng của bác sĩ
- Thực sự cháu biết ơn bác nhiều lắm! Cả việc sinh nở sau này nữa ạ
* Reo đáp
- Đừng khách sáo thiếu gia! Tôi chỉ làm công việc của một bác sĩ thôi! Và tôi cũng muốn giúp đồng loại của mình nữa! ... Phải không, cậu Nagi . *Bác sĩ ngó ra chỗ Nagi, người cứ đang khư khư ôm vợ chả muốn rời
- Dạ...* Cậu đáp lại lạnh lùng, người hơi tả ra sát khí
Chắc do nãy bác sĩ nghe tim thai, bác có dùng tai của mình để trực tiếp nghe vào bụng vợ anh nên anh ghen chả thả nổi vợ ra:))
- Aha! Đúng là sói đực! Chúng ta cũng không khác nhau mấy nhỉ cậu Nagi! * Bác sĩ cười khi để ý được sát khí của Nagi
Nagi cứ khư khư vợ trong lòng, không trả lời bác sĩ. Cũng tại anh sợ các con sói khác cướp vợ anh và con anh đi đó! Sói đực có tập tính bảo vệ con cái cao nên chắc trường hợp này cũng tương tự nhỉ?
Thấy anh không trả lời bác sĩ, em mới gõ anh một cú đau điếng vào đầu
- Người lớn đấy! Trả lời đi chứ
- Úi! Đau anh!
- Cho anh chừa! Ai đâu! Người lớn hỏi mà không trả lời * Reo nói xong, kéo tai anh
- Áu! Được rồi mà! Cháu cảm ơn bác sĩ ạ * Nagi đau đớn trả lời bác sĩ
- Ừm.. không sao đâu* bác cười cười nhìn hai đứa quậy
Bác sĩ vừa về xong. Ngay lập tức Nagi đã choàng vào ôm em, xong kéo em vô phòng ngủ, hạ em xuống giường
- oái! Sao thế anh? * Reo giật mình
- Ưm... Reo... Mềm mại, đáng yêu quá -×-
Vừa ôm em , anh vừa xoa khắp người em, chẳng để em quyết định mà luồn tay vào sau lưng áo em
- Ấy, Nagi, em vẫn đang mang thai đấy, cẩn thận chút đi * Reo cố gắng kéo cánh tay hư đốn của chồng mình ra nhưng không thể
- Mềm mại quá! * Nagi vút ve người Reo
- .... Haiz... Thật hết cách với anh quá* Em không phản kháng mà đưa tay luôn xoa đầu anh
Nagi rúc nhẹ vào cổ em, ngửi mùi của em, mùi của hoa hồng thoang thoảng mùi sữa.
- Sao người em... Lại có mùi sữa bột vậy?
- à! Chắc dạo này em uống sữa nhiều nên chắc có mùi đấy!?
.... Nagi ngắm nhìn em từ trên cao xuống, bàn tay đang chống ở cạnh, mau chóng đưa vuốt mái tóc màu tím lavender của em..... Mặt em hơi ửng đỏ, đôi mắt đảo đi bởi sự ngại ngùng này. Nhanh chóng, anh trao cho em nụ hôn. Một nụ hôn ấm áp, ngọt lịm trên đầu lưỡi của cả hai
- N..nagi
- Reo?
Nagi nằm phịch sang bên cạnh em, nắm lấy bàn tay nhỉ nhắn của em. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau
- Nagi..
- .. ơi
- Nếu con chúng ta sinh ra, em muốn con có được đôi mắt giống như của cha nó! Để cho nó có thể mạnh mẽ kiên cường giống anh! * Reo khẽ đặt bàn tay tựa đôi mắt của anh
Nagi mở to mắt ngạc nhiên, lòng phơi phới hết lên, trái tim bỗng thình thịch một cái.
- Reo! Anh cũng muốn con mình sinh ra sẽ có mái tóc mềm mại của em! Để anh có thể chải chuốt cho nó cả ngày mà đỡ nhớ em hơn khi ở nhà
Nghe đến đây bỗng em phì cười.
- Haha! Anh mà cũng muốn chải truốt cho người khác á !?
- Ừm! Anh nói thật mà! * Nagi đáp lại giọng quyết tâm
- Không phải chê đâu! Nhưng tại em chưa thấy anh chăm sóc bản thân lần nào! Toàn về tay em hết đấy chứ. * Reo đáp
- Hừm! Reo khinh thường anh ư! Ghét ghê! * Nagi tỏ ra bực bội
- Thôi! Nếu anh muốn thì cũng được mà! Nhưng anh nhớ cũng thi thoảng chải cả cho vợ nữa đấy!
- Ừm! Anh biết rồi mà! Anh sẽ chải tóc cho em nhiều đến nỗi em không muốn làm nữa luôn!
- Hì! Anh xạo quá à! * Reo cười, xong xoa đầu anh
Hai người nằm lăn lăn nhau trên giường, lăn tăn mộ hồi, em chợt nhớ ra
- à mà, anh đã có dự định gì với tên con chưa? * Reo hỏi
- Hửm? * Đầu Nagi loé lên, chợt nhớ đến tên con, thứ mà anh chưa nghĩ đến bao giờ
- Em hỏi anh đó Nagi? * Ánh mắt dò xét của Reo tới Nagi
- À ờ!... À thì...anh* Nagi bập bẹ
Reo cau mày, má em phúng phính hồng hồng, nhìn anh
- Thôi không sao đâu Nagi! Em đã nghĩ ra rồi...
- Thật á * Nagi ngạc nhiên
- Ừm! Anh nghĩ sao với cái tên Reiko?
- Ừm?
- Hay Ryu nếu là con trai
- mhmmm...
- Hay Mako cho đỡ phải băn khoăn giới tính của con
- Ờm
- ....
- .....
- Nagi! Anh có nghe em không đấy? * Reo liếc Nagi
- Hơ! Có mà! Chỉ tại chọn những cái tên... Nghe vẻ ...phiền quá! * Nagi trầm giọng u sầu
- Tên con anh mà anh không đặt? Bộ anh định gọi nó thế nào? * Reo cau mày tỏ ra khó hiểu
- Gọi là nhóc hay nhỏ con cho dễ nhớ. •ו
Nghe xong, em liền vớ cái gối gần đó bập vô mặt tên sói kia
- Này thì nhóc con này!
- Úi! Đừng mà Reo! ANH SAI RỒI MÀ! * Nagi cầu xin Reo thảm thiết
- BỐ VỚI CHẢ BA! LỚN ĐẦU MÀ VẪN THẾ HẢ!!!! * Reo lia lịa cái gối vào người Nagi
Đúng là không thể coi thường người đàn ông đang mang thai:))
Chốt lại trận chiến, hai người chọn tên Mako, cái tên vừa nữ tính vừa nam tính. Để cho đỡ phân biệt giới tính của con
----- End ngoại truyện 1 -----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com