Chương 1.
Đúng là thế sự vô thường, trời cao ghen ghét người tài.
Mỗi một vị khách khi đến đám tang để chia buồn đều buông một câu cảm thán như thế. Cho dù họ biết rằng có nói như vậy cũng chẳng giúp vợ chồng chủ tịch Mikage đang đắm chìm trong nỗi đau mất đi đứa con trai trở nên khá hơn, nhưng không ai biết nên dùng cách nào khác thích hợp hơn để bày tỏ nỗi tiếc thương.
Mikage Reo là con trai độc nhất của vợ chồng chủ tịch tập đoàn Mikage. Ngoại hình đẹp đẽ, thông minh bẩm sinh, khỏe mạnh sáng sủa, là niềm kiêu hãnh của cha, là bảo vật trong lòng mẹ. Mà cậu cũng không phụ sự kỳ vọng và công dưỡng dục của cha mẹ, thành tích luôn luôn xuất sắc, chơi thể thao toàn diện, quan hệ với mọi người đều tốt. Nhưng trời cao cũng không vì cậu ưu tú mà buông tha cho cậu, cuối cùng nhẫn tâm để cuộc đời cậu mãi mãi dừng ở tuổi hai mươi.
Có lẽ nhân sinh quá thuận chèo mát mái, muốn gió có gió, muốn mưa được mưa, chuyện không làm được chẳng có bao nhiêu, ông trời rốt cuộc phát hiện sự tồn tại này giống như một lỗ hổng (bug) nên đã tiến hành điều chỉnh lại dữ liệu mất rồi. Reo nghĩ thầm.
Không sai, có lẽ bạn sẽ cảm thấy vô lý đùng đùng, nhưng chuyện này thực sự đang diễn ra——Mikage Reo tham dự tang lễ của chính mình, mặc dù bây giờ cậu chỉ còn là một linh hồn.
Một tuần trước, cậu từ nước ngoài trở về thăm cha mẹ sau mấy tháng không gặp, cậu vốn định tận dụng kỳ nghỉ để dưỡng sức một phen, nhưng vừa mới từ trong tòa nhà lớn của tập đoàn đi ra đã bị một chiếc ô tô mất lái đâm phải.
Thời điểm vừa bị hất tung lên không trung cậu vẫn còn một chút tỉnh táo, mơ hồ nhìn thấy Baaya lo lắng chạy về phía mình, nhưng sau đó bà cũng nhanh chóng bị đâm gục trên đất, không thể ngăn cản chiếc xe kia cán qua người cậu lần thứ hai.
Hung thủ không phải là nhất thời nổi lên sát ý mà có chuẩn bị từ rất lâu về trước. Khi ngồi trong đồn cảnh sát, kẻ sát nhân đã dương dương tự đắc khai báo tất cả——gã là bạn học chung thời cấp ba với Reo, bản thân vốn cũng rất giỏi, nhưng cứ là bị Reo áp đảo về mọi mặt. Chỉ cần nơi nào Reo xuất hiện thì gã luôn luôn là kẻ về thứ hai. Gã luôn nghĩ rằng sẽ dùng cần cù để bổ sung yếu điểm, nhưng khi nhìn thấy khúc dương cầm mà mình cực khổ luyện tập suốt nửa tháng mà Reo học được rất nhanh rồi cũng nhanh chóng mất đi hứng thú đã nảy sinh lòng đố kỵ. Và khi phát hiện ra bạn nữ mình thích phải lòng Reo thì sự đố kỵ đó đã chuyển thành oán hận. Khi gã biết công ty của cha mình sắp phá sản, đương khi ấy tập đoàn Mikage lại phát triển không ngừng, thế mà Reo lại không do dự lựa chọn từ bỏ kế thừa gia sản để đi đá bóng, sự oán hận này cuối cùng không thể kiểm soát được nữa.
Dựa vào đâu, dựa vào đâu mày luôn dễ dàng đạt được những điều mà tao khao khát, nhưng hết lần này đến lần khác lại xem nó bằng không? Nỗi căm hận che mờ đôi mắt đã đưa gã đi lên con đường không thể quay đầu.
Reo nghe được toàn bộ sự việc ở trong đồn cảnh sát, thế mà ngoài dự liệu, cậu chẳng hận gã một chút nào, chỉ cảm thấy loại người này thật đáng thương. Cậu lục lại trong trí nhớ một hồi rốt cuộc phát hiện mình chẳng có bao nhiêu ấn tượng với kẻ được gọi là hung thủ này, thậm chí khi nghe gã tường thuật lại ngôn từ và hành động của mình lúc bình thường, cậu bắt đầu cảm thấy mình dễ dàng kéo thù hận như vậy mà không sớm bị thọc cho một dao quy tiên đúng là ông trời vẫn còn ưu ái cậu lắm.
Cậu ra khỏi cục cảnh sát, bay về hướng bệnh viện. Cậu rất lo lắng cho tình hình của Baaya đang trong phòng phẫu thuật. Baaya vì cứu cậu mà không quản hiểm nguy lao tới, bị đâm đến gãy xương nhiều chỗ, vỡ nội tạng, bất tỉnh. Tuy rằng bình thường thân thể bà luôn khỏe mạnh, bác sĩ tập đoàn Mikage mời tới có trình độ chuyên môn cao, nhưng dù sao bà cũng đã lớn tuổi rồi, không biết có thể qua khỏi cơn hiểm nguy này không nữa.
Cậu nhìn qua ô cửa kính, trông thấy trên người Baaya cắm đủ loại ống thiết bị, nhưng may mắn là lồng ngực bà vẫn đang phập phồng, bác sĩ và y tá ra vào cũng không hoảng hốt, có thể nhận ra mạng sống của Baaya tạm thời không nguy hiểm, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Cậu lại bay đến phòng cất thi thể của bệnh viện một lần nữa. Cậu bắt gặp bác sĩ ngăn cản mẹ đang cố gắng vào bên trong, bảo rằng tình trạng di thể không được tốt lắm, sợ người nhà chịu kích thích, tốt nhất là chờ người tẩm liệm đến trang điểm rồi quay lại sau.
Rõ ràng hai mươi tư giờ trước bản thân vẫn đang sống vui vẻ, mà giờ lại chết không toàn thây, còn khiến cho mẹ đau đớn như vậy, thật là tệ quá. Reo thấy người phụ nữ luôn trang điểm xinh đẹp, cao quý mà kín đáo mình hằng quen thuộc rốt cuộc không quan tâm đến thể diện nữa mà sụp xuống trước cửa ra vào khóc không thành tiếng, vì sự ra đi của con trai mà ruột gan như đứt ra thành từng khúc không màng đến hình tượng của bản thân, trong lòng cậu khó chịu cực kỳ.
Cha thì sắp xếp mọi chuyện rất chu toàn. Kể cả khi an ủi mẹ, xoa dịu dư luận, đẩy nhanh quá trình truy tố, xử lý hậu sự, ông luôn có thể bình tĩnh giải quyết hết thảy một cách có hiệu quả. Nếu không phải Reo tận mắt chứng kiến ông gầy sọp đi trong vòng vài ngày ngắn ngủi, vành tóc mai xuất hiện lác đác những sợi trắng, cậu còn nghi ngờ ông là một người máy máu lạnh không có trái tim.
Hôm tang lễ diễn ra, cha cậu đỡ mẹ đứng ở bên quan tài, thân thích, bạn bè, bạn học, thầy cô lần lượt đến đưa tiễn cậu. Có lẽ do bị bầu không khí trang trọng ảnh hưởng, hoặc giả không ai dám làm ầm ĩ trước mặt các ông lớn của giới kinh doanh, lễ đường lớn dù đông đến mức không còn chỗ ngồi, nhưng vẫn vô cùng yên tĩnh.
Reo dạo qua các lối đi, bắt gặp nhiều gương mặt, xa lạ có, quen thuộc có, cuối cùng nhìn thấy những người đồng đội cùng tham gia Blue Lock với cậu. Zantetsu, Yukimiya, Chigiri, Kunigami, Isagi, Bachira… Ngay cả Baro và Rin cũng tới, nhưng có một người lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Vừa nãy Reo có đi qua chỗ của các bạn học cũ, đồng thời bay lên trần nhà quan sát một lượt, cuối cùng xác nhận tên tóc trắng cao kều kia không có mặt.
Bình thường mình tốt với cậu ta như vậy mà đám tang của mình cậu ta cũng dám đến muộn? Reo vô cùng tức giận, nghĩ thầm tên chết tiệt lúc nào cũng thích tự làm theo ý mình kia tốt nhất là nên ngủ ở nhà cả đời đi, tuyệt đối đừng để cậu thấy mặt. Hình như thành quỷ rồi nên nguyền rủa thiêng lắm, Reo đợi mãi đến khi tang lễ kết thúc đều không nhìn thấy người cộng sự Nagi Seishiro. Reo thất vọng vô cùng, cậu không ngờ Nagi lại không đến gặp cậu lần cuối, cảm thấy mình dốc lòng vì tên khốn bạc tình bạc nghĩa này đúng thật là như mang bánh bao ném cho chó ăn. Không đúng, ít nhất thì chó còn biết vẫy đuôi chào. Reo căm tức nghĩ.
Reo càng nghĩ càng bực bội, quyết định chưa vội đi làm Phật, cậu muốn nhìn xem cái tên không tim không phổi kia rốt cuộc đang làm cái gì trước đã.
Thế là Reo bay tới nhà trọ của Nagi, phát hiện hắn vẫn đang duỗi xác trên giường, đôi mắt mở lớn, nằm im bất động. Reo sửng sốt. Lúc đầu cậu còn lo hắn đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng khi thấy người kia trở mình một cái, cậu nhẹ nhàng thở ra.
Reo đang chờ hắn ngồi dậy chơi game hoặc là ngủ một giấc thật say, nhưng hồi lâu vẫn không thấy hắn làm gì. Khi hoàng hôn buông xuống, những tòa nhà cao tầng bắt đầu lên đèn, ánh sáng lấp lánh như những ngôi sao, Nagi vẫn không chịu ngồi dậy bật điện, thậm chí còn không có ý định cử động dù chỉ là một chút. Lúc này Reo mới cảm thấy có gì đó không ổn, cậu bay vào gian phòng để kiểm tra thùng rác, phát hiện bên trong sạch trơn, hơn nữa trong cốc uống nước cũng không có vết nước đọng. Nếu Reo đoán không nhầm thì đã ít nhất một ngày rồi Nagi chưa ăn uống gì.
Reo vốn cho rằng Nagi lại giở chứng lười biếng không quản chuyện gì cả, nhưng khi nhìn thấy sự việc tiếp theo, cậu đã phủ nhận suy nghĩ của mình.
Có lẽ là định đi giải quyết nhu cầu sinh lý, Nagi cuối cùng cũng chịu rời giường, nhưng chưa đi được hai bước đã va vào kệ tủ vì choáng váng do thiếu máu. Khung ảnh thủy tinh úp trên mặt tủ rơi xuống đất vỡ tan nát, Nagi quỳ trên mặt đất cố gắng thu dọn chỗ mảnh vỡ, lại bị miếng kính sắc bén cứa vào ngón tay dẫn đến chảy máu. Máu ồ ồ tuôn ra, nhỏ giọt trên mặt đất ngày càng nhiều. Nagi không đứng dậy đi tìm đồ băng bó ngay mà gục trên mặt đất nôn khan, sau đó hô hấp càng trở nên dồn dập.
Cơ thể cậu ấy không khỏe sao? Reo lo lắng.
Reo từ trên trần nhà đáp xuống, muốn giúp hắn tìm hộp sơ cứu, rồi đột nhiên nhớ ra mình không thể chạm được vào bất kỳ đồ vật nào, liền lo lắng đến mức đi qua đi lại trong phòng. Đương lúc này, Nagi nhích vài bước về phía giường, tìm thấy một cái túi giấy, áp lên mũi và miệng để tự điều chỉnh lại hô hấp, động tác nước chảy mây trôi cứ như không phải lần đầu tiên làm chuyện này.
Đợi tới lúc hô hấp ổn định lại, Nagi mới rút ra vài mẩu giấy để cầm máu, sau đó ngồi xổm xuống lấy bức ảnh giữa đống mảnh vụn thủy tinh ra. Mặc dù trong phòng vì không bật đèn mà tối vô cùng, nhưng Reo chỉ cần nhìn lướt qua cũng đã nhận ra đó là tấm ảnh cậu và Nagi chụp chung trên sân bóng. Trong ảnh cậu khoác vai Nagi, cười đến mức hai mắt híp lại, mà Nagi cũng ôm eo cậu, khuôn mặt hờ hững giơ ra hai ngón tay thành hình chữ V. Mặc dù những người khác không nhận ra, nhưng Reo biết thật ra Nagi trong bức ảnh đang rất vui vẻ.
Bàn tay đang cầm bức ảnh của Nagi run lên nhè nhẹ, nhưng ánh mắt lại luôn nhìn về nơi khác. Hắn đứng lặng người tại chỗ một lúc lâu, cuối cùng mở ngăn kéo tủ ra cất bức ảnh vào trong, sau đó lấy một miếng urgo qua loa dán lên tay, bật đèn lên để tìm chổi quét dọn mảnh vỡ.
Rõ ràng bình thường không cẩn thận bị bóng đập vào người cũng phải làm nũng đòi mình dỗ dành, bây giờ ngón tay bị đứt thậm chí một tiếng rên cũng không kêu, urgo dán lệch cũng chẳng buồn quan tâm, liệu cậu ấy sẽ cảm thấy đau chứ? Reo nghĩ mà đau lòng vô cùng.
Mặc dù nghĩ đến việc Nagi có thể lả đi vì đói, nhưng chung quy cậu vẫn chẳng thể làm được gì. Cậu không chạm được vào bất kỳ món đồ nào trong phòng, cũng không gọi được cho người khác, cho dù lo lắng hét bên tai Nagi cũng chẳng nhận được một lời hồi đáp.
Đây là lần đầu tiên Mikage Reo không gì không làm được lại cảm thấy bất lực như vậy. Ngay khi cậu sắp rơi vào tuyệt vọng thì chuông cửa vang lên, cậu bay đến cửa ra vào nhìn qua mắt mèo. Bên ngoài là người mà họ quen biết, một trong số những người bạn ít ỏi của Nagi——Isagi Yoichi.
Không hổ danh là người có thể nắm bắt đúng thời cơ xuất hiện trên sân, kỹ thuật có thể cứu giúp cả đội đương lúc tình cảnh ngặt nghèo rốt cuộc lúc này cũng phát huy tác dụng. Reo thầm cảm ơn vị cứu tinh vừa mới đến này, nhưng lại không ngờ rằng Isagi đứng bấm chuông cửa suốt mười phút cũng không thể lôi được Nagi vốn không hề ngủ rời khỏi giường.
Reo cứ lo lắng mãi rằng Isagi sẽ nghĩ trong nhà không có ai mà bỏ về, nhưng Isagi cũng không phụ sự tin tưởng của cậu, bấm chuông không có ai ra mở thì y bắt đầu dùng sức phá cửa, hoàn toàn không thèm quan tâm liệu có ảnh hưởng đến hàng xóm hay không.
Nagi rốt cuộc không nhịn nổi nữa, từ trên giường đứng lên, đi tới trước cửa, mở hé ra, khàn giọng nói: “Ồn ào quá đấy Isagi.”
Isagi nhanh chóng đưa tay giữ cửa, đồng thời chen một chân vào khe hở: “Tớ biết cậu ở nhà. Tớ gọi điện và nhắn tin mãi mà không thấy cậu trả lời nên đến thẳng tìm cậu luôn.”
Nagi không cách nào đẩy y ra ngoài được, dứt khoát mặc kệ mà quay người đi vào nhà.
Isagi đóng cửa lại, cởi giày ra rồi nhưng lại không tìm được dép lê dự phòng, nhưng y cũng không để ý, mặc kệ chân đang đi tất mà bước thẳng vào nhà luôn. Y quan sát xung quanh, bộ não siêu phàm bắt đầu hoạt động, đại khái rằng cũng phát hiện ra tình huống giống như Reo trước đó, mở miệng hỏi: “Chào buổi sáng Nagi. Cậu ăn sáng chưa?”
Nagi không trả lời.
Isagi hiểu ra, cúi đầu lấy từ trong túi mấy nắm cơm vẫn còn nghi ngút khói, hình như mới mua từ cửa hàng tiện lợi rồi nhờ nhân viên hâm nóng lại, bóc ra một nắm cơm đưa cho Nagi: “Nếu chưa ăn thì hai chúng ta cùng ăn. No rồi thì tớ với cậu đi đá bóng.”
Đá bóng. Giống như đối với hai từ này có phản ứng, Nagi nhận lấy cơm nắm Isagi đưa cho, vừa cắn hai miếng thì bị nghẹn.
Vì vậy Isagi lại lục tung cả phòng lên tìm nước cho hắn uống, lại phát hiện trong ấm đun không có nước, tủ lạnh cũng rỗng tuếch, đành phải lấy bình nước mình mang theo rót cho hắn một cốc.
Nagi uống xong nước lại tiếp tục nuốt hai miếng cơm còn dư vào bụng, mở tủ tùy tiện lấy ra một bộ quần áo thể thao và một cái khăn mặt nhét vào trong bọc: “Đi thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com