Chương 5: Món quà
Bắt đầu vào tuần sau là thi cuối kì. Dù lớp Isagi không phải lớp chọn nhưng áp lực cũng rất lớn.
Nhìn Bachira đầu tóc rối bù đến lớp, mắt thâm quầng thì hình như việc giữ thành tích ở mức trung bình cũng không dễ. Isagi cũng lao đầu vào ôn thi, cậu cũng thức rất trễ.
Ngày mai là bắt đầu thi cuối kỳ.
....
Isagi trước khi thi có hơi hồi hộp một chút dù sao cũng là trường mới, trình độ dạy và các bài kiểm tra không giống trường cũ của cậu nên Isagi phải mất gần một tháng đuổi kịp các bạn trong lớp. Tuy nhiên, may mắn là nền tảng Isagi rất tốt, muốn bắt kịp không khó chủ yếu là cậu cần thời gian thích ứng.
Để bình tĩnh hơn, Isagi vô thức nhớ lại người ấy. Bất tri bất giác cậu đã quen với người ấy được ba tháng. Mặc dù không nhiều cơ hội gặp mặt nhưng cũng có một vài kỉ niệm đi.
Như cái cách người ấy trở thành ánh sáng của cậu.
Như cậu có thể nhìn người ấy chơi bóng mỗi khi đến câu lạc bộ.
Như việc lén quan sát người ấy mỗi khi ở quán café.
Và như lần cậu có thể nắm tay người ấy lúc ở quán café.
Hình như chỉ toàn kỉ niệm một mình cậu có. Người ấy chắc cũng chỉ xem cậu là bạn thôi.
....
Trong lúc đang suy nghĩ miên man đã đến giờ vào thi, tâm trạng đã tốt lên rất nhiều.
Isagi chăm chú làm bài. Có một vài bài cậu không biết, dù sao đó cũng là những câu nâng cao. Học lực quả thực rất bình thường, không thấp không cao.
Cậu cũng ước lượng mình sẽ nằm trong top 150.
....
Thi xong hết các môn đã là hai ngày sau. Isagi thoải mái nghỉ ngơi. Vẫn tiếp tục vòng lặp vô tận đi học - về nhà - đi làm thêm.
Nhạt nhẽo nhưng Isagi không thấy chán.
Tuần sau là lễ bế giảng rồi nhà trường sẽ cho nghỉ hè.
Lớp cậu còn phải làm một tiết mục để lên biểu diễn. Cũng không biết là sẽ làm tiết mục gì, Isagi có chút tò mò nhưng cậu không tham gia vào việc quyết định tiết mục biểu diễn nên không biết.
Hẳn Bachira sẽ biết nhỉ?
.....
'Leng keng'
Tiếng chuông của quán vang lên. Isagi lại nhìn thấy người ấy đến. Dạo gần đây có lẽ do ôn thi nên cậu cũng không thấy người ấy xuất hiện nhiều, cậu cũng xin nghỉ một thời gian ca tối để đến thư viện học.
"Nagi, Reo, lớp các cậu biểu diễn gì ở lễ bế giảng thế?"
Isagi vừa bưng nước ra vừa hỏi. Cậu cũng hơi tò mò một chút, không biết Nagi có tham gia không?
"Lớp tớ định diễn kịch Romeo và Juliet"
"Chẳng có tí sáng tạo gì cả, toàn tiết mục chán chết"
Reo vừa nghĩ đến lại nản. Cái vở kịch từ thời thế kỉ 16 đó cũ rích vẫn cứ lôi lên. Nhưng cậu cũng không phản đối lắm, dù sao lớp Reo học giỏi nhưng mấy hoạt động văn nghệ này vô cùng lười tham gia. Dẫu rằng mỗi thành viên trong lớp đều có tài năng.
"À, đúng rồi. Nagi có một tiết mục đơn đúng không?"
Reo sực tỉnh, hào hứng hỏi Nagi.
"Ừm..."
"Nhưng cậu đâu có hứng thú gì với lễ bế giảng đâu. Sao đột nhiên tham gia?"
"Bị ép..."
Nagi vừa trả lời vừa nhớ lại khuôn mặt dọa người của giáo viên chủ nhiệm. Không hiểu rốt cuộc chủ nhiệm bị gì, nhất định cần một người tham gia tiết mục biểu diễn đơn. Xui xẻo làm sao, chủ nhiệm nhìn thấy Nagi ngủ gật trên bàn tức tối liền chọn Nagi, sau giờ học liền kéo cậu đi báo danh.
Giờ không muốn cũng phải biểu diễn.
"Hahahaha"
Reo nhịn cười, khoé mắt đỏ cả lên. Bạn thân mình số thật thảm!!!
"Nagi biểu diễn gì vậy?"
Isagi tò mò hỏi, cậu không biết Nagi còn có môn năng khiếu nữa đấy.
"Cậu ta đàn dương cầm"
"Dương cầm?"
"Phải, Nagi trông thế thôi chứ cũng tài năng phết đấy"
Mặc dù Reo không rõ lắm về khả năng của Nagi nhưng nếu đã nghe Nagi đàn tuyệt đối không tầm thường. Nagi hiếm khi hứng thú cái gì, đàn dương cầm và điện thoại trên tay là một trong số hiếm đó.
Lúc Nagi học dương cầm cũng không biết bản thân lại học theo lâu và có tài năng như thế, dứt khoát học mấy khóa luyện đàn liền. Nhưng con người cái gì lâu cũng chán, Nagi sau thời gian miệt mài đó, tình cảm yêu thích với môn năng khiếu 'sang trọng' này cũng bớt dần. Không hẳn là chán ghét chỉ không thích như ban đầu nữa thôi. Dù vậy việc đứng trên sân khấu nhà trường biểu diễn không thành vấn đề nhưng Nagi không thích chút nào.
....
"Này , Nagi, cậu có thể..."
Isagi ngập ngừng một chút, rối rắm mãi không biét có nên mở lời hay không?
Nhưng mà đến cả lí do chính đáng cậu cũng nghĩ ra rồi đó chứ.
"Sao vậy, Isagi?"
Nagi lại gần Isagi một chút, cố gắng nghe cậu nói.
Reo đã ra ngoài trước đợi Nagi thanh toán.
"C - Cậu quyết định mình sẽ đánh bài nào chưa?"
"Ừm...chưa"
Isagi không hỏi chắc Nagi cũng chỉ định lôi những bài cũ mình từng đánh ra biểu diễn nhanh gọn lẹ. Không muốn chọn, phiền phức.
"Vậy...Cậu c - có thể đánh một bài tặng tớ không?"
"Tại - tại lúc đó gần đến sinh nhật tớ, đánh bài nào cũng được, tặng tớ"
Isagi cố gắng mãi mới thốt ra được lời thỉnh cầu như vậy.
Cậu chưa bao giờ có sinh nhật, kể từ bé đến giờ thứ cậu nhìn thấy nhiều nhất là rượu mà những mảnh thủy tinh sắc nhọn và bên tai là lời mắng chửi thậm tệ từ bố.
Isagi cũng muốn như những đứa trẻ khác, cũng muốn quà sinh nhật, cũng muốn có ai đó chúc mừng sinh nhật mình.
Không được sao?
Isagi đợi mãi vẫn không thấy Nagi trả lời.
Phải rồi, cậu cùng lắm chỉ là bạn của người ta, làm sao có thể quá đáng yêu cầu như vậy chứ.
Cậu ấy là bạn mày rồi, mày không thể đòi hỏi thêm, Yoichi. Cũng đâu phải năm đầu tiên mày đón sinh nhật một mình.
"Thôi, kh - không có gì đâu. Tớ..."
"Được"
"Hả?"
"Tớ bảo là tớ có thể đàn một bài tặng cậu"
"Cảm ơn Nagi"
Isagi khịt mũi, ngăn cảm giác cuộn lên trong cổ họng. Một cỗ hạnh phúc trào dâng.
Isagi là đứa trẻ có quà sinh nhật, có người nguyện ý tặng cậu ấy...
Nagi vừa đi vừa nhớ lại hình ảnh Isagi cảm kích cảm ơn cậu.
Nagi thấy trong mắt Isagi sáng lấp lánh, sáng đến mức cậu không dám nhìn thẳng nó, giống như vì sao trên trời. Được thắp sáng bằng cách đơn giản nhất. Cảm giác như đứa trẻ lần đầu nhìn thấy kẹo, vừa mới lạ lại thích thú.
Nhưng trong Isagi, Nagi còn thấy một sự biết ơn vô tận, làm cậu cảm thấy chỉ đàn một bài tặng sinh nhật Isagi chưa đủ với sự cảm kích của cậu.
Rốt cuộc phải khao khát như thế nào mới xin cậu tặng cho mình một món quà tùy tiện như thế?
Tùy tiện Nagi biểu diễn lễ bế giảng có thể nhân tiện là bài tặng cậu luôn không?
Nagi không khỏi đau đầu khi cứ nhớ lại khung cảnh Isagi với đôi mắt lấp lánh thỉnh cầu mình. Quá kì lạ là bản thân lại đồng ý.
Đồng ý không do dự, không thấy khó chịu.
Phiền quá, phiền quá, phiền quá...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chúc mừng năm mới mọi người nha. Chúc độc giả của tui năm mới an khang, thịnh vượng, 8386, mãi đỉnh mãi đỉnh:33
Xin lỗi mọi người vì không ra truyện thường xuyên được, tại tui cuối cấp rồi á nên học không có thời gian (thật ra hơi lười với chưa có ý tưởng)
Cơ mà truyện flop ẻ, không có động lực để viết gì cả :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com