Chương 7: Đau Đớn Dần Dần
Mỗi ngày trôi qua, Nagi cảm nhận được sự thiếu vắng của Reo. Anh không thể tập trung vào bất cứ việc gì, những trận đấu, những bài tập, tất cả chỉ là những công việc vô nghĩa khi không có Reo bên cạnh. Anh nhớ cậu quá nhiều, nhưng càng nhớ, càng đau đớn.
Ngày nọ, Nagi nhận được tin tức về một vụ tai nạn xe hơi, và trái tim anh gần như ngừng đập khi nghe rằng đó là Reo. Cậu bị thương nặng, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
“Không… Không thể nào…” Nagi chạy như bay đến bệnh viện, không quan tâm đến bất cứ điều gì. Chỉ có một điều duy nhất trong đầu anh lúc này: cứu Reo, cứu cậu ấy.
Khi Nagi bước vào phòng cấp cứu, anh nhìn thấy Reo nằm bất động trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt, thân thể đầy vết thương. Lúc này, Nagi mới nhận ra rằng, dù anh có làm gì đi nữa, không gì có thể xóa đi được sự thật rằng chính anh đã khiến Reo rời xa mình, và bây giờ, cậu phải chịu đựng sự đau đớn này.
“Reo, xin em hãy tỉnh lại…” Nagi khẽ gọi, nước mắt không thể kìm lại. Anh cầm lấy tay Reo, áp vào mặt mình, như thể đó là tất cả những gì anh còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com