Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:

Ba ngày sau khi vụ việc kia xảy ra, bằng một cách kỳ diệu nào đó mà tôi, cha tôi và cả Nagi đã duy trì được sự cân bằng mong manh giữa chúng tôi.

Không ai giải thích điều gì với tôi, mà tôi cũng chẳng tìm ai để hỏi chuyện. Tôi không biết lúc tôi rời đi cha và Nagi đã nói chuyện gì, nhưng hình như cả hai người họ đều cẩn thận tránh né vấn đề nào đó.

Mùa hè khiến cho thời gian thả chậm hơn, dòng chảy ngày đêm chững lại như những hạt cát nhẹ nhàng trôi qua nút thắt cổ chai. Có đôi khi tôi nằm ngủ trên sô pha, thế mà lúc mở mắt đã thấy trời chạng vạng.

Hôm ấy tôi vừa tỉnh dậy trên sô pha đã thấy Nagi ngồi chơi game phía đối diện. Hắn mặc một bộ áo phông quần đùi rộng thùng thình, mặt trước áo phông in hình một con rái cá có đôi lông mày sâu róm màu tím. Nhìn hắn ngây ngô như một đứa trẻ vậy.

Tôi liếc nhìn màn hình. Ấy là một game tôi đã năn nỉ cha mua cho, cơ mà sau khi tải xuống xong thì sự chú ý của tôi bị phân tán bởi những điều khác nên sau đó tôi cũng chẳng động vào nó nữa.

Cha biết tôi là đứa cả thèm chóng chán, vậy nên có lẽ cha cũng đang chọn cách lảng tránh vấn đề để kéo dài thời gian cho đến khi tôi không còn tò mò về danh tính của mình nữa.

"Nagi?" Tôi ngồi thẳng dậy từ sô pha, suýt chút nữa đã đá đổ ly kem. May sao Nagi đã nhanh tay đỡ lấy nó đồng thời cứu cái thảm trải sàn một bàn thua trông thấy.

Tôi biết hắn có chìa khóa sơ cua của nhà mình. Bởi vì Chigiri cũng có chìa khóa nên nếu không cho Nagi thì đúng là vô lý.

Nagi vẫn nhìn chằm chặp vào màn hình: "Huấn luyện kết thúc sớm." Khi hắn nói chuyện, đôi mắt hắn lấp lánh ánh đèn nhảy, giọng nói bình thản và thao tác tay đấm kẻ thù bẹp dí của hắn tạo ra sự tương phản kỳ quặc.

Con người Nagi tràn ngập sự tương phản. Sự tương phản đó vừa mâu thuẫn vừa hợp lý một cách khó hiểu.

Tôi xem Nagi chơi một lát rồi khen: "Chú chơi giỏi thật đấy."

"Cũng thường thôi." Nagi nói: "Chơi nhiều nên quen."

"Bình thường các cầu thủ bóng đá như chú bận bịu lắm mà?" Tôi hỏi.

Nagi liếc tôi: "Đấy là Reo. Reo lúc nào cũng có việc, tôi không bận như thế nên lúc rảnh rỗi hay chơi game."

Phải ha.

Dù sao cha và Chigiri cũng hay than thở rằng Nagi là tên ghét phiền phức mà, kiểu gì hắn cũng thích cuộc sống đơn giản như vậy.

"Chú thích chơi game lắm hả?"

"Ngày trước thì đúng là thích thật, hiện tại thì không còn thích nhiều như thế nữa. Chỉ là…"

Nagi đang nói thì dừng lại nên tôi tiếp lời: "Chỉ là gì?"

"Chỉ là nếu không chơi game thì tôi sẽ chỉ nghĩ đến những chuyện về Reo thôi." Nagi nghĩ ngợi, như là đang tìm một cách giải thích hợp lý hơn: "Tôi không giỏi giải quyết trạng thái đó của mình lắm."

"À…" Tôi khựng lại một thoáng: "Vậy là chú thích cha con lắm nhỉ."

Nagi không trả lời mà chỉ tập trung úp sọt cứ điểm của kẻ thù.

Tôi nói: "Hôm ấy vào phòng bệnh thăm cha con… chú đã nói gì thế?" Tôi hỏi xong thì nhanh chóng nói thêm: "Nếu chú không muốn nói cũng không sao, con chỉ hỏi vậy thôi."

"Cũng chẳng nói gì quan trọng cả."

"Là sao?"

Cứ điểm nổ tung phát ra tiếng ầm lớn, màn hình xuất hiện dòng chữ congratulate. Nagi dùng ngón tay vuốt nó sang một bên: "Tôi bảo với Reo là tôi chẳng quan tâm đâu."

"Chú chẳng quan tâm gì cơ?"

"Rất nhiều." Nagi ngửa ra sau, nửa cơ thể phía trên vùi vào chiếc gối ôm mềm mại, đôi mắt xám đen ngước nhìn trần nhà, trên đó thoáng hắt ánh chiều tà: "Tôi không quan tâm ai là người đã sinh ra nhóc, cho dù có là mẹ tôi cũng thế thôi. Nếu bà ấy mất vì sinh ra nhóc thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi mấy, suy cho cùng thì đấy cũng là lựa chọn của bà, càng chẳng liên quan gì đến Reo cả."

Điều hắn nói khiến tôi cảm thấy quen quen, tôi thử nghĩ thì nhận ra phong cách này của hắn cũng hao hao Kaiser, kẻ đã thẳng thắn nói "Hai mươi năm không gặp rồi, chẳng biết cha tôi đã xanh cỏ chưa". Nagi nghiêng đầu nhìn tôi.

"Thêm nữa, tôi cũng không quan tâm nhóc là con của mẹ tôi với ai đâu."

Ánh mắt hắn nhìn tôi rất chân thành khiến tôi hơi bối rối. Tôi điều chỉnh lại tư thế ngồi không được lịch sự lắm của mình: "... Thật ra thì cá nhân con cũng không quan tâm lắm."

Nagi gật đầu: "Dù sao người nuôi nhóc cũng là Reo mà."

Tôi trả lời, "Đúng vậy, con chỉ cần cha thôi. Còn mấy chuyện khác và mấy người khác con cũng không quan tâm giống chú. Chỉ có điều…"

"Chắc cha con cũng không đồng ý quay lại với chú đâu nhỉ?" Tôi hỏi Nagi.

Hắn không đáp lời mà ngoảnh mặt đi, tiếp tục dùng đôi mắt cá chết nhìn trần nhà. Tôi biết ngay mình đã đoán chuẩn đét, vậy nên tôi thở dài: "Con biết ngay mà, một khi cha con đã quyết định cái gì thì khó thay đổi lắm."

"Không hẳn đâu." Giọng nói của Nagi có vẻ chán chường: "Ngày trước Reo đã từng thay đổi ước mơ của mình đấy."

"Chứ không phải vì chú hả?"

"Đúng là vì tôi."

"Vậy chẳng phải là được rồi sao." Tôi không thốt lên câu: "Cha con có thể vì chú mà thay đổi ước mơ của mình, vì chú nên không thể quay về bên chú, đây là những điều mà cha con đã hạ quyết tâm, cho dù con hay chú cũng không thể lay chuyển được cha. Mà nè, mẹ của Nagi là người như thế nào vậy?"

Có lẽ vì thấy chủ đề bị bẻ sang một hướng chẳng liên quan Nagi đã thẫn thờ nhìn tôi một cái: "... Tôi không nhớ rõ lắm."

Tôi được nuôi dưỡng trong tình yêu thương của cha nên không hiểu được cảm giác "không nhớ nhiều" về cha mẹ mình là như thế nào.

Tôi định nói vậy thôi quên đi, thì Nagi lại nói tiếp bằng giọng đều đều: "Người đó chưa bao giờ là một người hạnh phúc cả."

Kể chuyện về mẹ mình cho người khác nghe - thật ra hành động này không giống Nagi lắm, bởi vì trong những cuộc phỏng vấn Nagi mà tôi đã từng xem qua, câu trả lời của hắn về chủ đề này luôn là "gia đình có ba người" và "chủ trương nuôi thả."

Như thể gia đình hắn cũng như những gia đình ba người khác, chỉ là cha mẹ hắn không để tâm nhiều đến hắn mà thôi.

Tôi vẫn luôn nghĩ rằng trên đời này chỉ có một kiểu cha mẹ như cha tôi, nhưng nghe Nagi nói xong, tôi chợt nhận ra trên đời này vẫn còn kiểu cha mẹ khác nữa. Hoặc nói chính xác hơn thì còn có một kiểu mẹ khác.

Tóm lại thì cơ thể cha Nagi luôn không khỏe mạnh lắm, ấn tượng của Nagi về ông không còn nhiều. Mẹ Nagi thì là một người làm nghệ thuật, nhưng bà cũng không có tiếng tăm gì, thậm chí việc bà duy trì công việc nghệ thuật này chỉ vì tình yêu chứ nó cũng không mang lại lợi nhuận gì. Thoạt nghe thì bà hết sức bình thường, ngoài làm công việc về nghệ thuật hàng ngày, bà còn nhận thêm vài công việc bán thời gian. Cách bà đối xử với Nagi cũng bình thường, không quá trầm lặng nhưng cũng không đủ hoạt náo, sẽ nấu ăn ngon và đi họp phụ huynh cho hắn. Suy cho cùng thì cách hai người tiếp xúc với nhau cũng như bao cặp mẹ con khác.

"... Có lẽ trong mắt đa số thì bà ấy là một người phụ nữ xinh đẹp. Hình như có rất nhiều người khen bà ấy đẹp. Tôi không thực sự hiểu lắm. Nhưng mà bà ấy chưa bao giờ nở một nụ cười thật lòng. Hầu hết thời gian nhìn bà ấy như một người không tình nguyện sống trên cõi đời này."

"Nghe giống như khuynh hướng tự hại ấy." Trong đầu tôi xuất hiện hình ảnh một người đẹp mong manh dễ vỡ. Nghệ thuật gia duy nhất mà tôi biết là Van Gogh nên tôi tạm nghĩ rằng khuynh hướng tự hại trong giới nghệ sĩ là chuyện bình thường.

"Có lẽ vậy. Bà ấy ít khi bộc lộ cảm xúc lắm. Trong ấn tượng của tôi thì bà ấy chỉ mất bình tĩnh hai lần thôi. Với cả nói là tức giận cũng không phải, đúng hơn thì bà ấy bị cái gì đó kích thích nên đã nổi cơn cuồng loạn."

"Cuồng loạn á?" Từ này có hơi phức tạp với tôi: "Tại sao?"

"Lần đầu tiên là vì tôi đã tự ý nhặt một con mèo về nuôi." Hình như Nagi định nói gì đó nhưng đã khựng lại.

"Con cũng từng làm vậy rồi." Tôi tiếp lời ngay, "Chuyện đó cũng bình thường thôi, cha con cũng tức mà. Cha nói là nó chưa được tiêm vắc-xin, nếu bị cắn sẽ rất nguy hiểm. Đã vậy con mèo kia còn tè lên quần áo của cha con nữa. Nhưng bây giờ nó đang được nuôi ở nhà Chigiri, mập ù luôn."

Lúc tôi nói chuyện này còn mang theo một chút ghen tị (1), nhưng có vẻ như Nagi chỉ nghe từ tai này qua tai kia, hắn vẫn đang chăm chú nhìn vào một điểm trên trần nhà. Lúc này ánh mặt trời đã rất mỏng rồi.

(1) Nhỏ Aki ghen tị với con mèo vì nó được ở nhà Chigiri á =))))))). Nhắc cho ai đã quên thì thằng nhỏ thích Chigiri =))).

"Nagi thì sao?" Tôi hỏi: "Chắc con mèo kia được đưa đến trạm cứu hộ thú cưng rồi nhỉ?"

"Không phải. Nó bị mẹ tôi nhét vào lồng rồi dìm chết." Nagi dừng một chút rồi nói tiếp, "Ngay trước mặt tôi, lúc ấy tôi chín tuổi." (2)

(2) Liên hệ một chút với chi tiết ở chương trước: người sinh ra Aki tự gọi mình là Sachiko và những người liên quan đến việc Aki sinh ra cũng gọi bà là Sachiko. Việc bà dìm chết con mèo trước mặt Nagi trùng với chi tiết nhân vật Sachiko dìm chết con mèo trước mặt con gái trong《Cảnh đồi mờ xám》.

"Tại… tại sao lại thế?" Tôi nhìn Nagi bằng ánh mắt kinh sợ, "Chẳng lẽ bà ấy có khuynh hướng thích hành hạ…"

"Không phải, chỉ có một lần ấy." Nagi nặng nề nói, "Tôi cũng không nhớ là vì sao, có lẽ là do không thích tôi nuôi dưỡng thứ gì khác. Dù sao thì sau này tôi chỉ nuôi xương rồng cảnh thôi."

"... Thôi được." Tôi cảm thấy nếu việc này xảy ra với tôi thì sẽ để lại bóng ma tâm lý suốt đời mất, không hiểu sao tố chất tâm lý của cái người tên Nagi này lại có thể mạnh mẽ đến vậy nữa.

"Thế lần thứ hai thì sao?"

"Tôi đỗ vào cấp ba ở Tokyo nên đã rời nhà để đi học."

"Sau đó chú đã gặp ba con khi theo học cấp ba Hakuho."

"Tôi không ngờ là nhóc cũng biết Hakuho đấy nhóc lùn."

"Làm ơn giùm, dù sao con cũng là fan của cha con mà." Tôi liếc xéo. Thôi xong rồi, hình như gần đây tôi đã quen với cách gọi 'nhóc lùn' mất rồi, "Cho dù Nagi có là thần tượng của con thì chú cũng chỉ đứng thứ hai thôi."

Lúc nói những lời này tôi có hơi tự đắc, nhưng rõ ràng Nagi chẳng thèm để ý đến sự khiêu khích của tôi. Hắn vùi cả cơ thể vào đệm ghế sô pha như động vật không xương sống rồi lè nhè nhả ra một câu, "Ôi trời, tôi lại sợ quá cơ. Mặc dù Reo đúng là giỏi thật nhưng tôi còn giỏi hơn cậu ấy nữa nhé. Ý tôi là về phương diện bóng đá ấy."

"... Uổng cho chú mang danh cầu thủ chuyên nghiệp, hai người chơi ở hai vị trí khác nhau thì sao mà so sánh được hở? Có giỏi thì chú thử đá ở vị trí tiền vệ đi, chắc kèo chú chưa kịp truyền bóng thì trận đấu đã kết thúc rồi. Dù sao thì cha con cũng giỏi hơn."

Nagi liếc nhìn tôi, tôi còn tưởng hắn định cãi lại, nhưng không ngờ hắn chỉ nói: "Được thôi."

Tôi cực kỳ nghi ngờ hắn không cãi lại vì cảm thấy phiền phức nên định trêu hắn một chút, hắn thì lại nhặt một cái gối lên ôm rồi nói: "Phiền ghê, tôi hơi đói rồi."

"Ờm…" Hắn vừa nhắc đến thì tôi cũng nhận ra dạ dày mình trống rỗng. Nhìn thời gian thì thấy đã sáu giờ mà cha tôi vẫn chưa về, tôi hỏi Nagi: "Chú có biết nấu ăn không?"

Nagi nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu đằng ấy bị ngốc đấy phỏng?

"Vậy chúng ta gọi đồ ăn ngoài nhé?" Tôi hỏi.

"Tôi không ăn đồ ăn ngoài." Nagi nói, "Trước trận đấu."

Có một số chuyện tôi phải thừa nhận là cha tôi cũng thế, nhưng vấn đề là cha còn biết nấu cơm chứ như ai kia… Tôi khinh thường liếc nhìn Nagi nằm chầy bửa trên ghế sô pha nhà mình. Chẳng hiểu sao hắn có thể cao tận một mét chín thế nữa.

Vậy nên tôi đành nói, Thế thôi để con làm.

"Trong tủ lạnh có súp kem rau củ cha con làm, bánh mì cũng có rồi, chỉ cần làm nóng lại là ăn được luôn. Làm salad ăn kèm cũng không khó lắm." Tôi suy nghĩ vậy rồi nói với Nagi, "Ông lớn làm ơn nhấc cái mình dậy giúp con chút đi được không?"

Tôi đã vẽ ra một viễn cảnh hết sức tuyệt vời: nấu ăn xong bày hết ra bàn, chờ cha tôi về là có thể ăn được ngay.

Dù sao thần cupid tôi đây vẫn chưa từ bỏ ý định để hai người họ quay lại với nhau đâu. Có thể hiệu quả không cao lắm nhưng cũng coi như là tạo cơ hội cho Nagi xây dựng hình ảnh người đàn ông của gia đình chứ.

Nhưng sự thật đã chứng minh tôi sai bét nhè. Nagi chỉ thích hợp làm thú cưng nuôi trong nhà thôi, là giống cún bự ấy.

Lúc cha tôi về đến nhà thì thấy hai chiếc xe cứu hỏa đậu trước cửa. Cha hoảng hồn hỏi thăm tình hình, kết quả là anh giai lính cứu hỏa chưa giải thích xong thì tôi và Nagi một lớn một nhỏ bị khói hun mặt đen xì nhưng không có thương tích gì lững thững đi từ trong nhà ra. Cha xác nhận chúng tôi hoàn toàn ổn xong thì tiễn đội cứu hỏa đi rồi mới cạn lời nhìn chúng tôi: "Thú tội đi xem nào?"

Tôi trong tạo hình tóc afro chỉ thẳng vào Nagi: "Tên này, vâng, chính là cái tên này. Con kêu ổng luộc trứng đi ai dè ổng tọng thẳng quả trứng vào lò vi sóng để quay. Trần đời cha đã thấy ai dùng lò vi sóng để luộc trứng chưa? Méo có ai làm thế hết?"

Nagi thản nhiên nói: "Nhưng chuông báo khói đã vang lên còn gì, có khi là do quên không khuấy súp kem rau củ nên mới cháy đáy nồi á chứ."

"Bớt giùm! Cái từ cháy đáy nồi đó là nhờ tui chỉ ông nên ông mới biết, đừng có làm như mình hiểu biết lắm giùm tui! Đã vậy trước đó ông còn khẳng định là do bồn cầu nổ nữa chớ… Cha, cha có thấy mắc cười không?"

"Nhưng ngửi mùi giống lắm mà… Reo cũng thấy giống mà đúng không?"

"Giống giống cái đầu chú! Với cả con quên không khuất súp là vì phải giúp chú xử lý vụ lò vi sóng còn gì!"

"Nhưng tại nhóc trượt chân ngã rồi khóc tu tu nên mới mất thời gian hơn đấy chứ?"

"Con không có khóc nhá! Đấy là mắt con đổ mồ hôi thôi!"

"Chứ không phải não úng nước hả?"

Cha tôi sa mạc lời, nhìn biểu cảm của cha như muốn hỏi sao trong nhà mình lại chứa chấp hai cái giống này vậy trời?

Cha xoa thái dương, cắt ngang màn chí chóe nhau của tôi và Nagi: "Đi, ăn ngoài."

Chúng tôi tắm qua loa, thay bộ quần áo rồi lên xe cha ra ngoài ăn. Hôm nay thời tiết đẹp, ánh đèn London ban đêm dịu dàng, trong không khí thoảng hoặc hương vị sau cơn mưa. Vì không đặt chỗ trước nên chúng tôi chọn một nhà hàng chưa ghé qua bao giờ. Tôi xem đánh giá trên Google: đồ ăn bình thường, nhưng không khí nhà hàng tốt. Chọn chỗ này vậy.

Đến nơi rồi mới thấy nơi này đúng là tốt thật. Bụi tường vi được cảnh đêm bao trọn, ánh đèn bên bờ sông rọi xuống dòng nước… một nơi hoàn hảo để thúc đẩy quan hệ yêu đương.

Tôi tự cảm động vì sự kiên trì của chính mình. Tôi ngồi xuống bàn ăn, nhân lúc cha đang xem menu, tôi đã nhìn Nagi và truyền tải thông điệp "Chú liệu mà cố gắng hơn nữa đi" nhưng Nagi đã lờ tôi luôn.

Thật ra thì tôi vẫn chưa quên những chuyện đã xảy ra, kể cả cuộc đối thoại giữa tôi và Rosa, kể cả việc cha phát tác chứng rối loạn hoảng sợ, và kể cả câu tiếng Nhật rùng mình trên bức tranh nọ. Nhưng con người không thể cứ mãi sợ hãi bất an khi có chuyện xảy ra. Quan trọng là nếu cứ như vậy sẽ khiến cha tôi càng lo lắng hơn.

Cuối cùng thì lý do Nagi nói những ời kia không phải vì muốn tổn thương cha tôi, mà hắn chỉ muốn giãi bày với cha rằng: cho dù mẹ hắn có mất vì sinh ra tôi thì cũng chẳng thể ngăn cản tình yêu hắn dành cho cha. Cũng chính là câu "không quan tâm" mà Nagi đã nói với tôi.

Nhưng e rằng đây không phải là điều mà cha tôi muốn che giấu, cũng không phải điều khiến cha cảm thấy lo sợ. Vấn đề là cha tôi thích Nagi đến mức không thể thật sự đẩy Nagi đang gần gũi với mình ra xa, vậy nên đến bây giờ hai người vẫn đành duy trì một khoảng cách cực kỳ vi diệu.

Suy cho cùng thì tôi trở thành như thế này không phải do tôi quá ngốc nghếch hay quá lạc quan mà vì đây là điều duy nhất tôi có thể làm để giúp cha tôi hạnh phúc. Tôi biết cha toi đang sợ hãi một điều gì đó, nhưng có thể sau này điều đó sẽ không còn là vấn đề nữa. Tựa như ngày còn nhỏ tôi rất sợ bóng tối, nhưng hiện tại tôi đã có thể tắt đèn đi ngủ một mình. Vì vậy, ít nhất bây giờ chưa phải lúc tôi nên bỏ cuộc.

Cha thấy tôi và Nagi hồn giá lên mây, gọi mãi cũng không thưa nên đành gọi đồ ăn giúp chúng tôi. May mà cha vẫn còn thương tôi, không bắt tôi gặm cỏ (rau) và ăn đồ luộc như hai người họ. Tôi sung sướng gặm hamburger, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm sữa lắc dâu. Xem ra làm nổ phòng bếp cũng coi như là chuyện tốt đó chứ, tôi đột nhiên có suy nghĩ hư hỏng như thế.

Không khí tối hôm nay thực sự rất tốt, nhưng chúng tôi đều tránh không nhắc đến sự việc hai ngày trước. Sau bữa tối, cha tôi lái xe đưa Nagi về khách sạn (đúng vậy, Nagi không về cùng chúng tôi được, đấy là quy định của đội bóng rồi), cuối cùng chúng tôi lái xe về nhà.

Tôi thấy thời tiết buổi đêm mát mẻ, trăng tròn vành vạnh nên đã ngỏ lời muốn ngắm cảnh đêm. Cha tôi vẫn luôn thích những chuyện có nhã hứng nên vui vẻ đồng ý ngay. Thế là chúng tôi đỗ xe lại ven đường rồi xuống xe hóng gió.

Cha vuốt xõa tóc xuống, nhìn cha rất thả lỏng. Thật ra cha luôn cảm thấy vui vẻ sau mỗi lần được ở bên Nagi.

Tôi suy nghĩ một chút và nói với cha: "Cha, con hỏi cha một chuyện được không?"

Cha nhìn tôi: "Gì vậy? Sao nhìn con nghiêm túc thế?"

"Cha…" Tôi do dự mãi chưa nói thành câu.

Cha tôi sửng sốt mất một lúc, sau đó cha cười như thể chợt hiểu ra một điều gì đó: "Không sao đâu, cha hứa sẽ không phát tác nữa đâu. Xin lỗi vì lần trước đã làm con sợ nhé Aki."

"Con không sợ." Tôi im lặng vài giây rồi nói tiếp: "Cha, con không phải là con ruột của cha nhỉ."

Thật ra tôi đã nói câu này rất nhiều lần khi đùa giỡn, chỉ là chưa lần nào thật lòng như bây giờ.

Cha lặng người nhìn sóng dưới dập dìu trên mặt sông, hồi lâu sau mới gật đầu: "Ừ, không phải."

"Mẹ đẻ của con chính là mẹ của Nagi đúng không?"

"... Đúng."

"Cha đẻ của con…"

"Aki." Cha cắt ngang lời tôi, "Chỉ duy có điều này thôi, bây giờ con đừng hỏi gì cả. Dù con có suy đoán ra điều gì cũng hãy làm như không biết, nhé?"

Tôi ngước nhìn cha. Ánh trăng bàng bạc lung linh trong đôi mắt người ấy.

Tôi nói: "Vâng."

Cha: "Cảm ơn con."

Một khoảng thời gian ngắn sau khi cha cảm ơn chúng tôi không nói thêm lời nào nữa. Tiếng chuông tháp London ngân vang, một đàn chim thủy sinh gần chúng tôi đang mổ chỗ đồ ăn thừa trong ngày rơi vãi trên mặt đất. Chúng đã quen với tiếng chuông đó nên không sợ hãi một chút nào, còn tôi bị âm thanh đó làm cho choáng váng.

Bỗng nhiên tôi muốn nói một điều gì đó. Một điều mà tôi đã muốn nói từ rất lâu rồi, nhưng tôi nghĩ có khi đây mới là thời điểm thích hợp nhất.

"Cha à, người nên nói cảm ơn là con mới phải. Nhưng người ta hay bảo rằng ơn cao chẳng thể cảm ơn hết, vậy nên nói bao nhiêu cũng chẳng bao giờ là đủ." Tôi lúng túng gãi đầu, cố gắng sắp xếp lại hệ thống ngôn ngữ, "Con chỉ muốn nói rằng, có lẽ con không được sinh ra trong sự chúc phúc, thậm chí có lẽ con chỉ là một công cụ để người khác báo thù, nhưng con chẳng quan tâm điều ấy đâu. Có thể trong mắt người con là một đứa yếu đuối, động một chút là khóc nhè, nhưng thật ra có một chuyện con vô cùng tự tin vào bản thân… Cho dù lý do con tồn tại là gì, cho dù cha mẹ đẻ của con xem con là thứ gì thì họ cũng không thể làm con tổn thương được. Bởi vì con lớn lên đến từng này tuổi là nhờ tình yêu của người, chỉ điều đó thôi cũng có thể giúp con chống lại mọi thứ."

Ta vừa nói vừa ngẩng đầu, không biết cha đã cúi xuống nhìn tôi từ lúc nào. Ánh mắt cha chìm vào đêm đen, tôi không thể nhìn thấu.

Tôi lắp bắp vì lo lắng: "Không… Dù sao đi chăng nữa thì, cha, cảm ơn cha… cảm ơn cha đã dành cho con nhiều tình cảm như thế, cảm ơn cha đã luôn bảo vệ con, và cả…" Tôi hít sâu một hơi, "Cảm ơn cha, đã để con được làm con của cha."

Cha tôi không trả lời. Tôi nghe thấy tiếng chim thủy sinh vỗ cánh gần kề.

Rất lâu sau đó cha tôi mới lên tiếng: "... Ngày mai con sẽ chết hả?"

"Gì? Con có đâu…"

"Chẳng lẽ con bị bệnh hiểm nghèo?"

"... Cha, cha không bị con làm cảm động thì cũng thôi đi, nhưng cha đừng có nguyền rủa con như thế chứ?"

Cha tôi cười rộ, khóe mắt và lông mày xếch lên như một chú hồ ly tràn đầy sức thanh xuân. Rất giống với người trong video mà Chigiri đã gửi cho tôi.

Mũi tôi đột nhiên xon xót. Tôi cảm thấy cha tôi đáng lẽ ra nên căng tràn sức sống như này mới đúng.

"Cha ơi…" Tôi gọi xong thì không nhịn nổi nữa, vội kéo tay cha sụt sịt.

Cha xoa đầu tôi, nhếch miệng cười trêu chọc: "Vừa định khen con trưởng thành rồi thì con lại khóc nhè hả. Như thế là không được đâu nhé Aki."

"Cũng có phải con…" Tôi vừa định phản bác, ngửa đầu lên nhìn thì thấy đôi mắt cha lóng lánh, "Nhưng mà cha, cha cũng…"

"Cha không phải nha, là tại não úng nước đó." Cha tôi lè lưỡi làm mặt xấu: "Aki cũng vậy, mắt con đang chảy mồ hôi đúng không?"

"... Cha, cha nói thế làm tuột mood quá à."

Tôi trầm mặc, đúng là bây giờ tôi không muốn khóc lắm.

Cha ghé vào một quán gần đó mua cà phê và socola nóng. Chúng tôi cùng ngắm cảnh, tâm trạng dần lắng xuống, tôi lại hỏi: "Ngày trước cha và Nagi đã quen nhau như thế nào vậy?"

Có thể vì ánh trăng hôm nay quá đỗi dịu dàng, một vấn đề mọi khi chỉ nhận được câu trả lời "Trẻ con đừng quan tâm đến chuyện của người lớn làm gì", hôm nay cha lại suy nghĩ rồi mới đáp: "Giống như những đôi người yêu khác thôi. Hợp tác với nhau lâu rồi nên sinh ra tình cảm, cứ như vậy mà ở bên nhau."

"Là lâu ngày sinh tình ấy ạ?"

"Gần như vậy. Ít nhất thì là cha cảm thấy thế, còn không biết Nagi nghĩ như thế nào." Cha cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, nở một nụ cười ngại ngùng, "Nhưng có lẽ không phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên đâu, bởi vì ngày trước cha phiền phức lắm."

"Sếp Yoichi kể là có một khoảng thời gian hai người tình trong như đã mặt ngoài còn e nữa."

"Sếp Yoichi… Cái tên Isagi này sao còn kể cả chuyện đó cho con nghe thế. Coi bộ sau này phải hạn chế cho con qua Đức rồi."

"Vậy thì con sẽ ép cung chú ấy, hoặc là nhờ Kaiser và Ness ép cung chú ấy cũng được." Bây giờ người có mối quan hệ trải rộng khắp Châu Âu là tôi đây đang vô cùng kích động.

Cha tôi đau đầu nói làm ơn tém lại giùm: "Cũng chẳng phải mặt ngoài còn e gì cả, lúc ấy cha và… Bọn cha đã ở bên nhau rồi, chỉ là sắp đá World Cup nên cố hãm lại để không ảnh hưởng đến mọi người thôi."

"Ai tỏ tình trước dọ?"

"Chuyện này tất nhiên do đàng trai chủ động nên phải là cha con tỏ tình chứ sao."

"Cha có nhận thức được người cha tỏ tình cũng là đàn ông không vậy?" Thậm chí ổng còn cao hơn cha năm xăng-ti-mét lận đó, tôi nghĩ thầm.

Cha nói cũng đúng ha: "Dù sao thì người tỏ tình là cha."

"Vậy ai chủ động hôn trước?"

"Ờm… Nagi. Cha con vừa tỏ tình xong thì cậu ấy xáp lại hôn luôn."

"Cảm giác như nào na?"

"Không tốt lắm. Lúc ấy tên đó đang đánh răng, ép cho miệng cha toàn bọt kem. Thậm chí cha còn nuốt phải mấy hồi."

"À…" Bảo sao cha tôi chẳng bao giờ dùng kem đánh răng vị bạc hà, hóa ra là do bóng ma tâm lý từ hồi ấy.

"Vậy chuyện lên giường thì sao? Có lên kế hoạch trước không?"

Xin nhấn mạnh lại rằng tôi không phải một nhãi con biến thái đâu nhé, là tại tôi nghe thấy Nagi nói trong nhà kho đó chứ. Nhưng hồi đó tôi mới có chín tuổi, tôi thật lòng nghĩ rằng lên giường một nghi thức thiêng liêng và cao cả của người lớn, họ phải thắp hương, tắm rửa thay quần áo tế trời rồi chỉ lên giường ngủ cạnh nhau.

Dễ có khi cha tôi bị gió đêm hun choáng nên ổng thật sự kể cho tôi nghe: "Làm gì có thì giờ lên kế hoạch chứ. Lúc ấy đã muộn lắm rồi, trong nhà tắm chỉ có hai bọn cha và thuốc xoa bóp chân của tiểu thư để quên… nên đã mượn…"

Mặt tôi nghệch hết cả ra, lại nghe cha tôi kể tiếp: "Đã mượn làm một lần. Ai mà ngờ nó sướng thế, rồi bọn này làm tận ba lần."

Tôi: "..."

Ét o ét, ai thay giùm tôi đôi tai chưa nghe cái này bao giờ được không.

Tôi đang phiêu diêu trong gió thì cha đã nhận ra mình vừa kể cái gì, gương mặt cha đỏ như trích được máu.

"Từ từ đã, Aki, con biến thái à? Tự nhiên dụ cha kể chuyện này ra…" 

"Khoan hẵng nói đến việc con có biến thái không, ông bô của con ơi, lúc hai người làm có nghĩ đến cảm nhận của Chigiri không vậy?"

"Ờm, đúng là bọn cha sai thật. Nên sau đó cha đã mua cho cậu ấy một hộp mới coi như là đền bù tổn thất rồi."

"Với cả cha không ngờ Nagi lại là người như vậy. Nhìn cậu ấy rất ngây thơ… giống như… giống như con thỏ mím miệng thành hình chữ x lúc trước cha cho con xem ấy!"

"Khoan, con thỏ đó là thỏ Miffy, không phải nó mím miệng thành hình chữ x mà chữ x là miệng nó mới đúng!" Mặt cha tôi hồng hồng, mái tóc màu tím cài hờ trên vành tai, gương mặt mịn như thể vắt được ra nước, trông rất thu hút. Nam nữ đi qua đều ngoảnh lại nhìn cha, chừng rằng vì ngại có tôi đang ở đây nên họ mới không tiến đến bắt chuyện ý chứ.

Cha nhìn tôi, nửa bực dọc nửa xấu hổ: "Còn Nagi ấy à… khụ khụ… cậu ấy rất giỏi…"

Tôi: "..."

Tui xin thành tâm hỏi có ai cần đôi tai này khum? Tui cho miễn phí, bao luôn phí ship. Online chờ, siêu gấp!

Trời má, tôi nghe còn thấy ngại nữa là cha tôi. Tôi uống vội cốc socola nóng, nói với cha: "Chúng ta về xe thôi, mai cha phải dậy sớm mà."

Cha đồng ý, cũng nhanh chóng uống nốt cà phê của mình.

Chúng tôi ngồi yên vị trong xe, cha giúp tôi cài dây an toàn. Tôi nghĩ một chút rồi nói: "Cha, thật ra con nghĩ cha và Nagi vẫn còn thương nhau nhiều lắm."

Động tác của cha tôi khựng lại, một giây sau, cha tra đầu khóa dây vào ổ khóa, cha nói trong tiếng cạch: "Ừ, cha biết con hy vọng cha và Nagi quay về bên nhau. Cha nhận ra mà Aki. Nhưng xin lỗi con, cha thật sự không thể làm thế được."

Tôi chợt nhớ đến đoạn video mình đã xem lúc trước, Mikage Reo mười sáu mười bảy tuổi và Nagi Seishiro mười sáu mười bảy tuổi vung tay hô vang trên sân cỏ. Còn cả trận bóng trong đêm ngắn ngủi ở công viên dạo trước. Định mệnh như hương vị chiếc bánh hoa hồng ngọt ngào tan ra trong khoang miệng.

"Nếu hai người thử bắt đầu bằng việc đá bóng cùng nhau thì sao? Chỉ cần từ từ…"

"Aki à." Cha tôi ngăn lại những lời tôi định nói, âm điệu của cha hết sức thản nhiên, "Có chuyện này cha định nói với con sau, nhưng nếu con đã nhắc đến thì cha đành nói với con luôn vậy."

Tôi sửng sốt, hỏi là chuyện gì thế?

Cha lặng đi, rồi thì thầm: "Sau trận chung kết Champions League mùa này, cha sẽ tuyên bố giải nghệ."

Tbc.

 ▶ ●─────── 5:35

vhyn: =))))))) toai còn sống nhăn nha thưa quý dị đại biểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com