Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Isagi không thích việc bị nhìn chằm chằm, dù là ánh mắt có ác ý hay không. Vậy nên dù biết chàng trai kia nhìn mình đơn thuần chỉ vì tò mò, cậu cũng rất ngại ngùng mà né tránh ánh mắt.

Thật may vì Nagi dường như cũng hiểu điều này, hắn đặt đũa lên trên bát, dịu dàng nói với Isagi.

"Ngại quá, làm phiền cậu rồi. Cứ để bát đũa tôi dọn rồi đem sang sau nhé!"

"A, à được. Vậy nhờ anh rồi!"

Isagi dường như cũng chỉ chờ có thế. Cậu vội đứng dậy, sau đó gật đầu với chàng trai tóc tím kia thay cho lời chào trước khi ra ngoài.

Nagi đóng lại cánh cửa phòng, bấy giờ mới quay ra nhìn Mikage Reo - bạn thân kiêm ông chủ đang khoanh tay nhìn mình. Ngay sau khi cánh cửa phòng đóng lại, người đàn ông tóc tím mới chậc một tiếng.

"Bảo sao hôm qua cậu đột ngột hủy kèo đi ăn đêm, hóa ra là vì cậu ấy à?"

Nagi thảy bát vào bồn để rửa, không phản bác.

"Ừm, tối qua cậu ấy say rượu rồi ngủ quên bên ngoài, tớ không thể bỏ người ta ở đấy được"

Sau đó hắn quay qua nhìn người kia, ánh mắt tỏ ý không hài lòng.

"Vừa nãy cậu nhìn chằm chằm Isagi lâu quá đấy, Reo!"

Reo Mikage vốn dĩ không nghĩ có thể gặp được Isagi một cách đột ngột như thế, cho nên anh có chút không thể kiềm chế mà nhìn người ta như vậy. Biết mình đã thất thố, Reo gãi gãi má, thở dài nói.

"Ầy, tại tớ không nghĩ gặp được Isagi như thế. Để lần sau gặp phải xin lỗi cậu ấy mới được."

Nagi biết tính của Reo nên cũng không nói gì nữa, hắn chuyển chủ đề.

"Hôm nay cậu đến nói về hợp đồng xuất bản à?"

"À, đúng đúng..."

Reo lúc này mới nhớ ra việc chính hôm nay khi đến tìm Nagi. Thế nhưng khi anh vô tình quay đầu nhìn căn phòng lộn xộn của hắn thì bỗng cảm thấy nhức đầu.

"Này, tớ nhớ là có gọi giúp việc hộ cậu rồi mà?"

"Phiền lắm"

"Ở bẩn như thế không cua được người ta đâu."

"Cậu phàn nàn nhiều quá đấy!"

---

Isagi lúc này đã trở về phòng, điều đầu tiên mà cậu làm là nằm lăn lên giường, sau đó quấn chăn quanh người thành một con sâu. Trời vào đông thực sự rất lạnh, một người không có bạn gái như cậu cũng chẳng có lý do gì để mà rời nhà vào ngày nghỉ cả.

Thế là Isagi mở ứng dụng đọc truyện trên điện thoại lên, vô thức bấm vào cuốn tiểu thuyết "Ánh sao nơi vực thẳm" mà mình yêu thích.

Thật không thể tin được, tác giả của nó lại là người hàng xóm lười biếng bên cạnh cậu. Một người với lối sống buông thả như vậy thật sự có thể tạo được hình tượng anh hùng nghiêm cẩn như vậy sao? Nhưng ngẫm lại thì Lloyd - nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết này cũng có nét lười biếng giống anh ta.

Choki ở thời điểm hiện tại đang là một tác giả trẻ khá có tiếng tăm trong giới. Thế nhưng anh ta lại chưa từng lộ mặt với người hâm mộ. Kể cả trong buổi phỏng vấn trực tiếp, Choki vẫn đội một cái đầu thú bông hình con gấu trúc để che mặt và bóp méo giọng nói của mình.

Thật kỳ lạ là Isagi không nghĩ rằng Nagi nói dối, điều khiến cậu tò mò hơn chính là việc hắn ta cũng được coi là là tác giả có tiếng, sao lại chịu khó ở lại khu trọ tồi tàn này nhỉ?

"Thú vui của giới văn nghệ sĩ chăng?"

Vừa suy nghĩ vu vơ vừa đọc truyện, mắt Isagi cũng đã bắt đầu díp vào. Chẳng mấy chốc thì chiếc điện thoại cũng tắt ngúm màn hình, động tĩnh duy nhất còn lại trong căn phòng chỉ là tiếng thở đều đều của Isagi.

---

Isagi ngủ rất ngon. Cho đến lúc cậu lơ mơ tỉnh lại vì tiếng chuông bấm cửa đến từ bên ngoài. Lúc này Isagi vẫn còn ngái ngủ, cậu vô thức nhìn đồng hồ, ấy thế mà đã hơn mười tám giờ tối. 

"Ai đấy?"

"Là tôi, Nagi đây!"

Khi Isagi đi ra mở cửa, quả nhiên đã thấy anh hàng xóm của mình đang đứng chờ. Đôi má của hắn ta đỏ lên vì lạnh, thế mà ánh mắt khi nhìn Isagi lại rất vui vẻ. Nagi nâng bàn tay đang xách đồ của mình, giọng vô cùng nhẹ nhàng.

"Tôi mang đồ ăn đến đáp lễ!"

"Hả?"

Isagi ngơ người. Đáp lễ gì?

"Tôi vào được chứ? Lạnh quá"

Nghe Nagi bảo vậy, Isagi vô thức nhường cửa cho hắn đi vào. Người kia cũng rất tự nhiên mà đi vào trong nhà của cậu, sau đó đặt túi đồ ăn lên bàn bếp. Nagi nhanh nhẹn lôi ra một hộp bánh Mochi, trân trọng đưa hai tay cho Isagi.

"Đây là bánh ra mắt hàng xóm. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu trong thời gian qua."

Isagi chớp chớp mắt đầy ngạc nhiên, tuy nhiên cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần.

"Cảm ơn anh"

"Không cần khách sáo!"

Nagi lại dùng tay nắn bóp vai gáy, Isagi thấy có vẻ anh chàng này rất hay dùng động tác này mỗi khi nói chuyện với cậu.

"Hôm nay tôi vừa chạy xong deadline, Isagi có muốn ăn lẩu với tôi không?"

Isagi nhìn đống đồ ăn trên bàn thì hiểu ra, chẳng hiểu sao lúc cậu nhìn gương mặt nghiêm túc của Nagi thì phì cười.

"Hóa ra anh muốn ăn chực đồ tôi nấu à?"

Ánh mắt của Nagi bắt đầu hơi lảng tránh.

"Tôi biểu hiện rõ ràng đến vậy sao?"

Isagi dĩ nhiên chẳng phải là người chấp vặt với điều này. Dù sao hắn ta ăn đồ ăn cậu nấu chẳng phải lần một, lần hai, thêm lần ba cũng chẳng sao. Thế là bữa lẩu thân thiết giữa hai vị hàng xóm cứ thế được diễn ra với đống đồ ăn mà Nagi đem sang.

Isagi ban đầu vốn dĩ còn muốn nhờ Nagi hỗ trợ, thế nhưng nhìn hắn cầm con dao lóng nga lóng ngóng, hai mắt dòm miếng đậu phụ trước mặt như chuẩn bị đánh nhau với địch, cậu biết bản thân chẳng thể trông cậy vào cái người này. Thế là cậu chỉ đành nhờ Nagi rửa đống rau củ rồi đuổi cái vị này đi ra ngoài.

"Nếu đã không biết làm việc nhà thì sao anh không thuê người giúp việc đi?"

Vì phòng bếp khá chật nên sau khi bị đuổi, Nagi chỉ có thể đi ra phòng khách, nghe Isagi hỏi vậy thì thật thà trả lời.

"Người lạ vào phòng dọn đồ phải nhắc nhở nhiều thì phiền lắm!"

Isagi: "....."

Thế là thà chấp nhận ở bẩn còn hơn à? Nghe vậy Isagi chỉ có thể lựa lời.

"Khu này có nhiều gián với chuột lắm đấy!"

Anh muốn ở chung với chúng à?

Nagi dĩ nhiên hiểu được ẩn ý của hàng xóm, vậy nên hắn gật đầu.

"Đừng lo, tôi đã dọn dẹp lại rồi!"

Nếu Reo mà ở đây và nghe được câu này, chắc chắn anh ta sẽ chỉ vào mũi Nagi mà mắng hắn là đồ bốc phét. Rốt cuộc bởi vì Reo ép, nên Nagi cả chiều chỉ đành chịu khó đi lượm mấy tờ giấy ghi chú quan trọng rơi rụng khắp phòng, rồi để cho người giúp việc đến dọn cái ổ lợn của mình.

Hai người cứ thế mà luyên thuyên một hồi, chẳng mấy chốc nồi nước lẩu đã được chuẩn bị xong.

Nhìn Nagi ngồi trong phòng trọ của mình và chăm chỉ cho đồ ăn vào nồi, Isagi bỗng cảm thấy không chân thực.

Đây có được gọi là đu idol thành công không nhỉ?

"Sao thế?"

Thấy Isagi nhìn chằm chằm vào mình, Nagi ngẩng đầu lên hỏi.

"Không, không có gì đâu!" _ Isagi hắng giọng, trả lời vô cùng thành thật _ "Chỉ là không ngờ có ngày được ăn lẩu cùng tác giả cuốn tiểu thuyết mà mình thích thôi."

"Xem ra cậu rất thích cuốn tiểu thuyết đó của tôi nhỉ?"

"Hay mà, tôi rất thích thế giới mà anh tạo ra đấy!"

Nagi có hơi ngạc nhiên nhìn cậu, sau đó khuôn mặt dần dần giãn ra, rõ ràng là cậu ta không hề cười, thế nhưng Isagi vẫn cảm nhận được rằng Nagi đang rất vui vẻ. Nhất là cái ánh mắt kia nhìn cậu vô cùng dịu dàng, điều này không hiểu sao lại khiến Isagi cảm thấy có chút bối rối.

Nagi không bình phẩm gì thêm về truyện, mà hắn đột ngột đưa tay trái của mình lên rồi kéo ống tay áo ra, để lộ phần cổ tay đang đeo một chiếc vòng nào đó.

"Isagi, cậu có biết cái vòng này không?"

Rơi vào tầm mắt của Isagi là một chiếc vòng dây bện màu đỏ rất đơn giản, thậm chí là có phần cũ kỹ. Thế nhưng cậu nhìn đi nhìn lại chiếc vòng một lúc mà chẳng cảm thấy có gì đặc biệt.

"Là vòng may mắn của cậu à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com