"Vì cậu"
25.
Sân vận động quốc gia-Hiệp hai, phút 67
Trận đấu đang diễn ra với tốc độ chóng mặt và gây cấn. U-20 hiện đang chiếm ưu thế, kiểm soát bóng, gây sức ép lớn lên Blue Lock kể từ khi cho tên ác quỉ fifai Shidou vào. Mặc dù Nagi và các đồng đội đã chơi hết mình, nhưng sự bế tắc cũng như mệt mỏi bắt đầu hiện rõ trên mặt các cầu thủ Blue Lock.
Chigiri vừa chạy nước rút một đoạn dài, thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm trên mặt, rõ ràng đã bắt đầu hụt hơi. Niko, mặc dù giữ vững được vị trí của mình, nhưng không thể che giấu sự mệt mỏi, cũng như vừa bị trật chân vì cố cản phá Shidou. Trận đấu kịch tính hone bao giờ hết khi U-20 đang liên tục dồn ép họ.
Cả Ego lẫn các cầu thủ trên sân lẫn ngoài sân đều cảm thấy cần một sự thay đổi.
Phía ngoài sân, đã có sự thay đổi chiến thuật-Ego đứng trên khán đài, nhìn thẳng xuống sân, đôi mắt sắc bén như dao. Sau một hồi quan sát tình hình, ông ra hiệu cho các cầu thủ dự bị.
"Thay người. Reo và Hiori vào thay Chigiri và Niko. Bây giờ là lúc để những viên ngọc thô như các cậu chứng minh năng lực."
"Vào sân, chơi như thể đây là trận cuối cùng."
Và rồi, Chigiri và Niko rời sân. Chigiri nhìn thấy mình được gọi ra sân, đôi chân cậu không còn đủ sức để duy trì tốc độ quen thuộc. Thở hổn hển, cậu nắm lấy vai Isagi.
"Cậu sẽ làm tốt thôi. Cố gắng giữ vững phong độ nhé."
Bachira đùa giỡn.
"Cậu không có ý định giấu luôn đôi giày của tụi tớ đi chứ?"
Chigiri mỉm cười yếu ớt, rồi bước ra ngoài sân.
Cùng lúc đó, Niko đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết.
"Giữ vững trận đấu. Chúng ta không thể để thua!"
Cả đội nhìn nhau một lát, rồi Niko quay lưng bước vào khu vực thay người.
Reo và Hiori vào sân-Cửa thay người bật mở.
Reo bước vào sân với mái tóc tím bồng bềnh được buộc gọn gàng lên, tựa như một người không bao giờ thất bại. Ánh mắt cậu sắc như dao, nụ cười có phần 'lấp lánh', nhưng vẫn chứa đầy sự quyết tâm.
Hiori theo sau, không biểu cảm, ánh mắt cậu vẫn lạnh như băng, mặc dù cậu biết đây là cơ hội cuối cùng để tỏa sáng.
Reo ngẩng đầu, nhìn về phía Nagi đang đứng trên sân.
"Nagi, cậu cứ để tớ dẫn dắt!"
Hiori không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu và bước vào sân, đứng yên sẵn sàng.
Toéttt!
Reo nhận bóng từ phía sau, trong khi Hiori ngay lập tức lao vào vị trí tiền vệ, thay thế Niko để tăng cường kiểm soát bóng.
Ego trên khán đài nói với giọng khô khan.
"Đã đến lúc cho các họ thấy lý do vì sao chúng ta ở đây."
Cảm giác đã thay đổi!
Đội hình hiện tại ngay lập tức có ảnh hưởng lớn lên trận đấu. Reo di chuyển linh hoạt, dùng kỹ thuật điêu luyện kiểm soát bóng, tung ra những đường chuyền chính xác như được đặt ra sẵn. Đột ngột, U-20 có vẻ bị choáng ngợp bởi sự thay đổi tốc độ và sự bất ngờ mà Reo mang lại.
Isagi dán chặt mắt vào Reo, mắt sáng rực lên.
"Haha...Cậu ấy thay đổi hoàn toàn thế trận."
Bachira cười tít mắt.
"Hiori-chan cũng thế! Cậu ta điềm tĩnh lạ thường. Bên kia không biết phải làm gì tiếp theo."
Rin nghiêng đầu, nhìn Reo.
"Sao cũng được, miễn chuyền cho tao là được."
Bước ngoặt-Reo và Hiori phối hợp với Nagi.
Reo không chỉ tạo ra khoảng trống mà còn điều phối những đường chuyền sáng tạo, mở rộng không gian cho Nagi. Hiori thay thế Niko hoàn hảo, cậu lao vào trung lộ, điềm tĩnh phá vỡ những đợt tấn công của U-20, giúp Blue Lock kiểm soát bóng tốt hơn.
Reo lao về phía Nagi, đưa tay lên chỉ dẫn.
"Chạy đi, Nagi! Cậu biết phải làm gì rồi chứ!"
Nagi khẽ mỉm cười(?).
"Yes boss. Để tớ lo."
Reo, Hiori, và Nagi liên tiếp phối hợp một pha tấn công đẹp mắt. Nagi đột phá vào vòng cấm, nhận bóng từ Reo qua một đường chuyền sắc bén, rồi với một cú sút gọn gàng, bóng bay thẳng vào góc cao của khung thành, gỡ hòa cho Blue Lock.
"VÀOOOO!!!"
(Buff Nagu, sỏry)
Cả sân vận động sững sờ, sau đó vỡ òa trong tiếng reo hò.
Blue Lock đã sẵn sàng để chinh phục. Và với sự góp mặt của Reo và Hiori, họ không còn sợ hãi đối mặt với U-20 nữa.
____________________________
26.
Sân vận động quốc gia-Phút cuối trận đấu
Thời gian trôi qua như một cơn gió, Blue Lock đã bước vào trận đấu với nhiều thử thách, nhưng khi Reo và Hiori vào sân, mọi thứ đã thay đổi. Dưới sự điều phối xuất sắc của Reo, cùng với những pha bóng đầy kỹ thuật của Nagi, và sự kết hợp hoàn hảo của cả đội, Blue Lock đã đảo ngược thế trận một cách ngoạn mục.
U-20 không thể bắt kịp nhịp độ trận đấu, dù họ đã thi đấu hết mình. Những pha tấn công mạnh mẽ của U-20 bị ngắt quãng bởi sự chắc chắn của Hiori ở hàng tiền vệ. Trong khi đó, cả đội Blue Lock không để sót một giây nào, tấn công vồ vập, đã khiến Blue Lock dẫn dẫn hoà với tỷ số 3-3. Những giây phút nghẹt thở cuối cùng, Blue Lock dâng lên gần khung thành, vượt qua tất cả chướng ngại, cuối cùng bằng 'mảnh ghép may mắn', Isagi đã tung ra cú sút trực tiếp trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Bóng lao vào khung thành.
"V-vào rồi! ĐÃ VÀO RỒI!"
Thời gian còn lại không đủ để U-20 tạo ra cú lội ngược dòng. Cứ thế, trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, và Blue Lock đã giành chiến thắng tuyệt đối.
Khoảnh khắc quyết định-Cả đội Blue Lock vỡ òa trong chiến thắng.
Toàn đội Blue Lock vỡ òa trong niềm vui sướng, các cầu thủ ôm nhau, chạy quanh sân, và hát vang ca khúc chiến thắng. Không khí thật sự như một lễ hội, như thể họ vừa chinh phục được một đỉnh cao mới! Nhưng đối với hai người đặc biệt-Nagi Seishiro và Mikage Reo-trận đấu này không chỉ là một chiến thắng 'thể thao', mà là một chiến thắng về 'tình cảm'.
Nagi mỉm cười, mắt ánh lên một chút gì đó mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Gã tìm đến Reo, người vẫn đứng lặng yên giữa sân, như thể vẫn không tin vào những gì vừa xảy ra.
Phòng thay đồ, đội Blue Lock vừa tắm rửa xong, vẫn chưa hết sự hưng phấn. Tuy nhiên, Nagi và Reo lại tìm một góc riêng biệt, không ồn ào như mọi người. Cả hai đứng đối diện nhau, nhưng không ai nói lời nào, chỉ nhìn vào mắt nhau.
Reo phá vỡ sự im lặng trước tiên, giọng khẽ nhưng đầy tự tin.
"Cậu đã làm được, Nagi. Cậu thật sự đã làm được. À không- là tất cả chúng ta đã làm được!"
Ánh mắt của cậu lấp lánh, pha trộn giữa sự ngưỡng mộ và yêu thương.
Nagi chỉ mỉm cười nhẹ, rồi bước về phía Reo, tay vươn ra.
"Cảm ơn cậu đã luôn tin tưởng tớ, Reo."
Một phút giây im lặng, rồi Nagi thêm vào.
"Bàn thắng này, chiến thắng này, mọi nỗ lực của tớ... tất cả là vì cậu."
Reo không chần chừ, cậu vòng tay ôm chặt lấy Nagi, như để khẳng định tất cả những gì họ đã trải qua cùng nhau. Khoảnh khắc ấy, giữa hai người, không còn là những lời nói, chỉ còn lại những cảm xúc chân thành.
Reo thì thầm vào tai Nagi.
"Cậu không cần phải nói nữa. Tớ đã hiểu hết rồi. Cảm ơn vì đã cho tớ thấy một Nagi không phải chỉ là một thiên tài, mà là một người bạn, người đồng đội, một người bạn trai mà tớ có thể tự hào."
Nagi đáp lời.
"Vậy là đủ rồi, phải không?"
Và rồi, họ đứng đó, da kề da, hai trái tim hoà làm một, như một thế giới riêng, bỏ ngoài mọi xô bồ và ánh đèn của sân vận động. Không ai lên tiếng nữa, chỉ có tiếng thở hòa quyện, cảm nhận được rõ ràng nhịp đập con tim, ấm áp và yên bình giữa một không gian vốn đầy sự căng thẳng.
Sau trận đấu-Tại khu vực họp báo.
Cả đội Blue Lock đứng vây quanh nhau, trả lời phỏng vấn từ các phóng viên. Nhưng tất cả đều biết rằng chiến thắng này, có lẽ sẽ không hoàn hảo nếu không có sự 'đoàn kết' của họ.
(Hẳn là đoàn kết=))))
Khi trận đấu kết thúc, không còn ai nghĩ đến giải thưởng hay vinh quang nữa. Tất cả những gì họ cảm nhận là cảm giác sung sướng, cảm giác như đã chạm tới đỉnh cao. Và... Nagireo đã chứng minh rằng, có thể là những cá nhân mạnh mẽ, nhưng khi ở bên nhau, họ là một đội không thể bị đánh bại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com