1460+
Title: 1460+
Pairings: Nagi Seishiro x Isagi Yoichi.
Summary: có những thứ rất đỗi mong manh như tình yêu, đơn giản là khi không thể cùng nhau bước tiếp được nữa. đôi điều mà Seishiro không thể nói và Yoichi không thể chấp nhận.
Warning: OOC, break up, gương vỡ không lành.
Author's note: trầm cảm nên beta trầm cảm.
__
4 năm, Isagi Yoichi có 4 năm với Nagi Seishiro.
1 năm làm bạn, 2 năm quen nhau, và số thời gian còn lại là để chấp nhận. Chấp nhận rằng, Seishiro hết yêu mình rồi.
4 năm, Nagi Seishiro có 4 năm với Isagi Yoichi.
1 năm làm bạn, 2 năm quen nhau, và số thời gian còn lại để nói ra. Nói rằng, bản thân đã hết yêu đối phương từ lâu rồi.
365 ngày đầu tiên, cả hai là bạn đồng hành. Có lẽ cảm xúc ngày đêm của họ chỉ thiếu 3 từ để bày tỏ. Nagi biết, Isagi cũng biết những thứ họ cần làm để mối quan hệ này tiến thêm một bước. Và 365 ngày ấy là quãng thời gian chỉ để dành cho việc ngộ nhận ra thứ tình cảm đang nhen nhóm trong lòng mình.
2 năm, khi mà 3 từ đã chẳng còn khoảng cách cùng giới hạn. Là những phút giây ngọt ngào, có khi là cãi vã, giận hờn. 2 năm trôi qua như gió thoảng. 2 năm, 2 năm để gửi từng lời yêu, lời thương chôn giấu suốt 1 năm ròng.
Đơn giản là, tớ nhớ cậu, tớ yêu em. 730 đêm; 2 lần một ngày.
Cho đến khi chẳng còn lời nào cất sâu trong tim mình.
Seishiro đã dành 2 năm để trả lại lời bộc bạch đã cất giấu, giới hạn là 1460 lời.Yoichi đã chưa thể trả lại đủ số cảm xúc ấy trong 2 năm, 1460 là chưa đủ.
Chưa đủ.
Và cuối cùng, Nagi Seishiro đã mất 1 năm để nói ra. Cậu cũng suy nghĩ lâu đến cái mức quên rằng bản thân phải giả vờ.
Giả vờ còn yêu.
Nagi ít về nhà hơn.
Nagi ít ăn tối cùng người yêu hơn.
Nagi ít nhìn thẳng vào mắt em hơn.
Và, Nagi không còn nói yêu nữa.
Cũng là 3 từ, 1 lời.
"Tớ thích cậu."
"Vâng, tớ cũng yêu cậu."
Mong manh, Isagi Yoichi và Nagi Seishiro biết cái khái niệm yêu và thích ấy mong manh đến độ nào.
"Tớ biết tớ không còn như xưa nữa, vậy nên."
Vậy nên, hãy chuẩn bị tinh thần, mình có thể xa nhau bất cứ lúc nào.
"Vâng. Mà ngày mai ở trung tâm thương mại có..."
Và Nagi, hắn mất một năm để nói ra.
Còn Isagi đã mất một năm để chấp nhận.
Isagi đã nghĩ nó sẽ sống mãi như vậy, sống mà chẳng cần đến một ánh mắt hay lời yêu thường thức của người yêu như trước đây nữa. Isagi Yoichi đã tự nhủ với lòng mình như thế.
Nagi muốn sắp xếp lại mọi thứ. Về bản thân, về đối phương, và về mối quan hệ này.
Isagi mong mỏi một lời khẳng định nghiêm túc của người yêu, mong mỏi được quay trở lại những tháng ngày hạnh phúc. 365 ngày, nó đã khát khao được nghe người ấy nói như thế cả nghìn lần.
Rồi chợt nhận ra mộng tưởng và thực tế lại quá xa vời.
Isagi biết rõ nhưng không chịu chấp nhận sự thật, tự lừa dối chính bản thân rằng cái tình yêu vô ngần của mình sẽ được đáp lại một lần nữa. Chẳng có gì đau đớn hơn tự dối lòng mình cả.
Đôi khi, Isagi Yoichi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại ghét mùa thu đến thế. Tiết trời tháng 9, gió heo may, mưa ngâu. Đáng lẽ ra phải có, thế mà trời chẳng có một trận mưa nào từ đầu thu.
Seishiro luôn biết lựa chọn điểm hẹn một cách tỉ mỉ, nơi này thật sự xinh đẹp, đặc biệt là nơi xinh đẹp để kết thúc.
Nagi đi qua hàng hoa hồng mùa thu, mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, với Yoichi, với điều mình dự định nói ra, với vườn sắc này.
Tay cậu xoa gáy tóc, vẻ bối rối thấy rõ.
"Tớ thấy- à không, cậu đừ-"
"Nói đi."
"Cậu muốn nói gì, trong lòng cậu biết mà. Không cần ấp úng."
"Mình chia tay đi."
"Vâng?"
"Mình chia tay đi."
Không sao, Isagi Yoichi đã chuẩn bị rồi.
Chuẩn bị tinh thần để nhận cả hai kết quả: chia ly hoặc tái hợp.
Nagi Seishiro chọn chia ly.
"Cậu có ai khác sao?"
"Tớ hết yêu cậu rồi."
"Đừng an ủi tớ. Seishiro, là ai vậy?"
"Không có."
"Vậy thì tại sao?"
"... cậu sẽ hài lòng nếu như tôi gượng ép bản thân để vờ như thích cậu sao?"
Hôm nay trời nắng rất đẹp, không thể mưa được.
"Sei."
"Xin lỗi."
"Sei."
"Xin lỗi, tớ không còn yêu cậu nữa."
"Tớ chỉ có cậu thôi, nhưng."
Nhưng, tớ không còn yêu cậu như tớ đã từng nữa.
"Isagi."
Đừng nói nữa. Xin đừng gọi tớ bằng họ.
"Xin Seishiro, gọi tên tớ và nói yêu tớ, được không?"
Cảm xúc của nó hỗn độn hơn bao giờ hết. Nó muốn hét lên, muốn khóc, đồng thời lại muốn trách quở Nagi. Vậy mà cậu ta vẫn còn có thể bình tĩnh mà giữ nguyên nét mặt ấy kể cả khi bản thân đã nói chia tay, đã nói hết yêu.
"Isagi."
"Isagi, tớ không thể."
Không thể gọi tên cậu và nói yêu cậu được.
"Tớ không có tư cách."
Nagi Seishiro không thể bày ra mất cứ cảm xúc nào nữa. Vì 1 năm, Nagi mất 1 năm để nói ra, đã chai lì với cái viễn cảnh cả hai chia ngã. Còn Isagi, Isagi mất 1 năm nhưng không thể chấp nhận khi người yêu tỏ ra hời hợt với mối quan hệ này đến mức nào.
"Seishiro, tớ yêu cậu."
Tớ có tư cách.
"Isagi, tớ không thể."
Nagi Seishiro và Isagi Yoichi đã kết thúc như thế.
Nó không hiểu chỉ mới vài phút trước, trời nắng rất đẹp, thậm chí đôi lúc còn có những làn gió mát thổi qua, vậy mà hiện tại trời mưa tầm tã, át cả tầm nhìn. Cả hai chia ngã, mỗi người một hướng, không biết điểm đến là đâu, đơn giản là muốn tách đôi nẻo đường.
Yoichi bỗng dừng bước, cả người ướt sũng nước, lấy chiếc ghi âm trong túi áo ra ngoài, rồi lại khóc nức nở, thay vì tìm chỗ trú lại cúi người che cho chiếc máy ấy.
[...]
"Tớ hiểu cho những quyết định của cậu.
Tớ biết, cậu đã khổ sở như vậy cả năm trời. Không trách Seishiro, chỉ trách tớ không chịu chấp nhận. Và Nagi ạ, 1460 lời chẳng thể đủ với tớ.
Nagi, tớ cũng mừng vì 1460 lời là đủ với cậu.
Nagi, tớ yêu cậu hơn 1460 lời thương.
Nagi,
Nagi,
Nagi,
Xem nào, sau cái ngày ấy, tớ vẫn đang cố gắng tập quen khi gọi cậu là Nagi thay vì Seishiro. Chỉ vì dạo xưa cũ, cậu bảo hết yêu thì sẽ không có tư cách.
Nagi, gọi tên tớ đi.
Nagi, nói yêu tớ đi. Dối trá cũng được.
Và Seishiro ấy ạ, cậu hẳn sẽ biết 30 phút sau khi chúng mình rẽ đôi ngã trời mưa to thế nào. Nhưng cậu sẽ chẳng thể biết ngày hôm ấy tớ mang máy thu âm vì nghĩ ngày hôm ấy là ngày 1461 lời.
Thế mà, cậu thật sự keo kiệt, tới lần thứ 1461 cũng chẳng cho tớ nghe. Rồi máy ghi âm của tớ ướt sũng vì mưa ngâu. Nhưng, tớ vẫn cố chấp sửa, sửa vì nghĩ sẽ lại được một lần nữa nghe cái thanh âm ấy gọi tớ từ chiếc máy đen đã dính nước. Dù chỉ là họ thôi cũng khiến tớ thoả mãn rồi, bởi vì mình đã xa, xa tới cái mức nghe cậu gọi là Isagi cũng chẳng thể.
Nagi, cậu mất 1 năm để nói ra, hẳn là cậu phải day dứt khổ sở lắm. Tớ mất 1 năm để nhận ra, và sớm thôi, tớ sẽ chấp nhận sự thật đau lòng mà tớ không mong muốn ấy.
Seishiro, Seishiro.
Tớ yêu cậu, Seishiro.
Ngày hôm ấy, hay ngày ngày nối tiếp sau hôm ấy, có lẽ tớ vẫn còn tư cách để gọi tên cậu, Seishiro.
Họa chăng những lời này chẳng thể đủ cho cảm xúc của tớ.
Tớ yêu cậu, nhớ cậu.
Và đôi khi, tớ vẫn hay nghe lại đoạn băng ghi âm ấy. Nó cực kỳ khó nghe, vì cũng vài năm rồi chẳng ít, hôm ấy trời còn mưa lớn lắm.
Seishiro, hôm ấy mưa ngâu.
Seishiro, tớ vẫn thích kintsuba dù đã 25 tuổi rồi.
Seishiro, sao cậu chưa kết hôn?
Seishiro,
Seishiro, tớ vẫn còn tư cách để gọi tên cậu.
Seishiro, tớ không còn chuyện gì để kể cho cậu nghe nữa, vì chẳng ai muốn nghe người khác nói về mình mãi, khi mà vòng xoáy trong cuộc đời tớ chỉ toàn hình bóng của cậu.
Có lẽ, 2 năm là quãng thời gian chúng ta dành ra 730 ngày chỉ để trả đủ 1460 lời yêu. Thế mà tớ còn chưa trả đủ cho cậu.
Seishiro, tớ đau đầu.
Seishiro, tớ muốn chết.
Seishiro, mau kết hôn nhé.
Seishiro."
...
Nagi Seishiro đọc lá thư trong tay, cuối cùng vẫn không thể rơi được một giọt nước mắt.
Isagi này, tớ thương cậu, nhưng tớ không còn yêu cậu rồi.
Xin lỗi.
Xin lỗi vì chỉ có thể là một nghìn bốn trăm sáu mươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com