Chương 6: Bỏ trốn
Ngày diễn ra lễ bế giảng đang ngày càng gần. Theo đó, sự vui vẻ mong chờ của Isagi lại càng lớn dần. Cậu đã vô cùng mong ngóng ngày bế giảng trường đó.
Mỗi ngày lên lớp thấy mọi người đang bàn tán về lễ bế giảng, Isagi tò mò không biết lớp mình làm gì.
"Bachira, lớp mình có tiết mục gì trong lễ bế giảng vậy?"
"Lớp mình diễn bài đồng ca nha. Có bài hát về trường lớp cũng khá hay"
Hỏi thăm một chút, Isagi không cần tham gia biểu diễn. Trong lớp chỉ chọn những bạn hát khá hoặc hay, Isagi thì không rõ.
Cậu thở phào một cái, vừa đúng ý của cậu.
....
Ngày mai là lễ bế giảng của trường, Isagi ngồi trên lớp mà hồn vía trên mây. Không rõ là giáo viên đang giảng gì.
Đang là cuối năm học, đã thi xong cuối kỳ thì học sinh đều vứt bỏ hết tất cả. Lên lớp cũng không chú ý như lúc trước nữa, giáo viên cũng có người thương tình mà thả lỏng. Mặc kệ cho nằm ngủ.
Nhưng cô chủ nhiệm - Anri lớp 11 - 2 thì lại khá là nghiêm khắc. Chưa có tiết nào mà học sinh dám ngủ trong giờ của cô.
"Isagi, đứng lên đọc bài này cho cô"
Isagi giật mình, hoàn hồn. Cậu lúng túng tìm bài nhưng mà từ đầu tiết tới giờ Isagi chỉ nghĩ về lễ bế giảng nên không nghe gì cả. Làm sao cậu biết đó bài nào cơ chứ?
"Thưa cô, em..."
"Isagi, bài 4, bài 4"
Đương lúc Isagi chuẩn bị sẵn tinh thần để bị phạt thì Bachira bên cạnh đã cất gói snacks nhắc nhở Isagi. Cậu ném ánh mắt biết ơn về phía Bachira rồi đọc bài.
Cũng may là cô Anri không làm khó, chỉ nhắc chung cả lớp.
"Cô biết giờ là cuối năm, các em đều muốn thư giãn nhưng sang năm là lên cao tam rồi, không thể buông thả như các học sinh năm nhất được."
Nhìn cả lớp đều uể oải như ngay lập tức muốn chạy khỏi lớp. Cô Anri thở dài, không cưỡng ép nữa.
"Thôi được rồi, tan học đi"
....
Isagi nhấc chân về nhà, vừa đi vừa ngâm nga hát. Ngày mai là cậu được nhận quà sinh nhật rồi. Quà sinh nhật đầu tiên trong đời Isagi được tặng bởi người cậu yêu nhất.
Isagi háo hức đi trên đường về nhà.
Về đến nơi, Isagi đựng khựng lại trước cửa nhà. Tâm trạng vui vẻ trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Cậu đột nhiên không muốn bước chân vào nơi đó, cái nơi đập đi từng mảnh tuổi thơ lẫn hi vọng sống của Isagi.
Nhà với nhiều người nghe thiêng liêng lắm, cậu cũng biết nhà thường được nhắc đến với sự nhớ nhung và yêu thương không kể xiết.
Nhưng nhà với Isagi mà nói đơn thuần là trên danh nghĩa. Nó chỉ đơn giản là một danh từ chỉ nơi chốn. Cậu không có niềm nhớ mong cũng chẳng có sự yêu thương nào.
Isagi không biết phải gọi nơi này là gì, vì ai cũng gọi nó là nhà nên Isagi cũng gọi thế. Đối với cậu nơi này không khác gì địa ngục.
Isagi muốn quay đi ngay lập tức nhưng không biết rốt cuộc phải đi đâu. Hôm nay quán café đóng cửa.
Isagi cứ đứng ngoài cửa rất lâu, lâu đến mức trời đã tối đen rồi. Cậu lúc này mới động đậy một chút, cứng nhắc mở cửa vào nhà.
Cậu nhìn quanh bốn phía căn nhà. Không có rượu, không mùi rượu, không có bố ở nhà.
Cậu thở phào một hơi, bước đến phòng mình.
Isagi bàng hoàng đứng trước căn phòng của mình. Trong phòng lộn xộn tứ tung, khắp nơi không có chỗ nào ngăn nắp, giống như vừa có trộm vậy. Không khó để nhận ra là có người lục tung phòng Isagi.
Cậu đã không còn hoảng nữa, không tỏ ra bất ngờ. Nghĩ bằng đầu gối cậu cũng đoán được ai làm. Chuyện này sẽ xảy ra vài lần một tháng, có lúc tìm được có lúc không.
Như dự đoán, tiền của Isagi mất hết.
Cậu đã không còn tức giận nữa. Trước người bố tệ nạn này tức giận không có tác dụng, chỉ rước thêm vài cái tát vào mặt thôi. Nên mỗi lần đi làm kiếm được tiền cậu đều giấu rất kĩ trong phòng. Nhưng lần này bị tìm được rồi.
'Cạch'
Tiếng mở cửa vang lên. Bố cậu về rồi. Mùi rượu cay mũi xộc thẳng vào mũi cậu. Isagi mím môi, tối nay có thể cậu sẽ phải chuẩn bị để có thêm vết thương mới.
"Yoichi, mày đâu rồi?"
"Xuống đây, tao biết mày ở nhà"
Giọng ông ta rống lên từ tầng dưới. Isagi cố gắng hít thở ổn định tinh thần. Chân cậu nặng như đeo chì, ngăn cản cậu bước xuống.
Khi Isagi lề mề chạm chân xuống bậc thang cuối cùng của tầng 1. Nhịp thở của Isagi càng lúc càng nhanh, đầu cậu lại vô cùng đau, đau như bị hàng ngàn cây kim chích vào đầu vậy. Rất đau, rất khó chịu.
"Mày cũng lâu quá đấy"
"Con xin lỗi"
Dù cậu đang vô cùng căng thẳng, nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng nhưng bề ngoài Isagi trông vô cùng bình thản. Bình thản đến mức chọc phải ông ta tức giận.
'Chát'
Một cái tát giáng xuống má Isagi. Nó mạnh đến mức má cậu rỉ máu, đỏ lên vô cùng rát.
"Ở trường gần đây vui lắm nhỉ Yoichi"
"Tao có nên chuyển mày về trường cũ hay không?"
Ông ta vừa nói vừa nói vừa nghiến răng kèn kẹt. Mấy tháng nay, mỗi lúc ông ta tỉnh táo thì đều thỉnh thoảng nhìn thấy cậu cười với hàng xóm nhiều hơn. Ông ta biết Isagi không có nơi nào khiến cậu vui vẻ ngoài ngôi trường mới kia mà.
"Hình như mày có rất nhiều bạn nhỉ?"
Isagi mở to mắt, không biết ông ta làm gì sẽ làm gì. Liệu có giống lần cậu ở trường cũ hay không?
Isagi không muốn điều đó xảy ra. Ở trường mới cậu rất thích nơi này.
"Không đâu bố. Đó chỉ là ở trường có vài chuyện mà thôi. Không có bạn"
Isagi hoảng loạn giải thích. Đầu cậu ong ong, cố nghĩ cách giải thích.
Nhưng không quan trọng, ông ta không nghe cậu nói. Giơ chia rượu lên đập thẳng xuống bên chân Isagi.
Cậu lo lắng đến mức tim đập nhanh. Chỉ sợ ông ta mất trí đập chai rượu vào đầu cậu.
"Mày phải biết bản thân không bao giớ xứng đáng có cuộc sống hạnh phúc"
Ông ta càng nghĩ càng tức, nghiến răng nghiến lợi.
Bản thân ông ta đã có cuộc sống không khác gì bãi rác. Không có lý do gì Isagi lại có thể có cuộc sống tốt hơn ông ta cả.
Ông ta vất vả nhiều năm hành hạ Isagi như vậy chỉ để an ủi mình rằng cuộc sống ngoài kia của ông ta không tệ đến thế. Ông ta sẽ không chịu được Isagi có sự hạnh phúc hay niềm vui tích cực.
Ông ta đã hủy hoại con trai mình nhiều năm như vậy rồi.
"Mẹ nó, từ hôm nay mày tốt nhất nên chết trong căn nhà này thì hơn"
Ông ta vừa nói vừa nắm tóc Isagi kéo mạnh về phòng nhà kho tầng hai. Da đầu cậu tê dại, như muốn giật đứt từng sợi tóc vậy.
"Bố, con xin lỗi, làm ơn tha cho con..."
Isagi theo bản năng cầu xin. "Làm ơn" và "Xin lỗi" là hai từ cậu dùng nhiều nhất đối mặt với kẻ điên kia. Nhưng ông ta không quan tâm, đẩy cậu ngã rồi khóa cửa phòng.
"Bố, con xin bố, bố mở cửa cho con"
"Con biết lỗi rồi , con xin lỗi, bố làm ơn đừng nhốt con ở đây"
Isagi đập cửa, cố gắng cầu xin chút lòng thương từ người "bố" đang say rượu. Cậu biết bản thân ngày mai sẽ không thể đi ra khỏi căn phòng này, ít nhất là cho đến tối mai.
Chứng sợ không gian hẹp của Isagi cũng từ đây ra. Cậu đã từng bị nhốt vào đây từ năm 8 tuổi.
Một đứa trẻ năm 8 tuổi, chắc phải sợ lắm. Cậu đã không được ăn gì trong suốt hai ngày. Là hàng xóm cảm thấy đứa bé nhỏ nhà Isagi mãi không ra khỏi nhà mới xông vào cứu cậu ra. Sau đó Isagi bị sốt liên miên hai ngày liền.
Cũng từ đó, cậu có những cơn đau đầu vô cớ. Nó sẽ ngày càng đau hơn mỗi khi cậu căng thẳng, đặc biệt khi đối mặt với bố.
Nhịp thở Isagi lại tăng nhanh, đầu cậu đang đau lên từng cơn, bên tai kéo dài những tiếng 'bíp' rất lâu không xuất hiện. Isagi cảm thấy bản thân cậu như không thở được.
Tưởng chừng như có một dòng nước đen kịt bao trùm cả người Isagi, lạnh lẽo đến cực điểm. Dòng nước chui vào mũi, vào mắt, vào miệng khiến cậu không thở được.
Cậu bơ vơ giữa cả một đại dương. Bóng tối như nhấn chìm tất cả, cả những hy vọng mới nhú như chồi non của cậu. Sự bất lực và thảm hại kéo cậu vào những gì bản thân cậu sợ nhất.
Cậu đột nhiên rất muốn chết.
Có rất nhiều lần Isagi đã nghĩ đến việc tự tử này nhưng không thành.
Lần này cũng vậy....nhưng hình ảnh người ấy hiện lên trong bóng tối.
Isagi sẽ không chết, ít nhất là bây giờ.
Isagi chịu đựng cơn đau, cậu không thể gục ngã lúc này. Ngày mai là cậu có quà sinh nhật rồi, cậu phải nghe được nó. Cậu muốn được chính tay người ấy chúc mừng sinh nhật mình.
....
Căn phòng này không có cửa nào khác ngoài cửa ra vào đã bị khóa chặt, chỉ có thêm một cửa sổ nhỏ. Cửa sổ đó khá cao, Isagi sắp xếp những món đồ để leo lên được thì trời cũng đã sáng.
Cậu chật vật một chút leo qua. Tuy nhiên đây là tầng hai nếu cậu nhảy xuống không chết thì cũng đi viện. May mắn là có một cái cây cao đến cửa sổ chỗ Isagi.
Cậu nhảy nhẹ lên một cành to, đứng vững trên đó. Isagi bước lên tường bao cạnh cái cây, định nhảy xuống. Nhưng trên cây có khá nhiều rêu vì không thường xuyên rửa.
Isagi trượt chân, cậu ngã từ tường xuống. Chân cậu nhói lên cơn đau. Có lẽ Isagi bị bong gân rồi. Nhưng cậu không có thời gian.
Isagi thở dốc, cả đời cậu chưa bao giờ hoạt động nhiều như thế, trán cậu lấm tấm mồ hôi, và cậu cũng đang căng thẳng vô cùng.
Tiết mục của Nagi là tiết mục cuối của các tiết mục biểu diễn đơn. Nhà trường vì ít các tiết mục biểu diễn đơn nên sẽ xếp tiết mục đơn lên trước.
Hiện tại Isagi còn chưa đến một tiếng để đến trường kịp tham gia lễ bế giảng. Bàn chân đang run rẩy dường như càng kéo dài thời gian của cậu.
Không cần nghĩ cũng biết, Isagi sẽ không đến kịp xem Nagi đàn chúc mừng sinh nhật cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com