Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ánh sáng

Isagi nhẹ nhàng rời giường vào lúc 6 giờ sáng. Vì nhà ở xa trường nên cậu phải dậy sớm. Isagi theo thói quen đánh răng, rửa mặt vào nấu cơm buổi sáng. Xong xuôi hết mọi thứ, cậu gọi bố dậy.

Isagi lơ đãng nhìn những chai rượu lăn lốc phía sàn nhà, không một tiếng động bước đến đánh thức người đàn ông đang ngủ say như chết kia. 

"Bố, dậy ăn sáng thôi"

Isagi chỉ gọi một tiếng để mang tính chất đánh thức bố, không hề có chút lo lắng rằng người bố này có bị muộn làm hay không. Cậu cúi người nhặt những chai rượu rỗng dưới đất lên bỏ vào một cái túi, rồi lấy chổi quét những mảnh vỡ tung tóe tứ phía trong căn phòng. Tiếng thủy tinh va chạm nhau có chút chói tai nhưng với Isagi nó thật sự khiến cậu khó chịu. Isagi vô thức cau mày lại.

Cậu đổ tất cả chai rượu rỗng và những mảnh vỡ vào một cái túi bóng đen rồi đem ra ngoài đổ rác. Hàng xóm nhìn thấy như đã quen. Thằng bé hàng xóm nhà bên sáng nào cũng phải dọn bãi chiến trường của ông bố nghiện rượu.

"Isagi, cháu có sao không?"

Một hàng xóm ngay cạnh nhà cậu, bà ấy khá tốt, thỉnh thoảng vẫn cho nhà cậu chút thức ăn những lúc bố chưa đưa tiền. 

"Không sao, hôm qua lúc cháu về nhà thì bố ngủ rồi"

Isagi mỉm cười nhẹ trả lời bà ấy, đặt túi rác xuống rồi quay về nhà thầm mong rằng bố đã đi làm.

....

"Yoi, con đi thẳng đến dãy nhà C, phòng giáo viên ở trên tầng hai, cứ vào trong đó hỏi là được. Mẹ đang bận, cúp trước nhé"

Tiếng nói chuyện trong điện thoại vang lên những tiếng "Tút..." rồi tắt ngấm. Isagi nhìn màn hình hiện lên chữ "Mẹ", lạnh nhạt cất vào cặp.

Theo lời mẹ, cậu đến được phòng giáo viên.

"Em là học sinh mới chuyển đến hôm nay đúng không?"

Cô giáo mới sáng qua đã nhận được tin có một học sinh mới chuyển từ tỉnh Saitama đến. Nhìn Isagi đánh giá một lượt, là một học sinh có vẻ ngoài khá là ưa nhìn, thoạt nhìn có vẻ rất ngoan. Cô giáo thầm hài lòng.

Cô là Anri Teieri. Chủ nhiệm lớp 11 - 2. Vì sáng nay Isagi đến nên cô dành 15 phút đầu phổ biến qua nội quy trường, dẫn cậu đi lấy sách giáo khoa và đồng phục rồi mới dẫn Isagi vào lớp.

"Cả lớp, hôm nay có học sinh mới. Các em nhớ giúp đỡ bạn để bạn làm quen với lớp mới" 

Anri gõ gõ cây thước lên bàn tạo sự chú ý của cả lớp. Vẫy vẫy Isagi ở bên ngoài lớp vào để cậu tự giới thiệu bản thân.

"Chào mọi người, mình là Isagi Yoichi mới chuyển từ Saitama đến. Mong được các bạn chiếu cố" 

Isagi nở một nụ cười nhẹ, mắt nhìn thẳng, hơi cúi người. Đáp lại cậu là tràng pháo tay chào mừng cậu của cả lớp.

"Isagi, em xuống cạnh Bachira nhé. Bàn ba dãy ngoài cùng kia" 

Thấy Isagi đã giới thiệu xong, Anri chỉ xuống chỗ trống ở dãy ngoài cùng. "Bachira" trong miệng  cô là cậu bạn đang dõi mắt nhìn theo Isagi từ đầu giờ. Cậu bạn nhìn rất có năng lượng sống, đặc biệt phần đuôi tóc màu vàng rất gây chú ý, Bachira giơ tay vẫy vẫy Isagi để cậu dễ nhìn thấy chỗ ngồi hơn. 

"Xin chào nha, tớ là Bachira Meguru" 

Bachira nhìn sang Isagi, cảm giác vô cùng thiện cảm, Isagi còn chưa ngồi vào chỗ, Bachira đã rất thân thiện cất cặp giúp.

"Ừm, tớ là Isa...."

"Biết rồi, biết rồi, mới nghe cậu nói rồi. Mau ngồi vào đây"

Bachira có vẻ rất sốt ruột, lôi lôi kéo kéo Isagi.

"Bachira, giữ trật tự. Cả lớp vào tiết nào"

Còn chưa kịp buôn chuyện, Bachira đã bị Anri nhắc nhở, chợt cứng người quay mặt nhìn lên bảng. Thấy Anri đã quay trở lại giảng bài, không còn chú ý tới chỗ này nữa, cậu lại quay sang muốn trò chuyện với Isagi.

"Nè, Isagi, sao lại chuyển đến đây thế?"

Bachira vốn rất hướng ngoại, lại dễ nói chuyện luôn là người dẫn dắt câu chuyện, làm đối phương không bao giờ ngượng ngùng khi phải nói chuyện với cậu. Isagi mới đến cũng không ngại đôi bên chưa có chủ đề chung nhưng Bachira rất biết cách mở đầu cuộc trò chuyện.

"Nhà tớ có việc chuyển lên đây, nên cũng phải chuyển trường" 

"Cậu đi tham quan trường chưa? Ra chơi dẫn cậu đi nhé"

Bachira nói nhỏ với Isagi rồi quay trở lại bài học.

"Được, cảm ơn Bachira"

"Cảm ơn gì, chuyện cỏn con này"

....

Vì là trường trọng điểm ở tỉnh nên ngôi trường mới thật sự rất rộng, cậu với Bachira đã đi quanh đây 15 phút mới chỉ đi được một phần ba ngôi trường. 

Tòa nhà dạy học, chia làm 3 dãy: A, B, C. Dãy A trong cùng là khu bộ môn, dãy B là cho khối 10 và 11. Riêng dãy C để tiện cho học sinh khối 12 nên sắp xếp gần với khu giáo viên và căng tin.

Một tòa thể chất, sân bóng sau trường, nhà bể bơi và khu thư viện. Trường mới đề cao việc đọc sách của học sinh nên khu thư viện đặc biệt lớn.

"Bây giờ chỉ đưa cậu đi xem được thế thôi. Nghỉ trưa lại đưa cậu đi tiếp" 

Bachira cũng biết trường này lớn cỡ nào nên cũng không vội vàng dẫn Isagi đi xem ngay. Hẹn Isagi lần sau lại xem tiếp.

"Oi, Bachira, không đá bóng à?"

"Hôm nay có học sinh mới, dẫn cậu ấy đi tham quan trường"

Bachira trả lời cậu bạn phía sân bóng, kéo Isagi chạy lại gần.

"Lớp cậu có học sinh mới à?" 

"Ừ, từ Saitama chuyển đến. Tên là Isagi Yoichi"

Bachira tủm tỉm cười, kéo Isagi lên giới thiệu. Isagi cũng hơi ngại nên chỉ cười cười bày tỏ ý thân thiện

"Hôm nay có đấu không?"

"Không, chắc chỉ luyện tập thôi, ngày kia mới có trận"

Bachira là thành viên câu lạc bộ bóng đá của trường nên dẫn cậu vào xem.

"Nagi hôm nay không đến à?"

Bachira nhìn quanh nhưng chẳng thấy cậu bạn tóc trắng quen thuộc đâu.

"Reo đi gọi rồi, khả năng là lại ngủ quên trên lớp cho coi"

"Nagi, hôm nay phải tập mới được. Đã thư thả cho cậu 2 ngày liền rồi"

Vừa nhắc cái tên Nagi thì người ấy cũng vừa đến. Isagi đưa mắt nhìn theo người được nhắc đến kia. Người ấy tóc trắng, trông rất ưa nhìn với chỏm tóc mái dài phía trước, người đó vô cùng cao với Isagi là vậy, chắc khoảng hơn m8. Bên cạnh là cậu bạn tóc dài màu tím, vô cùng đẹp trai. Hai người này giá trị nhan sắc vô cùng cao nên vô cùng gây chú ý khi bên cạnh là hàng loạt các bạn nữ ngoái lại nhìn nhưng có vẻ hai đương sự đã quen nên không quan tâm lắm.

Isagi liếc nhìn một cái rồi quay mặt đi, không tỏ vẻ thích thú gì.

"Isagi, cậu ra kia ngồi tạm nhé, chỗ đó dễ quan sát nhất trên sân bóng đấy. Nếu chán thì về lớp trước nha, tớ đi luyện tập đây"

Bachira háo hức muốn đi đá bóng, chỉ kịp dặn dò rồi chạy lại sân bóng tụ tập với mọi người. Isagi thì không muốn quay lại lớp, dù sao cũng chẳng có gì, nên quyết định ngồi sân bóng xem Bachira đá.

....

Sau khi Bachira đá xong cũng gần đến giờ vào lớp, cậu được phân công cất bóng vào trong kho. Isagi bên cạnh cũng giúp đỡ một chút.

"Isagi cậu có muốn tham gia câu lạc bộ không?"

Bachira quan sát Isagi rất kiên nhẫn ngồi nghe cậu lải nhải, cũng không nửa điểm ghét bỏ nên càng tăng thêm yêu thích với bạn cùng bàn mới. Cậu rất muốn cả ngày chỉ dính lấy Isagi.

"Không ổn, sức khỏe tớ không tốt"

Sức khỏe cậu quả thật không tốt. Bình thường bữa đói bữa no, lại không được chăm sóc chu đáo nên Isagi bị rối loạn tiêu hóa. Không biết có ảnh hưởng việc tham gia thể thao không nhưng cậu biết mình cũng không tham gia hoạt động mạnh được.

"Ồ..."

Bachira tỏ vẻ vô cùng thất vọng. Cậu rất thích Isagi.

Ấn tượng đầu của Bachira về Isagi là người dịu dàng, mềm mại. Không phải kiểu lịch sự hay tinh tế mà chính là cảm giác dịu dàng mềm mại tuyệt đối nhưng lại không hề có cảm giác yểu điệu thục nữ nào. Bachira thật sự rất thích Isagi, thoáng chốc hảo cảm tăng vọt.

"Chết rồi, Isagi, tớ đau bụng quá. Cậu cất nốt rồi đem vào cất nhà kho kia giùm tớ nha"

"Tớ đi vệ sinh cái..."

Bachira ôm bụng rất đau đớn. Chỉ tay về phía nhà kho rồi không đợi Isagi kịp mở lời đã vọt đi trước. Thoáng cái sân bóng chỉ còn một mình Isagi.

Cậu cũng rất nghe lời, cất bóng đàng hoàng rồi kéo vào nhà kho để cất.

Còn chưa kịp để Isagi đi ra cậu chợt thấy bóng dáng bảo vệ đi tới khóa trái cửa nhà kho lại. Cậu là học sinh mới nên không biết, nhà kho ở sân tập cứ đúng giờ là sẽ có người đến khóa cửa.

Lúc trước có một học sinh vì muốn chuẩn bị tốt cho trận đấu mà tập luyện không ngừng cả buổi trưa, dẫn đến chấn thương suýt thì không còn chân để mà đi.

Mặc dù chuyện này cũng không phải lỗi bên nhà trường song bị phụ huynh ầm ĩ đau đầu nên nhà trường mới ra quy định như vậy. Nếu có ai muốn luyện tập qua trưa phải báo trước với bảo vệ mà phải kí giấy xác nhận mới cho vào.

Nhưng Isagi không biết, Bachira quá vội nên cũng chẳng để ý nên mới dẫn đến việc hiện tại cậu bị khóa trong nhà kho.

Vốn dĩ chuyện này cũng chẳng nghiêm trọng gì. Chỉ cần Isagi kiên nhẫn đợi thì chắc Bachira quay lại không thấy cậu thì sẽ đi tìm, hoặc là vào tiết mà giáo viên không thấy Isagi đâu cũng sẽ đi tìm.

Nhưng Isagi mắc chứng sợ không gian hẹp. Nhà kho không chỉ vừa hẹp vừa tối càng tăng thêm sự sợ hãi của Isagi.

"Có ai ngoài đó không? Vẫn còn người trong này mà..."

Cậu cố gắng đập cửa, vặn tay nắm cửa nhiều lần nhưng bảo vệ đã đi quá xa. Isagi vô vọng không tìm được ai giúp đỡ.

Bóng tối như muốn nuốt chửng Isagi, cậu tuyệt vọng ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu gối tự trấn an.

"Không sao đâu, sẽ có người đến cứu mình ra"

"Chỉ cần đợi một chút"

"Đợi một chút thôi"

"Đợi thêm một chút..."

Đợi?

Đợi ai bây giờ?

Sẽ có người đến cứu cậu ra không?

Cậu đã đợi người nào đó đến mười năm rồi. Nhưng không có một ai cả, không một ai đến cả. Họ chỉ nhìn rồi thương hại cậu, không ai cứu cậu cả.

Mười năm cuộc đời cậu giống như bùn lầy, thối nát cùng cực và càng ngày càng dìm cậu xuống.

Hô hấp Isagi trở nên nặng nề, đầu cậu đau như bị kim châm. Nhưng Isagi dường như đã quen, vô cảm ngồi một chỗ như đã chờ đợi cái chết hàng nghìn lần.

....

Trong lúc Isagi tuyệt vọng nhất, tiếng mở cửa nhà kho vang lên nhưng Isagi không nghe thấy.

Tai cậu lúc này ù đi, những tiếng "Tít...." vô hình vô dạng dày vò cậu. Đầu Isagi rất đau cũng rất ồn, cậu rất muốn chấm dứt cái tiếng kêu chết tiệt trong đầu. Chợt cậu nhìn thấy khung cửa sổ sắt.

Nếu đâm đầu vào thì tiếng kêu trong đầu có chấm dứt không?

Cậu không hề có ý định chết chỉ là muốn những tiếng kêu kia im đi mà thôi.

Còn chưa kịp để cậu đứng dậy làm điều dại dột bỗng có một chiếc áo khoác chùm lên đầu Isagi. Cậu chợt cứng người lại. Những tiếng kêu trong đầu chấm dứt, lí trí của Isagi cũng dần quay về.

Một mùi hương tinh dầu xả vô cùng dễ ngửi kết hợp với mùi bạc hà nhè nhẹ thành công giúp Isagi hoàn toàn tỉnh táo. Cậu ngước mắt lên nhìn.

Là cậu bạn nổi tiếng tóc trắng kia, Isagi thầm nghĩ.

"Cậu bình tĩnh trước đã rồi tôi đưa cậu về lớp được không?"

Một giọng nói lười biếng nhưng dễ nghe khiến trái tim Isagi vô thức đập nhanh. Dù lí trí quay trở lại nhưng Isagi vẫn đang trong tình trạng đình trệ, cậu thất thần liếc nhìn chàng trai tóc trắng đứng ngược sáng kia.

Ánh mặt trời le lói phía sau Nagi chiếu sáng nhà kho tối tăm mịt mù. Cũng như chiếu sáng vào vùng biển đen tối nhấn chìm cậu bao lâu nay.

Isagi biết mình đợi được rồi, ánh sáng mà cậu luôn khao khát.

Nhắc lại ngày hôm ấy, Isagi vô thức cong môi mà hồi tưởng lại.

Ngày hôm ấy, Nagi là ánh sáng của Isagi và mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com