Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

Từ ngày hôm đó trở đi, Nagi như biến thành một con người hoàn toàn khác.

Sáng sớm, khi đồng hồ báo thức vừa reo hắn đã từ trên giường bật dậy, thay quần áo ngủ ra, đi chạy bộ một giờ rồi quay về tắm rửa. Sau đó hắn cặm cụi mở sách dạy nấu ăn mà Reo để lại cho mình, mò mẫm làm theo các bước hướng dẫn trên đó, tự mình chuẩn bị bữa sáng. Ăn xong bữa sáng thì ra ngoài tập luyện đến chạng vạng mới trở về. Xử lý xong bữa tối lại xem video các trận đấu, khi thấy phong cách chơi và chiến thuật khiến hắn cảm thấy hứng thú, thậm chí hắn còn tạm dừng lại để lấy giấy bút ra ghi chép. Xem xong rồi sẽ sửa soạn đi ngủ. Ngày nào cũng thế, gió mặc gió, mưa mặc mưa, kể cả khi trò chơi mới ra mắt cũng không thể làm đảo lộn cuộc sống sinh hoạt và nghỉ ngơi của hắn. Sự chăm chỉ bất thình lình của Nagi khiến Reo kinh ngạc không thôi, đồng thời cậu cũng rất tò mò xem rốt cuộc tên nhóc to xác sợ phiền toái này liệu có thể kiên trì được bao lâu.

Nagi thực sự có thể duy trì lối sống này đến khi World Cup khai mạc.

Những ngày tháng chăm chỉ rèn luyện cơ thể và theo dõi sức khỏe nghiêm ngặt không hề phụ lòng kẻ có chí, thời điểm ra sân trạng thái của Nagi cực kỳ hoàn hảo, có thể nói là không ai bì kịp. Ba trong bảy bàn thắng góp phần giúp cho đội Nhật Bản vượt qua vòng bảng đều là công của Nagi, phong độ của hắn khiến cho cả nước cuồng nhiệt hơn bao giờ hết.

Kế tiếp là vòng ⅛. Vòng ⅛ luôn là bức tường cao sừng sững ngăn cản đội Nhật Bản đi tiếp, từ trước đến nay Nhật Bản chưa bao giờ tiến sâu hơn vào vòng ⅛, nhưng đây chính là thời điểm kiểm nghiệm xem liệu dự án Blue Lock có thành công hay không.

Những đội có thể lọt được vào top 16 cũng không phải chỉ có danh hão, lúc thi đấu thì đôi bên ngang tài ngang sức, lần lượt chọc thủng hàng công của đối thủ, suốt cả hiệp một bảng điểm số nguyễn y vân. Vừa vào đầu hiệp hai, Nhật Bản đã thay Chigiri Hyoma vào sân trong nửa sau trận đấu, hành động này giống như cài đặt một thiết bị tăng tốc. Tiết tấu trận đấu trở nên dồn dập hơn, tại mười phút đầu của hiệp hai, thế trận cân bằng trên sân đã bị phá vỡ, đội Nhật Bản đã vươn lên dẫn trước. Trận đấu vẫn chưa kết thúc, nhưng bàn thắng có tính quyết định này đã ảnh hưởng sâu sắc đến nhịp độ trận đấu, toàn lực chú ý trên khán đài đều đổ dồn về phía Nhật Bản. Mà Nhật Bản cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, thành công áp đảo đối thủ và đi tiếp vào vòng ⅛.

Reo có mặt tại khán đài này như một lẽ đương nhiên, trước sự kích thích đến bùng nổ từ trên sân cỏ, mồ hôi lạnh của Reo rịn ra từng giọt. Cậu rất lấy làm kiêu ngạo với màn thể hiện tuyệt vời của những người đồng đội cũ, đồng thời lần đầu tiên cậu biết thế nào là cảm giác ghen tị đến cùng cực. Cậu hằng hy vọng mình cũng có thể đứng ở vũ đài sân cỏ nhiệt huyết nhất thế giới này cùng đồng đội chiến đấu hăng hái, cậu càng muốn cùng người cộng sự duy nhất của mình sánh bước đi lên, từng bước từng bước tiếp cận mộng tưởng mà cậu chẳng còn cách nào đạt được.

Đi tiếp nữa chính là một phương trời lạ lẫm chưa ai được khám phá bao giờ. Mọi người đều không biết điều gì đang chờ đợi mình ở vòng ¼, nhưng khát khao chiến thắng đã ăn sâu vào cốt tủy đang không ngừng gào thét yêu cầu họ không được thua. Khát vọng chiến thắng và nỗi sợ thất bại giống như một cặp ác ma song hành, dễ dàng làm cho những lớp cầu thủ còn thiếu kinh nghiệm để lộ sơ hở, khiến cho trái bóng chọc thủng cầu môn. Vì một khắc sơ suất của cầu thủ Nhật Bản đã giúp cho đối thủ tận dụng được thời cơ ghi hai bàn liên tiếp trong hai mươi phút đầu của hiệp một. Nhưng mọi người nhanh chóng ổn định lại đội hình, nửa sau hiệp một thế trận cũng coi như là ổn định. Nếu Nhật Bản lại để đối thủ ghi thêm bàn thắng ở hiệp hai thì kết quả chung cuộc coi như là ván đã đóng thuyền, nhưng huấn luyện viên của Nhật Bản vẫn thay hai cầu thủ phòng ngự và một cầu thủ tiến công vào phút chót, rõ ràng là đang đặt cược một ván bài lớn.

Kết quả sau đó cho thấy ván cược này đã thắng đậm. Tại hiệp hai, Nhật Bản thực sự đã lội ngược dòng một cách ngoạn mục khiến thủ môn đối phương bắt lệch bóng, trận đấu kết thúc ấn định tỷ số 3:2.

Thế nhưng trận đấu này khiến các tuyển thủ của Nhật Bản tiêu hao thể lực cực lớn, Nhật Bản thất bại ở trận đấu tiếp theo và dừng bước ở bán kết.

Bán kết World Cup. Thành tích này đối với Nhật Bản mà nói là cực kỳ vinh dự, các thành viên của đội tuyển hoàn toàn có thể mang thứ hạng này về quốc gia trong sự chào đón nhiệt liệt của mọi người. Nhưng kết quả như vậy không phải là điều mà những kẻ mang tư tưởng vị kỷ muốn ăn tươi nuốt sống bàn thắng như họ có thể chấp nhận.

Sau trận đấu, phòng nghỉ của tuyển thủ. Các thành viên của đội bóng Nhật Bản không ai nói với ai một lời nào, len lỏi trong bầu không khí là cảm giác không cam lòng và chán chường sau trận đấu thất bại. Reo cũng cảm thấy vô cùng tiếc nuối, nhưng cậu biết rằng chỉ có một đội không cam lòng trước sự thua cuộc mới có thể được nữ thần chiến thắng một lần nữa chú ý tới.

Reo bay đến bên cạnh Nagi. Mặc dù cậu không còn ở nhân thế, mặc dù những lời nói của cậu không thể truyền được đến tai Nagi, nhưng cậu vẫn theo bản năng muốn nói mấy lời an ủi và khích lệ người cộng sự chung mục tiêu với mình tiếp tục vững bước.

Reo đang suy nghĩ bỗng nhiên nhận ra môi Nagi hơi mấp máy, hình như hắn muốn nói điều gì đó, cậu liền xáp lại hóng hớt thử.

Thế nhưng những lời cậu nghe được lại khiến mạch suy nghĩ của cậu bị đứt đoạn.

Nagi nói, Reo, tớ xin lỗi, xin hãy chờ tớ một chút nữa thôi.

Cả người Reo cứng lại ngay tại thời khắc ấy, như bị sét đánh. Suốt một năm qua, đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy tên mình được thốt ra từ miệng Nagi. Cậu vốn cho rằng Nagi không đến dự tang lễ là vì hắn không quan tâm, khoảng thời gian một năm sau khi Reo chết cũng không thấy Nagi nhắc đến cậu, vốn còn tưởng Nagi đã sớm quên trên cõi đời này từng tồn tại một người tên Mikage Reo. Bây giờ cẩn thận nhớ lại, có lẽ từ trước đến nay Nagi chỉ đang trốn tránh sự thật mà thôi. Nagi không những chưa bao giờ quên lời hứa của hai người, thậm chí sau khi cậu chết đi, hắn còn dốc hết toàn bộ sức lực để thực hiện nó.

Thật ra người đã chết như ngọn đèn tắt, cho dù hắn có buông xuống lời hứa cũng sẽ không có ai trách móc hắn. Huống hồ cho dù lời hứa được hoàn thành, thế nhưng người cùng hắn hẹn thề cũng chẳng còn trên cõi đời, hắn có làm bao nhiêu cũng chỉ giống như đang xoa dịu chính mình mà thôi. Nagi chưa bao giờ là kẻ sẽ làm khó bản thân, tại sao hắn lại cố chấp với lời hứa này như thế?

Cảm xúc của Reo bây giờ vô cùng hỗn loạn. Cậu vừa cảm động vừa hối hận vì bản thân mình vẫn luôn hiểu lầm Nagi, đồng thời lại hy vọng Nagi có thể quên cậu đi mà chuyên tâm đá bóng vì chính hắn. Thốt nhiên cậu lại cảm thấy có một chút cô đơn.

Reo vốn định xác nhận thương thế của Baaya đã hoàn toàn bình phục, cha mẹ đã cảm thấy tốt hơn, còn cậu xem nốt World Cup rồi sẽ rời đi, đi đến nơi cậu nên đi, nhưng lúc này cậu đột nhiên không muốn như thế nữa. Là cậu lôi kéo Nagi vào thế giới bóng đá, là cậu và Nagi hứa hẹn với nhau, Nagi đang cố gắng như thế mà cậu phủi mông bỏ của chạy lấy người thì thật không công bằng với với hắn. Cậu cảm thấy mình có nghĩa vụ kề cạnh Nagi theo dõi hắn hoàn thành giấc mơ của cả hai, và cậu hoàn toàn tin rằng Nagi sẽ thực hiện được điều đó.

Lại thêm hai năm nữa qua đi. Khoảng thời gian này Baaya cuối cùng cũng kết thúc những tháng ngày buồn chán dưỡng sức phục hồi trong bệnh viện. Những vết thương khiến bà trông gầy gò và già yếu đi nhiều, rốt cuộc không thể phụng sự cho tập đoàn Mikage được nữa, đành phải nghỉ hưu để về quê an dưỡng. Trước khi bà rời đi, cha đã gửi bà một khoản lương hưu và trợ cấp hậu hĩnh để cảm ơn bà nhiều năm qua làm việc cần cù vất vả và luôn quan tâm trong sóc con trai mình. Sau khi nghỉ ngơi vài tháng, mẹ cũng bắt đầu trở lại guồng quay xã giao, mẹ đã tổ chức một vài buổi từ thiện dưới danh nghĩa người con trai yêu dấu đã qua đời. Thời điểm đứng trên đài phát biểu đọc diễn văn, mẹ lại trở về là một vị phu nhân nổi tiếng đoan trang hiền huệ, vừa hiểu biết vừa hào phóng. Cha vẫn bề bộn nhiều việc như bình thường, nhưng cũng không quên tạo áp lực cho bên tòa án. Cha muốn kẻ giết người phải trả một cái giá thật đắt, nhưng vài năm trở lại đây số lượng án tử hình được thi hành trên toàn Nhật Bản không nhiều lắm, cân nhắc đến phản ứng của xã hội, tòa án cũng không thể phá lệ được, cuối cùng chỉ phán cho hung thủ án chung thân, cha rất bình tĩnh khi nhận kết quả này. Vài ngày sau đó, trước khi hung thủ lãnh án, tại trại tạm giam đã truyền ra tin tức kẻ thủ ác vì sợ tội nên đã tự sát. Lúc này Reo qua đời đã tròn một năm, dư luận sớm đã bình thường trở lại, tin tức không lớn không nhỏ này đương nhiên không gợi lên được chút bọt nước nào.

Nagi vẫn trải qua cuộc sống sinh hoạt, huấn luyện, ăn ngủ nghỉ đầy quy củ như thường lệ. Điều duy nhất thay đổi là hắn đã có thể cùng mọi người xung quanh trao đổi về Reo, và cuối cùng cũng lấy ảnh chụp chung của hai người được cất trong ngăn kéo ra, đặt vào một khung ảnh mới rồi bày trên mặt tủ như trước.

Tại thời điểm năm thứ tư bản thân qua đời, Reo đã nghe được một tin tức làm cho người người khiếp sợ.

Chigiri Hyoma muốn giải nghệ.

Người thanh niên tóc đỏ xinh đẹp này đã từng vì những người đồng đội mà vô số lần chọc thủng hàng phòng ngự của đối thủ, sự sắc bén trong kỹ năng của em không khác gì một lợi kiếm ra khỏi vỏ, là một trong những cầu thủ bóng đá xuất sắc đã được cả thế giới công nhận. Nhưng vào những ngày trở trời, đầu gối của em dù đã được phẫu thuật phục hồi tốt đến đâu cũng không thể trở lại như cũ được nữa, những trận ra sân trường kỳ đã khiến cho vết thương cũ của em tái phát, không thể không rời khỏi tiền tuyến, vô duyên tham gia World Cup lần thứ hai trong đời.

Một ngày trước khi Chigiri ra nước ngoài an dưỡng, Nagi hẹn em cùng đi uống trà. Reo cũng rất lo lắng tình hình khôi phục chấn thương của người bạn cũ nên đã lặng lẽ đi theo.

"Tiểu thư, đầu gối của cậu như thế nào rồi?" Nagi đi thẳng vào vấn đề.

"À, cậu vậy mà cũng biết quan tâm đến người khác cơ đấy. Có tiến bộ rồi." Chigiri đáp: "Yên tâm, chẳng qua là không thể chạy nhanh được nữa thôi, bác sĩ bảo nếu hồi phục tốt sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt thường ngày."

"Nhà an dưỡng mà cậu định đến ở Anh đúng không?"

"Ừ. Chris đề cử nơi đó cho tớ. Tớ có xem qua đánh giá, phản hồi về nơi đó khá tích cực, nhiều vận động viên nổi tiếng đều sẽ đến đó an dưỡng." Chigiri gật đầu đọc ra một cái tên.

"Tớ biết. Đội ngũ của Reo có một vị bác sĩ được mời tới từ nơi đó. Có thể lọt vào mắt xanh của Baaya thì hẳn là cũng không tệ đâu." Nagi cầm thìa khuấy nhẹ trà sữa trong ly, chậm rãi trả lời.

Có lẽ là lâu lắm rồi không nghe thấy cái tên này được thốt ra từ miệng Nagi, Chigiri đã sửng sốt một chút. Em hỏi hắn: "Bây giờ cậu cảm thấy ổn rồi chứ? Thời điểm Reo vừa gặp chuyện không may nhìn cậu đáng sợ lắm, chỉ cần nghe thấy tên của cậu ấy thôi đã phản ứng rất lớn nên chúng tớ không dám nhắc đến cậu ấy trước mặt cậu, không nghĩ tới hôm nay cậu lại chủ động nói ra."

"Ừ, để các cậu lo lắng rồi." Nagi bỏ thêm một viên sữa nữa vào ly: "Thật ra bây giờ thỉnh thoảng tớ vẫn sẽ mơ thấy sự việc kia, nhìn thấy máu cũng sờ sợ... Nhưng tớ càng sợ bản thân mình sẽ quên mất Reo, vậy nên nếu có thể cùng mọi người nói chuyện về cậu ấy thì trong lòng tớ cũng nhẹ nhõm hơn một chút."

"Nagi..." Chigiri không biết nên lựa lời an ủi hắn như thế nào, đôi lông mày của em khẽ cau lại, lên tiếng: "Cậu vẫn còn rất yêu cậu ấy."

"Dù sao mối tình đầu cũng không thể quên đi dễ dàng như thế." Nagi đặt ly trà xuống, thở dài.

Thấy hắn vẫn còn sức để tự giễu chính mình, Chigiri cũng thả lỏng hơn, em hỏi hắn một câu mà em vẫn đau đáu mãi: "Cậu có hối hận khi không tỏ tình cậu ấy không?"

"Đôi lúc sẽ cảm thấy hối hận." Nagi thành thật trả lời: "Nếu là Reo thì nhất định cậu ấy sẽ không từ chối tớ. Nhưng nếu như vậy, lúc ra đi Reo chắc chắn sẽ không yên lòng về tớ. Tớ không muốn khiến cho Reo đau khổ, vậy nên cứ như hiện tại là được rồi."

"Cậu đúng là tự tin vào bản thân thật đấy nhỉ." Chigiri tủm tỉm cười.

"Ai bảo tớ là báu vật của cậu ấy cơ chứ." Nagi nâng ly lên nhấp một ngụm trà sữa.

Yêu? Yêu ai? Nagi Seishiro yêu Mikage Reo. Hơn nữa còn là yêu theo nghĩa đó.

Reo ở một bên nghe hết toàn bộ câu chuyện, đại não đã loạn thành một nùi, đứng yên tại chỗ không thể động đậy. Cậu chưa bao giờ biết rằng Nagi lại có suy nghĩ như vậy với mình, lại càng không biết khuôn mặt trăm năm một biểu cảm của Nagi thế mà lại vì cái chết của cậu mà giãy giụa trong đau khổ. Từ thuở thơ bé, cha đã dạy cậu rằng bậc đế vương luôn là kẻ vô tình, hạng con buôn chỉ coi trọng lợi ích, nếu muốn trở thành người thừa kế hợp quy cách của nhà Mikage thì không thể dễ dàng mở lòng mình với bất kỳ ai, không được để người khác nhìn thấu nội tâm mình, và trao trọn trái tim cho một người khác là hành vi vô cùng ngu xuẩn. Lúc bấy giờ cậu vẫn chưa hiểu chuyện đời, luôn coi lời của cha là chuẩn mực, về sau sự ảnh hưởng của cha cũng đã ăn sâu vào máu cậu, vì vậy trong khoảng thời gian sống ít ỏi lúc trước cậu chưa hề yêu bất cứ ai.

Mikage Reo không biết yêu là như thế nào.

Từng có rất nhiều người bày tỏ tình cảm với cậu, nhưng cậu đều không để ý lắm, chỉ cho rằng họ đang nhắm đến gia thế của mình, hoặc là sự nổi tiếng của cậu ở trường. Có vô số người muốn ngồi vào cái ghế dát vàng mang tên người yêu của thiếu gia nhà Mikage, nhưng chẳng có ai yêu cậu vì chính cậu cả, vì vậy nên họ mới có thể dễ dàng nói ra lời yêu dù rằng chẳng biết gì về cậu.

Thế nhưng hiện tại cậu đã chết, chẳng còn là cậu chủ nhà Mikage, cũng không phải là thiếu niên dương quang giỏi giang như khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Hào quang rực rỡ xung quanh cũng vì cái chết của cậu mà vụt tắt, cũng như bản thân cậu bây giờ, chẳng khác nào một đống tro tàn.

Yêu một kẻ đã chết chẳng còn một chút giá trị thì có gì tốt? Reo vốn cho rằng mình là người hiểu Nagi nhất thế giới, ngay lúc này lại có chút mù mờ.

Vì đón chuyến bay lúc sáng sớm nên Chigiri phải về nhà chuẩn bị hành lý trước. Hai người trò chuyện một lúc rồi chia tay.

Trước lúc từ biệt, Chigiri đi lên ôm Nagi một cái: "Cố gắng lên, thiên tài. Tuy rằng tớ không thể đồng hành với cậu trên sân bóng nữa, nhưng tớ vẫn luôn dõi theo cậu, vì vậy nhất định phải chiến thắng World Cup đấy."

"Cho dù cậu không nói thì tớ cũng sẽ làm thôi. Tiểu thư đúng là thích lo chuyện bao đồng quá đi." Nagi nhẹ nhàng vỗ lưng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com