Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

và nếu yêu em

con người nagi rất đơn giản. từ trước đến nay sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ, không hề để ý bất kì điều gì.

trong thuyết âm dương có ba triết lý sống, cái thứ hai trong số đó là triết lý sống quân bình. bằng lòng với những gì mình đang có; không có khát vọng chiến thắng; không có ý định về tương lai sẽ phải cố gắng hết mình. hay nói cách khác, đó là nagi. tương quan cuộc sống trong quan niệm của nagi có thể nói là phiền phức.

đi bộ phiền phức, ăn cũng phiền phức, cả việc hít thở để sống cũng thật phiền phức.

vì được bố mẹ nuôi thả theo chủ nghĩa tự do, cách sống ấy góp một phần không nhỏ tạo nên nagi seishirou của hiện tại.

tựa như chú gấu Bắc Cực khổng lồ với bộ lông trắng muốt. có chút chán ghét lối sống xã hội.
thích cuộc sống một mình, đơn độc. vì sợ lạnh nên thích ngủ đông. sẽ lười di chuyển để tiết kiệm năng lượng. nếu không cần thiết sẽ nhịn ăn cho đến khi không thể thì thôi.

chú gấu đang cuộn tròn trong lãnh địa của mình, thì một nhà thám hiểm Bắc Cực đã tìm thấy chú ta. nhà thám hiểm tìm thấy tài năng chú gấu, muốn đưa chú theo cùng để thực hiện ước mơ.

--

nagi seishirou ngại phiền phức, ngại khó, ngại khổ. từ sau khi nếm mùi vị thất bại lần đầu tiên trên sân bóng, nagi đã biết được thế nào là khát khao chiến thắng. bóng đá đã thay đổi nagi, gần như thiết lập lại thế giới quan vững chãi suốt 17 năm trong lòng thiên tài lười biếng.

ở bóng đá, nagi không phải là thiên tài duy nhất. có lẽ điều đó đã khiêu khích và đánh thức lòng vị kỷ của một người trước giờ không có khái niệm đấu tranh.

từ cách ly và cô lập xã hội, nagi đã có một vòng bạn bè cho mình khi ở blue lock. người bạn đầu tiên - reo, zantetsu và isagi... trong số vài người đã bước vào lãnh địa của nagi, chigiri hyoma, như một chú báo đỏ, hoặc là chiếc cưa tay mài sắc. dẫu là lần đầu bước qua nhau, sắc đỏ kiêu ngạo ấy đã cứa sâu vào tâm trí anh, từ trên chảy xuống, vô thức chảy vào tim.

cầu thủ mang áo số 4 có mái tóc dài đỏ rực như rượu vang sóng sánh. khuôn mặt nho nhỏ, trái xoan. đôi mắt to tròn là hai viên hồng ngọc được mài giũa tinh xảo. thứ đá quý ấy được bảo hộ bởi những chiếc quạt mi rậm mà cong cong, xinh xắn.

bảo sao bọn họ gọi cậu ấy là công chúa.

không giống với vẻ ngoài xinh đẹp tưởng chừng vô hại, chigiri khi ở trên sân bóng, nhanh nhẹn như tia chớp đỏ, tung hoành ngang dọc như báo đốm được thả về với thảo nguyên. nagi ở trên sân, kèm cặp chigiri mấy lần, thứ để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng anh là bóng lưng của em. từ đằng sau, trong màu mắt xám bạc của nagi phản chiếu sắc đỏ san hô đang tung bay, dần dần bỏ xa anh rồi chạy về phía trước.

trong lòng nagi có cảm giác thôi thúc muốn chạm vào vạt màu đỏ chói mắt. nhưng nhịp độ của trận đấu đang trở nên gấp gáp, suy nghĩ vu vơ đó bị ném ra sau đầu, nhường chỗ cho những toan tính cho mấy phút cuối cùng của trận đấu.

--

lần này gặp lại, dường như nagi đã có thể chạm vào sắc đỏ ấy dù chỉ một chút.

trận đấu 3 vs 3 diễn ra, và đội của họ đã cướp được chigiri từ reo và kunigami. suy cho cùng, trong trận đấu đó, chigiri là tiền đạo duy nhất đã nghiền nát nagi, isagi và barou mà ba người không thể ngăn lại.

nagi và chigiri chính thức nói chuyện khi nagi đang xem video và chigiri bắt chuyện, trở thành giáo viên bóng đá bất đắc dĩ cho chú gà con nagi.

chigiri trong ấn tượng của nagi trước giờ có chút giống với mỹ nhân cao lãnh khó với. dựa vào cách em đối xử những người xung quanh và ngược lại, nagi nghĩ rằng chigiri hẳn là người khó gần, cũng như anh. suy nghĩ đó chỉ thay đổi khi chigiri mở lòng kể cho nagi nghe về chân phải của em, vết thương đã kết vảy và tạo thành sẹo từ quá khứ, nhưng chừng đó không thể nào cản được chigiri chạy đến khung thành với tốc độ tối đa.

nagi hỏi em có đau không, chigiri bảo không đau. chỉ là nếu bị thương lần nữa sẽ nguy lắm.

nếu là nagi của quá khứ, có lẽ anh sẽ cảm thấy em thật ngốc. việc như vậy, nếu thật sự nguy hiểm đến mạng sống, sao em lại liều mình đến thế? ngay cả việc cố gắng cũng đã vất vả và phiền phức, và nếu mang bên mình quả bom hẹn giờ đó, chigiri có thể tìm được thứ em muốn tìm, chạm đến thứ em muốn chạm được hay không?

đối mặt với bài toán khó và nhiều rủi ro như thế, nagi vẫn thấy em thật ngầu. có thể do anh thật sự đã khác trước, hoặc có thể do chigiri đặc biệt. dù là vế nào trong hai vế trên, nagi seishiro sẽ cả đời không quên hình ảnh chigiri hyoma nói với anh về hoài bão của em, với đôi mắt anh đào sáng ngời trong vắt.

chigiri nhìn thấy thử thách và ước mơ của em, nagi nhác thấy tương lai của anh và em trong màu mắt.

--

mỗi tối, hai người sẽ theo thói quen xem video cùng nhau. chigiri sau khi sấy tóc xong ở giường của mình sẽ tự động mò sang giường nagi, người không thèm sấy tóc lau người hẳn hoi đã nằm ườn ra lướt điện thoại. nói cái điện thoại đã gắn kết hai người cũng phải. cái điện thoại gần như là thứ duy nhất giúp kết nối đến thế giới bên ngoài trong blue lock. nagi có điện thoại, chigiri liền dính vào người anh để xem ké. bắt đầu từ video kỹ thuật về bóng đá, đến tin tức, phim ảnh, tiểu thuyết... hai nam sinh trung học ngày nào cũng chen chúc trên một chiếc giường, thao thao bất tuyệt trên trời dưới đất về đủ những chủ đề khác nhau.

trước khi nagi kịp nhận ra, thì anh đã ở rất gần với chigiri, trong chốc lát, nagi nhớ ra rằng mình hình như đã chạm được vào sắc đỏ mình hằng mong ước. vì chiếc điện thoại không được to lắm, nên chigiri nằm nép vào gần nagi. khoảng cách hai người gần đến nỗi, nagi ngửi thấy mùi thơm từ mái tóc dài của chigiri. hương vị tươi mát quanh quẩn nơi đầu mũi, khi chigiri vẫn còn để ý nội dung đang chiếu trên màn hình, nagi ghé đầu sát lại gần tóc em, trộm hít thêm từng ngụm vào trong buồng phổi.

không phải chúng mình dùng cùng một loại sao, lúc nào chigiri cũng thơm thế nhỉ?

tuổi trẻ ham vui, thường xem phim, lướt điện thoại đến đêm muộn, giữa chừng lại đâm ra ngủ quên mất. có đôi khi, lại thành nagi ngủ quên ở giường của chigiri hay ngược lại. nhưng ngủ quên ở giường ai, cũng là sáng hôm sau chigiri tỉnh dậy khi đang được nagi ôm. vóc dáng chigiri nhỏ hơn nagi nhiều, nên bằng một cách nào đấy chigiri trở thành gối ôm của anh. ừm, rất vừa vặn. cũng phải cảm ơn thói bám người như koala khi ngủ của nagi, hai đứa con trai to đùng chen chúc trên một chiếc giường, nagi mà không giữ chigiri lại thì việc em hôn đất cũng sẽ xảy ra thường xuyên.

--

khoảnh khắc chigiri nói là muốn ở bên nagi cả đời, nagi không suy nghĩ quá sâu về vấn đề này. anh chỉ đơn thuần xét tầng nghĩa "ở bên chigiri" theo hướng bọn họ sẽ giữ liên lạc và giao tiếp với nhau kể cả khi về già, như hai người bạn. nagi không có quá nhiều bạn, và chigiri là một trong số đó. mỗi khi ở cùng với chigiri, chưa bao giờ nagi cảm thấy buồn chán.

nagi thích nhìn chigiri trả lời hết thắc mắc của mình, dù có mấy câu khá kì cục, và chigiri sẽ cười tít cả mắt khi cố ngừng cười để giải đáp.

nagi thích ở chigiri, luôn tỏa ra mùi hương thơm mát, dẫu là cả bọn cùng đi đá bóng hay tập gym, bằng một cách nào đấy, chigiri rất thơm, kể cả khi người lấm tấm mồ hôi.

nagi thích thấy chigiri thường ngày sẽ cười đùa thật nhiều mỗi khi nói chuyện với mình, rạng rỡ như đóa hồng nhỏ. khi ở trên sân bóng thì sẽ để lộ gai, nở rộ đẹp đẽ mà sắc bén, như ngàn nhát cắt xuyên thủng đội hình của đối phương. sau khi ghi bàn sẽ quay ra nở một nụ cười sảng khoái mà xinh đẹp.

nagi thích ở bên cạnh chigiri, nagi thích nhìn thấy chigiri cười. dù chưa từng hẹn hò với ai bao giờ, nhưng nagi cũng biết được, nếu như mình chấp nhận lời hẹn hò của chigiri, chigiri sẽ rất vui. còn nếu từ chối, chigiri sẽ rất buồn. nagi lại ghét thấy chigiri buồn, nagi muốn chigiri lúc nào cũng cười thật xinh cơ, nên nagi không ngại ngần nói đồng ý.

--

làm bạn với chigiri rất vui. trở thành bạn trai của chigiri còn vui hơn nữa. yêu được một thời gian thì nagi và chigiri quyết định chuyển ra ngoài ở. phần cũng là vì hai bạn quấn nhau quá, cứ ở trong kí túc xá rải cơm cún cho mấy người còn lại làm các anh em vừa ngại vừa tức. quanh đi quẩn lại, hai người lại dọn về căn hộ cũ trước kia của nagi vì anh cũng lười dọn dẹp đồ đạc.

trước kia chỉ có nagi sống với choki, nay có thêm một em người yêu nữa, ít nhiều cũng đã khác trước. tỉ như nagi sẽ ít ăn đồ ăn liền, đồ đặt hơn vì đã có chigiri vào bếp; hay từ giờ nagi sẽ có thêm bạn cùng chơi game, bạn cùng đọc manga, bạn cùng xem phim mỗi ngày ở nhà; đến đêm thì hai người sẽ chui lên giường xem điện thoại đến ngủ quên thì thôi.

những ngày cuối năm cận kề, chigiri rủ nagi đi ra ngoài dạo phố dịp giáng sinh, cũng là sinh nhật em. dù ngại phố phường đông đúc, nagi cũng muốn cùng chigiri xuống phố đón noel. chưa đến hôm 24 nhưng người người nhà nhà đã đổ ra ngoài đường. đường đông là việc của đường, nhưng nhiệt độ thì vẫn cứ lạnh kinh lên. nagi sợ lạnh, quay sang than thở với chigiri, chỉ một lúc sau bàn tay run cầm cập của anh đã được bàn tay nhỏ hơn bao lấy. nagi chưa từng được ai nắm tay, nhưng anh có thể cảm nhận được, không chỉ tay, mà đầu quả tim cũng dần dần ấm lên. nagi siết lấy tay chigiri, tay chigiri ấm như vậy, tự nhủ lần sau sẽ tự mình nắm lấy tay em trước.

dù có chút không đành lòng, nhưng vì đã đến quán cafe, nagi đành phải buông tay ra để chigiri đi order. sắm vai cún trắng đợi chủ đi mua đồ một lúc lâu, lúc chigiri bưng nước đến, dường như có thể thấy được hai mắt của nagi sáng lấp lánh và cái đuôi thì quẫy liên tục. ngồi chưa được bao lâu thì chigiri cũng kéo nagi rời đi.

"sao chigiri lại dắt tôi rời đi, mình vẫn đang nói chuyện rất vui mà?"

vốn dĩ nagi không bao giờ đào quá sâu vào vấn đề gì đấy, nhưng trực giác nói cho anh biết, chigiri lo cho anh ở nơi đông người lâu quá sẽ không thoải mái, lại kéo anh đi về nhà.

"đi mua bánh kem đi, rồi bọn mình về nhà đón sinh nhật. quả nhiên là ở nhà đón sinh nhật với nagi là vui nhất."

chigiri cầm tay nagi chạy thật nhanh đến tiệm bánh kem gần đó. lần này lại là chigiri đưa tay ra nắm lấy tay nagi trước khiến anh có chút tiếc nuối.

lần sau nhất định mình sẽ nắm lấy tay chigiri trước.

thật ra nếu là đi cùng chigiri, thì dù là ở đâu tôi cũng sẽ đi.



sinh nhật năm ngoái em đã ước nguyện hai điều. một là có thể trở thành tiền đạo số một thế giới. hai là được ở bên nagi thật lâu.

món quà sinh nhật năm đó nagi tặng cho chigiri là một đôi giày mà em thích, nâng niu bàn chân em chạy thật nhanh trên sân cỏ.

một đôi giày và một nụ hôn lên trán khi em đã ngủ thiếp đi trong vòng tay của người thương em.

"đừng lo lắng gì cả, anh sẽ luôn ở bên em."

--

sao lại muốn chia tay?

sao chigiri lại muốn chia tay mình?

nagi ngồi thụp xuống giường, tay siết chặt tờ giấy chigiri để lại, đôi mắt anh mờ mịt, trống rỗng. nagi lấy điện thoại ra gọi, nghe thấy thuê bao cũng hiểu mình bị chặn. anh đứng dậy lục lọi căn nhà, nhận ra chigiri đã dọn đồ của em đi hết. nhưng khắp căn nhà dường như vẫn còn đầy những dấu vết của em. mấy tờ giấy nhớ chigiri dán trên tủ lạnh để nhắc nhở nagi, vài tấm ảnh mà hai người chụp ở photobooth, chiếc giường đơn hai gối, hai chiếc bát trên kệ. và cả mùi của chigiri vẫn ở đây, bao bọc lấy nagi.

vẫn còn chưa nắm tay.

vẫn còn chưa nói ra "tớ cũng thích chigiri."

--

"này nagi, nhưng mà lúc nãy, vậy sao cậu lại hẹn hò với chigiri?"

"à, mỗi lúc ở cạnh chigiri rất vui, tớ vui, tớ cũng muốn chigiri được vui. nếu tớ không đồng ý, chigiri sẽ buồn."

"? đừng bảo chỉ thế thôi đấy nhé, cậu đồng ý hẹn hò với cậu ấy vì sợ cậu ấy buồn??? ê thế ví dụ nhé, nếu chigiri không thích cậu mà thích người khác, cười với người khác, ôm người khác, chỉ cần cậu ấy vui cậu cũng sẽ vui à?"

nagi dừng thao tác tay, nhớ về nụ cười xinh yêu của chigiri, nhớ về chigiri hay trêu mình nhưng lúc nào cũng dịu dàng với mình, chigiri mềm mại nằm gọn trong lòng mình. nghĩ đến việc chigiri sẽ cười với người khác, chigiri chỉ chú ý đến người khác, hay chigiri sẽ hôn người khác...

"..."
"thế thì không được."
"chigiri thích tớ mà, chigiri chỉ cười với tớ, chỉ ôm tớ, chỉ hôn tớ-"

"được rồi được rồi! cậu thật là! rõ ràng cậu cũng thích cậu ấy mà, đừng bảo cậu chưa hẹn hò với ai bao giờ nhé?"

"ai biết đâu, chigiri là người đầu tiên."

"ngoại trừ game ra thì cái gì cậu cũng gà mờ nhỉ, haizz tớ đỡ lo hơn rồi, tớ cứ sợ cậu làm chigiri buồn."

"hmm không đâu. tớ sẽ khiến cho chigiri hạnh phúc."

--

điều đáng buồn nhất không phải là chia tay. mà là em vì anh bước 99 bước, khi cuối cùng anh cũng thông suốt để bước lên một bước, em lại lùi một bước về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com