Sau trận U-20: Buổi hẹn bất đắc dĩ
27.
Ánh nắng buổi chiều len qua những tán cây, chiếu nhẹ xuống sân bóng đã vắng người. Trận đấu giữa Bluelock và đội tuyển U20 vừa kết thúc. Kết quả ra sao không còn quá quan trọng lúc này, điều đáng nói là... lời hứa lạ đời mà Nagi và Reo đã buộc phải giữ.
"Đừng có quên nhaaaa! Ngày mai đi karaoke đó!!" Bachira hét từ xa, tay vẫy vẫy thân thiện như thể đây là chuyến đi nghỉ mát chứ không phải một cuộc tụ tập với mấy kẻ mà trước đó còn lao vào xâu xé nhau như hổ đói.
Nagi thở dài, lười biếng tựa đầu vào vai Reo.
"Chán quá đi... tớ chỉ muốn nằm chơi game thôi..."
Reo bật cười, xoa đầu cậu bạn trai một cái.
"Thì coi như thư giãn sau trận đấu đi. Dù gì cậu cũng hứa rồi còn gì."
"Nghĩ lại... tại sao Reo lại hứa vậy trời..."
Hôm sau, tại phòng karaoke trung tâm Tokyo, nơi mà không ai ngờ lại chứa được một tập thể dị thường như Bluelock.
Bachira đã chiếm mic từ phút đầu tiên, tay vung lên như đang chỉ đạo chiến thuật.
"Tiếp theo là bài Blue Bird! Ai vào đây hát với tui nào?!"
Karasu và Otoya, đương nhiên là hai kẻ ham vui, nhảy vào không chút do dự.
"Tao sẽ làm giọng cao!!"
"Tôi sẽ tung ra giọng hát khiến mấy em gái mê mẩn~"
Trong khi đó, Barou ngồi trong góc, mặt cau có nhìn ly soda, như thể chỉ cần ai đó cất giọng lệch tông là sẽ ăn ngay một cú sút từ vị 'vua quái thú'.
Chigiri thì đang selfie với Yukimiya, hai người trông cứ như idol mới debut.
Reo nhìn ngó xung quanh, có chút bất lực nhưng lại không thể ngăn mình gượng cười. Nagi thì ngồi cạnh, dựa đầu vào vai Reo, tay vẫn lướt điện thoại, miệng lẩm bẩm.
"Ước gì cái ghế này là giường..."
Reo huých nhẹ vào tay Nagi.
"Hát một bài đi, Seishiro. 'Tương tác' với xã hội đi nào!"
Nagi nhăn mặt lại.
"Phiền lắm... Nhưng nếu cậu hát chung thì... thôi cũng được."
Lúc Nagi bước lên sân khấu, cả phòng karaoke như im bặt, không phải vì sự phấn khích, mà là vì không ai tưởng tượng nổi tên lười Nagi có thể hát... cho đến khi cậu chọn một bài của Aimer, giọng trầm ấm ngái ngủ, khàn khàn nhưng lại cảm xúc đến bất ngờ khiến cả bọn lặng người.
Isagi thì thầm.
"Tên này... không chỉ đá bóng tốt... mà còn hát được sao...?"
Barou gầm gừ.
"Hừ, yếu đuối."
Sau bài hát, Reo lên bắt cặp với Nagi hát một bản song ca. Cả hai đứng cạnh nhau, ánh đèn sân khấu mờ mờ ảo ảo khiến không khí trở nên đặc biệt, không cần nói ra, nhưng ai cũng thấy được sự ăn ý tự nhiên giữa họ.
Bachira nháy mắt với Isagi.
"Tình bạn đó nha~"
Isagi gật gù.
"Ừ, cái đó... tôi khá ghen tị đấy."
"Ừm... hẳn là tình bạn..."
Đêm kết thúc bằng việc mọi người kéo nhau đi ăn ramen lúc khuya. Dưới ánh đèn đường Tokyo, những tiếng cười vang lên, và trong khoảnh khắc đó, không còn Bluelock, không còn U20, chỉ còn những chàng trai trẻ với những mơ ước và một tình yêu vừa mới chớm nở giữa sự điên rồ và tuổi trẻ.
____________________________
28.
Gió đêm mát lạnh thổi qua con phố Shibuya. Mùi nước dùng ramen thơm ngào ngạt bay khắp không gian. Cả nhóm ngồi chen chúc trong một quán nhỏ ven đường, kiểu quán chỉ vừa đủ chỗ cho mười người nhưng hiện tại lại chứa gần gấp rưỡi.
"Đây là Ramen của Vua! Tao chọn đấy, còn ai dám chê thử xem!"
Barou hùng hồn tuyên bố, tay gác lên bàn như muốn đè cả bát mì của mình lẫn lòng tự trọng của mọi người.
"Thằng ngu nào lại lặn lội từ Tokyo đến Shibuya chỉ để ăn ramen vậy trời..."
"Im đê!"
Bachira đã ăn xong nửa tô, miệng lấm lem nhưng mắt sáng rực.
"Ngon quá! Vị như... như chiến thắng ấy!"
Reo khẽ bật cười, đang nhẹ nhàng quạt cho Nagi, người vừa ăn một đũa mì thì gục đầu xuống bàn.
"Seishiro... ăn thêm miếng nữa đi...""
"Ăn no rồi... buồn ngủ quá..."
Reo chọc chọc vào má Nagi.
"Nè, dậy đi. Cậu không định ngủ trong quán ramen đấy chứ?"
"Có gì sai đâu... chỗ này còn thoải mái hơn sân bóng..."
"Nếu cậu mà ngủ thật thì tớ sẽ để Barou cõng cậu về đấy."
"...rồi, tỉnh rồi."
Nagi lầm bầm nhưng vẫn ngồi thẳng dậy, mắt lờ đờ, nhưng bất chợt, cậu ngước nhìn Reo, và thốt ra một câu lửng lơ.
"Nếu tớ ngủ tại đây thật thì Reo phải cõng tớ về nhé."
Reo khựng lại. Không phải vì câu đó đáng ngạc nhiên, mà vì giọng điệu của Nagi quá... vô tư. Vô tư đến mức như thể đó là điều đương nhiên giữa họ. Tim Reo khẽ lệch một nhịp. Cậu quay mặt đi, giấu một nụ cười.
"Cậu cứ thử xem, Seishiro..."
Nagi nheo mắt.
"Cười gì đó?"
"Không có gì~"
Sau bữa ăn, cả nhóm chia tay nhau trước ga Shibuya. Bachira, vẫn đầy năng lượng như thể không hề ăn bốn bát ramen, hét lớn.
"Lần sau tụi mình đi công viên giải trí nhaaa!"
Isagi lắc đầu ngao ngán.
"Không chắc là có lần sau đâu, nhưng... cũng vui đấy."
Reo và Nagi đứng nhìn mọi người rời đi. Thành phố vẫn sáng rực, tiếng còi xe, tiếng giày gõ từng nhịp trên vỉa hè, tất cả đều như nền nhạc cho một khoảnh khắc yên bình hiếm hoi.
"Seishiro."
"Hửm?"
"Cảm giác... chơi cùng bọn họ cũng không tệ, nhỉ?"
Nagi gật nhẹ, tay đút vài túi áo hoodie, mái tóc trắng rối bời theo gió.
"Ừ. Mệt thật, nhưng cũng không chán."
Reo mỉm cười. Một sự yên lặng dễ chịu trôi qua giữa hai người.
Rồi Nagi quay sang, mặt tỉnh bơ nói.
"Lần sau đi đâu nữa đây?"
"Hả?"
"Cậu chọn đi. Tớ sẽ đi nếu cậu thích."
Tim Reo lại lệch thêm một nhịp nữa. Không hiểu sao, cậu thấy mặt mình nóng lên một chút. Cậu cố giữ bình tĩnh, rồi cười, nhẹ nhàng như thể buổi tối hôm đó là điều quý giá nhất.
"Vậy thì lần sau... tụi mình đi biển đi. Chỉ hai đứa."
Nagi ngáp dài, rồi... gật đầu.
"Ừm... Nhưng nhớ mang dù, tớ không thích nắng."
Reo bật cười lớn.
"Biển mà đòi không có nắng... đúng là chỉ có Nagi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com