Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Những ánh nắng sớm mai len lõi qua từng tán lá cây chiếu vào căn phòng nhỏ. Nơi có một cậu trai đang nằm chuyền nước trên giường bệnh. Người cậu ấy toàn vết thương lớn nhỏ chồng chất lên nhau nhưng đã được y tá tận tận chăm sóc và băn bó lại. Nhìn có vẻ đã bị thương rất nặng.

Đôi mắt rưng rưng choàng tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê. Nagi mệt mỏi nhìn xung quanh một cách chậm rãi, cơn đau ở đầu dường như đang hành hạ cậu. Vừa đau lại trống rỗng.

Chẵng nhớ gì cả...

Mọi thứ thật mơ hồ...

Đây là bệnh viện sao?

Tự hỏi chính bản thân mình rồi cố nhớ mọi chuyện đã xảy ra.

Chẳng có gì cả...

Đầu đau như búa bổ

Cảm giác thiếu thiếu thứ gì đó...

Cậu cảm thấy rằng mình hình như đã quên một điều gì đó một thứ rất quan trọng đối với Nagi Seishiro.

Một điều mà cậu khắc cốt ghi tâm dặn lòng là không được quên.

Bỗng dưng, tiếng động đột ngột làm cậu chú ý. Y tá bước vô phòng để kiểm tra bệnh nhân thì rất bất ngờ khi thấy Nagi ngồi thẫn thờ trên giường bệnh. Vừa kích động và mừng rỡ cô liền chạy đến bên cậu mà hỏi han và báo cho các bác sĩ đến ngay lập tức.

Người nhà nghe tin thì vui mừng khôn xiết không kiềm nối xúc động chạy lên bệnh viện để gặp đứa con trai của mình.

Ông bà Nagi khóc muốn lụt nhà khi thấy thằng con trai quý tử đã tỉnh lại khỏi cơn hôn mê sâu. Ôm lấy cậu khóc sướt mướt.

May mắn thay Nagi không quên đi người thân và nhận ra họ. Lúc đầu có chút bối rối khi từ đâu một đống người xông vô phòng rồi còn khóc hết sức thảm thương với bu kín xung quanh làm cậu khó chịu muốn chết.

Giương ánh mắt ngây thơ nhìn mẹ đang đứng bên cạnh...cậu hỏi:

"Cha mẹ con đã bị làm sao vậy?"

"Con còn dám hỏi nữa hả? Tại sao lại đi đánh nhau rồi ra nông nỗi như vậy?"

???

Nhìn nét mặt ấy của cậu sự tức giận ban đầu nhanh chóng tiêu biến, bà Nagi khó hiểu với vô cùng lo lắng.

"Thằng bé này, con bị sao vậy?"

Người bác sĩ đừng kế bên thấy vậy liền nhăn mày và nhìn cậu với vẻ trầm tư.

"Xin mời ông bà hãy ra ngoài, tôi cần xem xét lại lại tình trạng của bệnh nhân."

...

"Quả là điều thần kì khi bệnh nhân đã tỉnh lại nhanh hơn dự kiến của chúng tôi..."

"Với cơ thể bị chấn thương nặng còn mất máu khá nhiều khi được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch...tốc độ hồi phục rất đáng kinh ngạc."

"Nhưng vì phấn đầu bị thương nặng nên có lẽ bệnh nhân sẽ mất đi một phần kí ức..."

"Khiến cậu ấy sẽ tạm thời quên đi những chuyện vừa xảy ra."

"Trước mắt là không nên kích động hay cố cho cậu nhớ lại vì sẽ làm tổn thương tới bệnh nhân."

Ông bà Nagi nghe bác sĩ nói một lèo vừa mừng vừa lo lắng. Thằng con trai tuy đã tỉnh lại nhưng vẫn rất yếu, lúc nào cũng thẫn thờ như người ở trên mây. Hỏi thì chuyện nhớ chuyện không...sợ rằng sau này có đi lạc hay mệnh hệ cũng chẳng biết đường xoay sở.

Thở dài một cách não nề. Cảm ơn bác sĩ bà Nagi trở về phòng chăm sóc cho thằng nhóc nhà mình.

Bước vô phòng thấy Seishiro đang ngồi nhìn lên bầu trời bên ngoài qua ô cửa sổ rất suy tư, đến nỗi một lúc sau mới nhận ra có người bước vào phòng của mình.

"Con đang nhìn gì mà đắm đuối dữ vậy...cứ như đang nhìn một thứ gì đó rất quý ấy."

Bà nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường cẩn thận rót ly nước đưa cho cậu.

"Con cũng không biết nữa...có cái gì đó rất thu hút khi nhìn lên bầu trời trong vắt kia."

"Vừa trong trẻo lại xinh đẹp đến hút hồn...giống như đôi mắt của ai đó đã từng gặp qua vậy..."

"Ai lại có đôi mắt đẹp đến thể nhỉ?"

Bà tự hỏi rồi lắc đầu cho qua chuyện. Đút từng muỗng cháo cho cậu ăn không nghĩ về nó nữa.

Ai nhỉ?

Người ấy chắc hẳn rất đặc biệt...

Mãi mê suy nghĩ chẳng mẫy chóc đã ăn xong tô cháo. Dọn dẹp lại căn phòng rồi lại nhìn đứa con kiệm lời của mình.

"Nghỉ ngơi cho tốt vào đấy...ta phải về đây. Cần gì cứ kêu y tá."

"À mẹ...điện thoại của con đâu rồi?"

"Á à mẹ mày còn chưa hỏi thăm một tiếng mà đã đòi điện thoại rồi à."

"Giờ tay mày yếu như này rồi còn cố chơi game...con với chả cái."

Nghe mẹ mình la rầy lúc lâu, cuối cùng bà cũng đưa nó cho cậu và bực dọc rời đi.

"Chiều riết sinh hư à."

"Vâng vâng mẹ đi về cẩn thận..."

Bỏ qua những suy nghĩ rối ren trong đầu. Chẵng muốn nghĩ nhiều tới nó nữa. Trước mắt làm vài ván game cái đã rồi tính tiếp.

...

"Xin cho hỏi, phòng của bệnh nhân Nagi Seishiro là số mấy vậy ạ?"

"Em là người nhà của bệnh nhân đến thăm sao?"

"Dạ không...chúng em chỉ là bạn(?)."

"Ồ được thôi, phòng số 1111 em nhé."

"Vâng cảm ơn chị ạ..."

Nhìn bóng lưng cậu trai dần khuất sau thang máy đông nghẹt người. Cô có chút phiền não khi ban nãy cô thấy cánh tay chằng chịt vết thương kia của em được băng bó rất sơ sài và hời hợt dấu sau ống tay áo dài...Nhưng rồi cũng chấp nhận lơ đi, dù sao cũng không phải chuyện của cô. Không nên nhúng vào.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com