01
buổi chiều hôm ấy, gió thổi nhẹ.
mặt trời buông ánh nắng nghiêng nghiêng qua khung cửa sổ quán cà phê nhỏ cuối phố. màu vàng nhạt ấy dịu như chạm vào da, trải lên mặt bàn, lên làn tóc, lên đôi vai ai đó đang ngồi trầm ngâm dưới tán rèm lụa trắng khẽ lay. không gian như được phủ lên một tấm màn mỏng, mơ màng và trong veo, dịu đến mức khiến người ta không muốn tỉnh giấc.
tôi ngồi đó, chống cằm nhìn ra ngoài, trước mặt là ly trà chanh đã tan gần hết đá, từng giọt từng giọt nhỏ xuống thành ly tạo thành một quầng sáng nhạt màu.
bên kia bàn, meguru đang lúi húi dùng ống hút khuấy ly soda bạc hà, đôi mắt sáng long lanh ánh chiều, mái tóc lòa xòa trước trán theo từng cử động nhẹ.
em lại thì thầm điều gì đó với chậu sen đá nhỏ đặt giữa bàn. một âm thanh khe khẽ, êm như gió lướt qua mặt hồ.
"cậu dễ thương ghê luôn á. ừmmm... trông giống sei lúc ngủ vậy."
tôi nhướng mày, nửa ngạc nhiên, nửa bất lực.
"hả?"
meguru cười, ánh mắt cong cong thành hình trăng non.
"ý là dễ thương đó~ em đang khen anh mà."
tôi không nói gì, chỉ thở ra một hơi thật nhẹ, rồi ngả người ra sau, đầu chạm vào thành ghế gỗ cũ. những cánh chim bay chậm ngoài khung cửa, một buổi chiều mùa hạ lặng lẽ trôi, mềm như hơi thở người mình thương đang ngồi rất gần, chỉ cách một mặt bàn nhỏ.
tôi luôn nghĩ, meguru là một điều gì đó rất dịu.
như cơn gió thổi qua những buổi chiều tháng sáu, như mùi cỏ non sau cơn mưa sớm, như tiếng chuông gió lay lay đầu hiên vắng. không ồn ào, không giục giã.
em là ánh nắng sớm đậu lên mi mắt. là mùi hoa dại nở ven đường sau cơn mưa. là tiếng lá khẽ cựa mình trong gió đầu hè, dịu dàng và e ấp.
không chói chang, không lấp lánh, không huyên náo.
chỉ là tồn tại, rất tự nhiên, rất nhỏ bé, nhưng lại khiến người ta muốn dừng lại, muốn lắng nghe, muốn bước đến gần hơn nữa.
dù đôi khi em cũng phiền phức lắm.
như việc em cứ bắt tôi mặc áo đôi để chụp hình kỷ niệm, hay việc em hay dúi vào tay tôi mấy món đồ ngớ ngẩn chẳng vì dịp gì.
có hôm là viên kẹo vị soda, em nói "nó đáng yêu như sei hôm đội mũ len xanh."
có hôm lại là một tờ giấy gấp vội với hình con mèo có cái chân què, em bảo "giống sei lúc lười không chịu chạy."
có khi là chiếc lá nhỏ kẹp trong sách, một nhành lavender khô, hay cái sticker hình chú gấu ngủ gật mà em dán trộm lên điện thoại tôi.
những thứ ấy, tôi từng không để tâm.
nhưng rồi, không hiểu từ khi nào, tôi bắt đầu chờ đợi chúng. chờ cả tiếng "sei~" vào mỗi sáng. chờ tin nhắn chỉ toàn biểu tượng hình trái tim trắng, cả những icon có khuôn mặt ngộ nghĩnh, kèm câu "hôm nay em nhìn thấy anh qua đường, giống hệt mèo lười phơi nắng luôn~."
tôi vốn chẳng nghĩ gì nhiều. nhưng không biết từ lúc nào, tôi bắt đầu thấy nhớ em. nhớ khi nhìn thấy ai đó cười bằng mắt. nhớ khi ánh nắng rơi xuống mặt bàn gỗ. nhớ mỗi khi cơn gió khẽ qua và giọng em ríu rít mỗi sáng.
tôi bắt đầu thấy lòng mình hơi trống khi một ngày trôi qua mà không nghe thấy meguru gọi tên tôi bằng giọng nhỏ nhẹ, mềm như gió.
"sei~ ăn cơm chưa?"
rồi hôm nay, khi ánh chiều đã ngả hẳn về phía bên kia phố, em lại ngồi trước mặt tôi, khuấy ly soda bằng hai tay, rồi bỗng chợt ngước lên, hỏi một câu khiến tôi thoáng nghẹn.
"sei này... nếu em biến mất, anh có buồn không?"
tôi ngẩn người.
gió ngoài hiên bỗng lặng. rèm cửa ngừng lay. và tôi có cảm giác thời gian cũng khựng lại một nhịp. như thể thế giới đang nghiêng về phía em, dừng lại để lắng nghe đôi mắt ấy, giọng nói ấy, và nỗi mong manh chợt hiện ra rất thật.
tôi nhìn em thật lâu. rồi vươn tay, xoa nhẹ lên đỉnh đầu em bằng lòng bàn tay không còn lạnh.
"không."
một tiếng thở khẽ. em cụp mắt. dường như có gì đó vừa rơi xuống lòng bàn tay em, nhẹ như cánh hoa.
nhưng tôi nói tiếp, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ để chạm vào khoảng trống giữa hai trái tim.
"vì anh sẽ đi tìm em."
meguru ngước lên. trong đôi mắt ướt ấy, tôi thấy cả một bầu trời xanh thẳm. rồi em mỉm cười, nụ cười dịu dàng đến mức khiến tim tôi như tan ra, từng lớp từng lớp.
"ừm. vậy em sẽ ở đây, đợi anh."
chúng tôi ngồi đó, không ai nói gì thêm nữa, trong không gian nhỏ hẹp ngập ánh hoàng hôn, như hai chiếc lá vừa tình cờ chạm nhau trên mặt nước.
ngoài hiên, một chú mèo trắng khẽ nhảy lên bệ cửa sổ, cuộn mình ngủ say, như thể thời gian cũng cần một chỗ để yên ắng.
tôi đưa mắt nhìn em. meguru nghiêng đầu nhìn những vệt sáng loang loáng trên mặt bàn kính. em chẳng nói gì, nhưng đôi bàn tay cứ khẽ siết lấy ống hút, như đang níu lấy một điều gì đó mong manh.
tôi chạm nhẹ vào tay em, cười khẽ. em nhìn tôi, mắt ánh lên một thoáng ngỡ ngàng, rồi khẽ gật đầu, như thể đã nghe thấy điều gì đó rất yên bình.
có lẽ là vì em hiểu, hiểu cả những điều tôi không nói ra.
rằng tôi vốn không giỏi nói lời yêu, nhưng đã cố gắng giữ em bằng tất cả sự vụng về của mình.
rằng tôi chẳng biết hứa hẹn điều gì cao siêu, nhưng vẫn âm thầm bên em, như cánh tay luôn sẵn sàng ôm lấy em vào lòng.
nhưng meguru không cần những điều ấy.
em chỉ cần một cái nắm tay. một ánh nhìn dịu nhẹ. một lời hứa thầm lặng. và một nơi để trở về.
và có lẽ, thế là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com