"Vì tên của cậu là tác phẩm cả đời tớ muốn viết" - trích Nhật kí Isagi.
....
Isagi là học sinh mới, lúc cậu chuyển đến đã là học kì thứ ba của năm học. Hiện tại, Isagi còn là học sinh cao nhị (lớp 11), sắp chuyển sang cao tam (lớp 12) nên tình hình học tập hiện tại ở khối 11 là vô cùng căng thẳng.
Mỗi ngày Isagi đến lớp đều nhìn thấy rất nhiều bạn học khác đã vào lớp để học bài trước giờ vào tiết. Có lẽ vì ảnh hưởng bởi không khí học tập căng thẳng này mà đến cả Bachira, người không mấy khi tập trung học hành của lôi sách vở ra nghiêm túc làm bài. Nhờ đó, mà Isagi cũng ít nhiều tập trung học hơn.
Thứ nhất là cậu muốn nâng cao thành tích học tập để vào một trường đại học tốt, sớm thoát khỏi cái nhà thối nát kia.
Thứ hai, Isagi muốn bắt kịp Nagi.
Dù cậu biết bản thân không hề có một cơ hội nào để xứng đứng bên cạnh Nagi. Nhưng cậu chỉ muốn rút ngắn khoảng cách với người ấy. Muốn bản thân có thể trong ấn tượng của người ấy không đến mức quá tệ.
.....
"Isagi, Isagi, chiều nay câu lạc bộ của tớ đi đá giao hữu với trường bên cạnh đấy. Cậu đi xem nha"
Bachira sau khi vùi đầu vào học cả một ngày mới có phút giây thư giãn nên đặc biệt háo hức khi sắp có thể đi chơi môn yêu thích. Bachira không có duyên với học hành cho lắm, nhà cậu cũng không quá khắt khe nên Bachira chỉ giữ mình ở một vị trí tương đối trung bình, không quá tệ cũng không quá kém.
"Đá giao hữu? Lớp 11 - 1 cũng đi sao?"
"Ừm, lớp đó cũng có người là thành viên câu lạc bộ nên chắc cũng đi nhiều"
Lớp 11 - 1 cũng đi....
Nagi cũng sẽ đá.
Isagi nổi lên mong chờ được đi xem đá bóng của trường. Cậu cũng chưa từng nhìn thấy Nagi đá bóng bao giờ đâu.
....
Tiếng ồn ào trong sân bóng đang dần tăng lên khi thời gian diễn ra cuộc giao hữu sắp đến gần. Nhưng người chân chính muốn xem để so sánh thực lực giữa hai đội thì ít, người đến vì muốn thấy trai đẹp thì nhiều.
Isagi cũng không phải thực sự muốn xem, cậu đến một phần vì Bachira, đa phần là muốn xem Nagi hơn.
Chỉ cần là người ấy, thì dù là điều không thích thì vẫn sẽ làm. Cậu không thích những nơi ồn ào, không rõ vì gì nhưng nếu ở nơi ồn ào, đầu cậu sẽ đau nhưng không đau bằng lần ở nhà kho kia, ít ra cậu vẫn chịu được để giữ tỉnh táo.
Tiếng tuýt còi trận đấu vang lên theo đó mọi người cũng đưa mắt nhìn xuống sân bóng.
Trường đội mình được quyền giao bóng trước. Rất nhanh, cả đội uyển chuyển hợp tác đã rất gần khung thành. Khi sắp đá vào lại có cầu thủ đội bạn chặn.
Không khí căng thẳng theo dõi trận đấu cũng đang tăng lên theo cấp số nhân. Có người thất vọng vì đội mình đá không vào, có người vui mừng vì đội mình chặn được bóng.
Dù là cảm xúc gì, tinh thần nhiệt huyết tuổi thanh xuân cũng vô cùng đẹp.
....
Isagi vẫn luôn nhìn theo Nagi. Vì cậu có quen biết với Bachira nên chọn được một chỗ rất thuận tiện để xem.
Isagi lúc trước cũng được giới thiệu qua với câu lạc bộ, mọi người cơ hồ đều biết Isagi. Nhờ đó mà cậu được xem như quản lí không chính thống của cả đội.
Isagi thỉnh thoảng đi phát nước cho các thành viên và trông cặp sách cho họ. Nhưng những lần trước Nagi không đến nên cậu đến giúp cũng không gặp được.
Hiện tại cậu cũng làm những việc mà bình thường một "quản lí" làm.
Isagi không chơi đá bóng nhưng về cơ bản thì cậu cũng biết một chút, Nagi chơi tiền đạo. Cậu cũng biết với trình độ của Nagi cũng được xem như là thiên tài.
Nagi có thể sử dụng những động tác với độ khó cao như phản xạ tuyệt vời, tốc độ tốt và kỹ năng bật nhảy để lướt qua đối thủ. Với khả năng giữ thăng bằng trên không vô cùng tốt, cậu có thể tạo ra một cú sút tuyệt vời khi nhận lấy đường chuyền từ Reo.
Isagi cũng vì thể mà tập trung vào trận bóng. Cảm xúc cũng vì thế mà lên xuống không ngừng.
Sau khi Nagi sút được một quả vào khung thành, các thành viên khác trong đội cũng chạy đến ăn mừng với cậu, hòa với tiếng hò reo trên khán đài.
Isagi thấy Nagi được rất nhiều người vây quanh. Mà cậu lại không có cách nào tham gia vào được. Cậu không có tư cách cũng chẳng có can đảm để tiến lên. Chỉ có thể đứng từ xa nhìn thiếu niên được người người ngưỡng mộ ấy mà thầm thì trong lòng.
.....
Isagi đưa những chai nước cho thành viên câu lạc bộ xong thì cũng hết giờ giải lao. Cậu lại chẳng đưa được nước cho Nagi vì Reo đã cầm hai chai nước một cho mình hai là Nagi.
Nagi thật ra là một người vô cùng lười biếng, đá bóng này đã là hoạt động thể chất vô cùng tốn sức ngược lại với sở thích lười biếng kia của cậu. Nên sau khi được nghỉ hết hiệp một, Nagi chính thức nằm thẳng cẳng nghỉ ngơi bên trong phòng của đội, dù sao tí nữa Reo cũng sẽ mang nước cho cậu.
Còn Isagi phải phát nước bên ngoài cho mọi người nên hai người chạm mắt nhau cũng không có.
Trận đấu kết thúc với tỉ số 3 - 1 và đội chiến thắng là của trường Isagi.
Cậu rất vui khi chứng kiến câu lạc bộ của trường tỏa sáng. Isagi rất ít tham gia các hoạt động tập thể. Từ tiểu học đến sơ trung đều chỉ có một mình nên chưa từng trải nghiệm thế này.
Hóa ra cũng rất vui.
Thậm chí cậu còn có thể ảo tưởng bản thân đang đứng chung một chỗ với người ấy.
.....
Trong lúc Isagi đang dọn dẹp đồng thời đợi Bachira đang ăn mừng với đội bóng ngoài kia, cậu vô tình nhặt được một chiếc thẻ học sinh rơi ra.
Thẻ học sinh của Nagi.
Isagi cầm chiếc thẻ như trân bảo. Bên cạnh là hình thiếu niên tóc trắng hồi cao nhất (lớp 10). Vẫn là mái tóc trắng đấy nhưng khuôn mặt cau có như muốn viết hai chữ "phiền phức" trên mặt. Một bộ dáng lười biếng không thèm che giấu. Cậu chậm rãi đọc từng chữ trên thẻ.
Tên: Nagi Seishiro
Thì ra tên cậu ấy là Seishiro.
"Một người con trai chân thành của một chiến binh"
Nagi đúng là một chiến binh với Isagi, Nagi dùng sự chân thành và tốt bụng của bản thân mà cứu cậu.
Isagi lẩm nhẩm ý nghĩa cái tên của Nagi. Cậu cứ một lần lại một lần "Seishiro" như muốn khảm cái tên ấy vào tim mình.
Cái tên ấy như nhẹ nhàng an ủi từng góc nơi tâm hồn cậu, như vỗ về những tổn thương mà cậu không đáng phải chịu. Có một loại bình yên lạ thường mà cái tên "Seishiro" mang lại.
Có lẽ vì là người ấy nên dù chỉ là cái tên cũng là một sự cứu rỗi với cậu.
Dẫu cho cậu đã biết Nagi từ lâu nhưng đến bây giờ mới biết tên đầy đủ của người ấy. Isagi rất ngại hỏi đến chuyện của Nagi trên trường, cậu sợ ai đó phát hiện ra tâm tư của mình. Mặc dù sẽ không có ai nghĩ nhiều như vậy, nhưng quanh đi quẩn lại cậu vẫn rất chột dạ. Giống như bản thân đang quan tâm người ấy, người khác sẽ nghi ngờ chăng? Có phải họ sẽ nói cho Nagi biết hay không?
Nghĩ thế có vẻ rất nực cười, dù cho có nói cho Nagi thì sao chứ, người ta cũng không tính là "quen biết" cậu. Có lẽ Nagi chỉ "ồ" một tiếng rồi ngủ tiếp.
Thậm chí tệ hơn, cậu ấy sẽ thấy phiền phức khi biết Isagi thích mình, rằng Nagi sẽ hối hận khi cứu cậu không?
Isagi lắc lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh trong đầu, đặt thẻ học sinh của Nagi trở lại chỗ cũ. Bản thân lại quay lại công việc dọn dẹp và chờ đợi Bachira.
Isagi không giấu được nụ cười trên môi.
Cậu nghĩ hôm nay quả thật may mắn, cậu lại biết thêm một chút về người ấy.
....
'Choang'
Tay nắm cửa của Isagi khựng lại, tay cậu rời khỏi tay nắm cửa. Bình thản đứng dựa sát tường bên cạnh cửa, chờ đợi những tiếng kia qua đi.
Cậu biết bố lại đập phá đồ đạc, chủ yếu sẽ là những chai rượu ông ta uống. Cậu cũng chẳng điên mà vào 'nhà' lúc này để rước họa vào thân.
Isagi đứng sát bên cửa ra vào, dựa tường. Đầu cậu theo những tiếng đổ vỡ ồn ào trong nhà mà cũng đang rất đau, vô cùng đau. Cậu cũng chẳng biết vì sao mình lại như vậy nhưng cậu không quan tâm lắm. Giống như bây giờ, dù đầu cậu rất đau nhưng vẫn có thể nở nụ cười giễu cợt người 'điên' trong nhà.
Khi những tiếng kia đã hết, cậu mới mở cửa vào nhà. Chẳng bất ngờ gì nhìn những mảnh vỡ, bẩn thỉu lăn lóc phía sàn nhà.
"Về rồi sao, con trai?"
Ông ta nở nụ cười ghê rợn 'chào đón' Isagi. Trong mắt vẫn chưa tan sự tức giận. Có vẻ việc trút giận lên những món đồ vẫn chưa đủ để hả giận.
"Bố"
Isagi giống như một cái máy được lập trình, vô cảm mà chào. Dù sao cảnh này cậu cũng chứng kiến gần 10 năm rồi.
"Sao đến bây giờ mày mới về hả?"
"Tao đã dặn mày phải về nhà cơ mà. Hay mày muốn giống con đi~ kia, cũng muốn trốn đi sao?"
"con đi~ kia" là mẹ Isagi. Bà ấy bỏ đi thành phố khác rồi, bỏ cậu lại với mớ hỗn độn mà bà ấy ghê tởm. Bà ấy bỏ đi mà không quan tâm cậu sẽ chết ở bùn lầy này hay không.
Mỗi một câu ông ta nói, một cái tát rơi xuống. Hai bên má cậu đều đỏ cả lên, chứng tỏ ông ta cùng rất dùng sức.
"Con xin lỗi"
Isagi vẫn giữ nguyên một bên mặt bị đánh mà nói. Cậu biết bản thân không kháng cự lại được. Ông ta đã 43 tuổi rồi mà cậu đến ăn chẳng đủ no làm sao đánh lại chứ.
"Yoichi, mày đúng là thứ bỏ đi, không đáng được sống"
Cậu nói của ông ta làm cậu khựng lại.
Ông ta như trút giận được phần nào khi thấy Isagi cúi đầu nhận sai. Lòng hư vinh thối nát như được thỏa mãn mà quay người lại trong phòng.
Yoichi...là đồ bỏ đi. Là kẻ không xứng đáng được sống.
Cả người Isagi run lên, đau đớn như có một tảng đá đè vào người. Tai cậu lại ù đi, đầu càng lúc càng đau. Đột nhiên, Isagi cảm thấy lạnh, lạnh đến mức không thở nổi nếu không sao cậu lại run như vậy?
Cậu không muốn quan tâm đến lời ông ta nói. Nhưng lời nói cùng giọng nói ám ảnh cậu 10 năm qua bóp nghẹt cổ họng cậu.
Cậu là kẻ bỏ đi, không đáng được yêu thương. Cả đời này cũng chẳng tìm được ai yêu thương cậu.
Vốn dĩ Isagi cũng không để ý lời ông ta vì chính cậu cũng nghĩ như vậy. Nhưng cậu đã có dần hy vọng, vì cậu có ánh sáng của mình.
Lời ông ta nói như nhắc nhở Isagi biết điều một chút, là cậu không nên có thứ hy vọng ấy. Ông ta đem hy vọng của cậu ném xuống đất, chà xát nó, chảy đầy máu.
Isagi mắt đỏ lên nhưng cậu không khóc chỉ có trái tim dường như còn đau hơn cả cơn đau đầu đang tra tấn cậu kia.
Cậu trốn về phòng, cả người dựa vào cửa, ngồi xổm xuống. Tay cậu nắm lấy tóc, móng tay ghì vào da đầu. Như phát điên mà gọi người ấy.
"Nagi, Nagi, Nagi, Nagi,...."
Ánh sáng của tớ ơi, làm ơn cậu hãy như ảo tưởng mà yêu thương tớ một chút, được không?
....
.
.
.
.
.
.
Sei có nghĩa là "sự chân thành".
Shi có nghĩa là "samurai" hoặc "chiến binh"
Ro có nghĩa là "một đứa con trai".
Nagi là "êm đềm".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com