[R-18] Sát thủ hạng nhất (2).
Mikage Reo vội vàng cởi giày và chiếc quần vướng víu ra, Nagi Seishiro ôm eo bế y lên, đôi chân dài của y tự động kẹp eo đối phương. Tư thế này khiến y hoàn toàn nép vào ngực người kia. Ngón tay của Nagi Seishiro chạm vào bờ mông mềm mại của y, nơi đó đã bị dịch lỏng tiết ra từ giữa hai bắp đùi bôi ướt nhẹp. "A... Nagi, giúp em, giúp em với ♡"
Đáp lại y là tiếng thở dài của một người khác cùng với một ngón tay được đưa vào hậu huyệt. Tôi có thể nghe thấy tiếng rè rè nhỏ xíu của thiết bị điện (love egg). Không cần chất bôi trơn, chỉ cần nhìn bờ mông đẫm nước của đại thiếu gia cũng biết y mẫn cảm và sung sướng đến nhường nào.
Ngón tay của Nagi Seishiro từ từ đâm sâu vào hậu huyệt y. Chiều cao cùng tầm nhìn có hạn khiến tôi không không thể xem được toàn bộ, nhưng điều đó không hề ngăn cản tôi tưởng tượng ra một phân cảnh cực kỳ dâm dục. Tôi chưa bao giờ xem sex gay, nhưng chỉ riêng việc nhân vật chính là Mikage Reo cũng đã đủ để khiến bộ vị dưới háng tôi trướng đến phát đau. Tôi thấy ngón tay kia kéo lấy sợi dây, love egg tròn hồng hiện ra trước mắt tôi, bên trên nó bị dâm thủy phủ ướt đẫm. Tôi tuyệt vọng tự bóp mặt mình. Tại thời khắc này, trong tiếng thở hổn hển ngọt nị của Mikage Reo, tôi lên đỉnh mà không kịp suy nghĩ bất cứ điều gì.
Khi ánh đèn trắng trước mắt tôi từ từ biến mất, dương vật Nagi Seishiro cũng được (biến) vùi (mất) vào (trong) hậu huyệt Mikage Reo. Tôi phải thừa nhận một điều rằng kích cỡ của dương vật kia có thể khiến cho đại đa số đàn ông trên Trái Đất phải ghen tị. Ngay cả khi Mikage Reo khóc nức nở cầu xin được tha, nói rằng không thể vào được nữa, lại vẫn có một phần gốc lộ ở bên ngoài. Bị một hung khí như thế chinh phạt thì cho dù có là Mikage Reo cũng không thể giữ vững lý trí được, mỗi lần ra vào là một lần y phát ra những âm mũi rên rỉ khác hẳn với thường ngày. Thời điểm làm tình Nagi Seishiro cũng không nói nhiều, chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng thở dốc trầm thấp của hắn. Người trong ngực hắn không nhịn được nhả ra những tiếng rên rỉ ồn ào, hắn liền bình tĩnh khen ngợi đôi câu, nào là Reo giỏi quá đi, bên trong Reo thật chặt, nước cũng nhiều thiệt nhiều. Trái lại, đại thiếu gia Mikage đã bị địt đến mức thần trí không còn rõ ràng, bao nhiêu lời gọi giường phóng đãng đều được y tuôn ra bằng hết.
"Nagi... to quá♡ Ah...~~~ thích anh..."
"Chỗ đó... không được... không được... không được đâu mà... ahhhh!!"
"Nagi... hôn em đi... ah... ha...♡"
"Nagi... bé ngoan... vào đi, vào trong em... ư ♡♡"
Đáp lại y là những đợt đẩy đưa ngày càng nhanh. Tiếng nước dâm dục văng vẳng bên tai tôi, dâm dịch tại điểm giao hợp đã bị tần suất luật động cao nháo thành bọt trắng dính dớp. Càng về sau chân Mikage Reo càng không trụ được nữa, Nagi Seishiro thả người trai đang khóc lóc ấy xuống, đè y lên mặt tủ mà địt. Mặc dù chân đã có thể chạm đất, eo cũng được Nagi Seishiro giữ lấy, nhưng đại thiếu gia vẫn cố gắng nhón chân lên, ưỡn mông về sau. Nhìn qua giống như y đang chủ động đưa hậu huyệt của mình đến gần dương vật sau lưng. Tư thế này khiến cho dương vật của Mikage Reo rủ xuống ngay trước mắt tôi, giống như người chủ nhân đã khóc đến kiệt sức của nó, nó cũng không thể bắn ra được gì nữa.
A... a... Không ổn. Không ổn rồi. Đây chẳng phải là đã bị địt đến mức thành thói quen luôn rồi sao? Tôi ngơ ngác nhìn hình dạng dương vật ẩn hiện nơi bụng dưới y, Mikage Reo vươn tay xoa lên bụng như thể đang chào hỏi với thứ ở bên trong mình.
Ngay lúc này, đôi mắt tinh tường của tôi chú ý tới một thứ. Tư thế nằm của Mikage Reo khiến tôi trông thấy được một chuỗi ký hiệu màu tối--giống như những bông hoa bách hợp đen đan xen vào nhau. Sau khi nhận ra đó là một hình xăm, đôi mắt tôi không khỏi mở lớn.
Xăm mình là truyền thống của xã hội đen Nhật Bản, đại đa số các thủ lĩnh xã hội đen đều lựa chọn xăm lên một vị trí dễ trông thấy như cánh tay, hoặc là xăm hết cả người cũng rất phổ biến, mà cánh tay dưới lớp tay áo sơ mi luôn được xắn lên gọn gàng của Mikage Reo sạch sẽ lắm, tôi đã nghĩ rằng đây là dấu hiệu cho thấy y đã bỏ đi truyền thống xã hội đen mà không ngờ rằng hình xăm của y lại nằm ở thắt lưng - nơi mà nếu không cởi áo ra sẽ không thấy được.
Người bị Nagi Seishiro địt là thủ lĩnh của một băng đảng xã hội đen giết người không thấy máu hàng thật giá thật. Nhưng đồng thời, y cũng là vị gia chủ trẻ tuổi hoàn mỹ, tỏa sáng, được mọi người yêu mến. Cùng là đàn ông, tôi đương nhiên hiểu được khoái cảm khi chinh phục được người này, nhưng đồng thời, cảm giác ghen tị vặn vẹo từ cõi lòng tôi trào ngược lên yết hầu. Tôi tự hỏi rốt cuộc Nagi Seishiro có ma lực nào khiến Mikage Reo cam tâm tình nguyện rên rỉ dưới thân hắn? Thằng nhãi tóc trắng này dựa vào đâu chứ? Hắn có biết hắn đang làm tình với ai không? Sao hắn dám??
Trả lời tôi là âm thanh giao hợp ngày càng càn quấy, hông và mông Mikage Reo đã hằn rõ cả dấu tay. Dường như vẫn chưa thấy đủ, Nagi Seishiro nhấc chân phải của y lên, giữ lấy xương hông bên trái của y rồi hơi cúi người thúc mạnh, bây giờ Mikage Reo đứng cũng không vững nữa rồi.
Y bị khoái cảm dồn tới mức sức lực đều tan biến hết, toàn bộ sức nặng của cơ thể dồn về dương vật đằng sau. Tiếng khóc của y dần yếu đi, tôi chỉ thấy được đôi chân ướt dầm dề và và bụng dưới y đang run rẩy không ngừng, Nagi Seishiro nói, Reo kẹp anh thật thoải mái, thoải mái đến mức làm anh muốn bắn sâu vào bên trong em. Đây không phải một câu hỏi nên cũng không ai đáp lời hắn. Hắn áp lên cơ thể người bên dưới, túi tinh co rút, toàn bộ tinh dịch bắn hết vào sâu trong nội tạng Mikage Reo khiến bụng y hơi nhô lên thành một độ cong xinh xinh.
Bên kia bức tường là hội trường huyên náo, nhân vật chính của bữa tiệc thì bị đẩy vào một căn phòng nhỏ hẹp dơ hầy và bị địt đến mức thần hồn điên đảo, mà kẻ đầu sỏ thì xấc láo đến mức không thèm dùng cả bao cao su. Hắn hơi rút dương vật của mình ra, sau đó thúc mạnh vài lần khiến cho nếp huyệt dính đầy tinh dịch trắng đục. Dương vật của hắn dài như thế, chắc chắn tinh dịch bắn vào cơ thể Mikage Reo cũng sâu lắm, tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng được lúc làm sạch chúng phiền phức đến mức nào.
Sau khi thực hiện xong hành động giống như một con chó đánh dấu lãnh thổ hắn mới rút dương vật của mình ra. Tôi cảm thấy vô cùng tiếc nuối khi không thể nhìn được khung cảnh hậu huyệt co bóp rồi nhả ra từng dòng tinh dịch trăng trắng, từ góc độ này, những gì tôi có thể thấy là tinh dịch trượt xuống theo cẳng chân của Mikage Reo. Nhưng tôi biết có một người đang thưởng thức khung cảnh ấy--với kích thước của hắn, chắc chắn lỗ huyệt kia đã không thể khép lại được nữa. Nói chuyện này có lẽ sẽ hơi kỳ lạ, nhưng sau khi thưởng thức lần làm tình này ngay trong tầm mắt, tôi phát hiện ra Nagi Seishiro là một kẻ thích gì làm nấy bất kể hậu quả. Đại thiếu gia mặc kệ hắn làm xằng làm bậy, thậm chí còn vui vẻ chấp nhận. Kết quả là y trở thành một chiếc cốc thủ dâm, là cốc thủ dâm sang quý nhất đẹp đẽ nhất đáng yêu nhất thế giới.
Nagi Seishiro cúi người nhặt chỗ quần áo dưới đất lên--tôi nhận ra tầm mắt hắn dừng lại ở ngăn tủ tôi đang trốn. Tôi quay mặt đi ngay lập tức. Trong suốt quá trình làm công việc này, đây là lần đầu tiên trái tim tôi đập nhanh như vậy.
Vài khắc tĩnh lặng với tôi như hàng mấy thế kỷ, may mắn là hắn không phát hiện ra tôi. Hắn vo tròn quần lót ướt nhẹp lại thành một khối cầu rồi nhét vào sau lưng Mikage Reo. Bấy giờ tôi mới biết rằng hắn vẫn mặc quần áo nguyên vẹn, chỉ là quần áo vẫn không tránh khỏi việc bị đại thiếu gia vò nhàu. Hắn quấn chiếc áo ẩm ướt không còn mặc được nữa vào quanh hông Mikage Reo, sau đó bế cái người rõ ràng không thể di chuyển được nữa lên theo kiểu công chúa hết sức dễ dàng. Bàn tay đang giữ Mikage Reo vẫn không quên xách theo đôi giày da vừa nhìn đã biết đắt cắt cổ. Hai người rời khỏi phòng thiết bị.
Tôi không thể nhớ rõ mình đã rời khỏi căn phòng kia chật vật như thế nào. Kế hoạch đã thất bại triệt để, những chuyện sau đó tôi chẳng còn tâm trạng quan tâm nữa. Tôi đã rời khỏi khách sạn mà không chào trưởng bộ phận một tiếng. Lúc này, tất cả mọi chuyện đều trở nên không còn quan trọng nữa, thậm chí hôm sau tôi có thể nghỉ việc luôn cũng được, trong đầu tôi bây giờ chỉ có hình ảnh Mikage Reo đeo đai giữ áo sơ mi, khi lên giường từng lời thốt ra đều phóng đãng thẳng thắn, phần bụng dưới hơi nhô lên, và hơn hết là đóa hoa bách hợp đen như ẩn như hiện, cấm kỵ mà quyến rũ khôn cùng.
Mục tiêu nhiệm vụ thế mà lại trở thành đối tượng tôi nghĩ đến khi thủ dâm. Cả người tôi giống như bị lần làm tình trong căn phòng kia chia thành hai nửa, một nửa không ngừng nghĩ muốn giết y, nửa còn lại thì ảo tưởng được ấp ôm y. Thanh gươm Damocles trên đầu có thể chém xuống bất cứ lúc nào, nhiệm vụ của tôi vẫn phải tiếp tục, nhưng mà lần nào cũng bị những trận làm tình cắt ngang như lần đầu. Tôi đã hao tâm tổn sức cài lên xe y một quả bom, chỉ cần khởi động xe sẽ nổ tung ngay lập tức. Thế mà sau tất cả, những gì tôi chờ được là một màn xe chấn hót hòn họt, chiếc xe kia đong đưa trong màn hình theo dõi của tôi hơn một giờ.
Đương nhiên tôi cũng từng thử qua phương pháp cũ nhách nhưng hiệu quả là hạ độc vào đồ ăn. Ly rượu bỏ độc ấy là do chính mắt tôi thấy y uống hết trong tiệc rượu, nhưng biểu hiện của y chẳng có miếng nào giống như đang trúng độc mà như là uống phải thuốc kích dục ấy. Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn Nagi Seishiro kéo người nào đó có ý định hôn hít lung tung ở nơi công cộng rời đi. Đến mức này mà không nhận ra tình huống mất phanh thì tôi đúng là thằng đần.
Tôi bắt đầu quan sát lại Nagi Seishiro từ trên xuống dưới. Mỗi lần nhiệm vụ của tôi thất bại hắn đều có mặt tại hiện trường. Tôi thừa nhận rằng bản thân đã sai sót khi đánh giá người này. Tất cả mọi chuyện mười mươi trước mắt, sau khi loại trừ những khả năng chắc chắn sẽ không xảy ra, còn dư lại một kết quả dù vô lý đến mấy cũng có thể đáp án duy nhất--hắn là vệ sĩ Mikage Reo giữ bên người, lớn gan suy nghĩ một chút, có thể bản thân hắn chính là nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của sát thủ No.1 tiền nhiệm. Hắn đã sớm biết được sự hiện diện của tôi, hơn nữa những lần làm tình cùng Mikage Reo trước đó là cách hắn thể hiện sự khinh bỉ và thị uy với tôi--vô cùng trẻ con, nhưng cũng vô cùng hiệu quả.
Cho dù với tư cách là một thằng đàn ông hay một sát thủ, tôi vẫn chấp nhận khiêu chiến của hắn như một lẽ đương nhiên. Lần này, tôi bắt đầu điều tra từ những người từng có quan hệ với hắn. Tôi tìm được bạn đại học năm đó của hắn, nghe nói thời điểm còn đi học hoặc là hắn sẽ không ra khỏi nhà, hoặc là sẽ mang theo camera đi chụp ảnh, mà một lần đi sẽ đi rất lâu. Một trong số những người bạn đó còn cung cấp một tin tức khiến tôi vui mừng. Sau khi tốt nghiệp Nagi Seishiro không đi làm ngay, thỉnh thoảng người này có thấy hắn hay ra vào một nhà trọ nhỏ.
Mang theo tâm tình xem một chút cũng chẳng mất đi đâu, dựa theo địa chỉ người kia cho, tôi đến một khu nhà trọ thoạt trông vô cùng bình thường. Hộp thư ngoài cửa ứ đầy những bức thư ghi tên hắn, hiển nhiên nơi này lâu lắm rồi đã không có người ghé ở.
Tôi gõ cửa để thử thăm dò, không có ai đáp lại. Nghĩ đến việc Nagi Seishiro đang thoải mái nằm ở khu chung cư cao cấp, có khi còn đang làm tình với Mikage Reo, tôi hạ quyết tâm và bắt đầu cạy cửa.
Quá trình phá khóa đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Phòng trọ không quá lớn, đồ đạc bên trong được bày biện đơn giản, tôi nhận ra mặc dù nơi này không có hơi thở con người, nhưng tuyệt đối không phải là nơi lâu rồi không có ai đến. Bàn ăn lau sạch sẽ, bên bệ cửa sổ còn đặt một chậu cây xương rồng cảnh.
Tôi nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng chặt. Phòng trọ này giống như một bẫy rập, mà tôi, tôi bị dục vọng thắng thua chết tiệt này cùng với lòng hiếu kỳ, và một chút nỗi ghen ghét và phẫn nộ không thể diễn giải, tôi chấp nhận từ bỏ tín điều mà tôi đã đặt ra.
Tôi nhắm mắt, vặn tay cầm, cửa phòng ngủ nhanh chóng mở ra, bên trong tối đen, như một động tối sắp nuốt chửng tôi. Đây là một gian phòng đã được cải tạo qua. Trên tường dán rất nhiều ảnh chụp, dây thừng treo phim nhựa giăng lộn xộn.
Tôi chợt nhớ ra Nagi Seishiro đúng là một sinh viên nhiếp ảnh xuất sắc. Tôi nín thở, cẩn thận quan sát những tấm ảnh này. Phần lớn trong số chúng là ảnh chụp chân dung người, có cả nam lẫn nữ. Lúc đầu tôi tưởng Nagi Seishiro nhận việc chụp ảnh đường phố, nhưng nhìn kỹ lại, tôi nhận ra một người hơi quen mắt. Có một người đàn ông là cựu bộ trưởng, một người phụ nữ giống một vị đại gia nào đó, còn có một minh tinh từng nổi tiếng thời gian trước. Chẳng lẽ Nagi Seishiro cũng làm paparazzi để kiếm tiền?
Ảnh của những người này không phải nội dung chủ yếu, người có số ảnh nhiều nhất không ngoài dự liệu của tôi - chính là Mikage Reo. Góc độ nào biểu cảm nào cũng có, tôi tham luyến ngắm từng bức một. Mikage Reo chưa bao giờ sự sống động và chân thực trước mặt tôi như thế này. Tôi phải công nhận rằng, cho dù đây là ảnh chụp lén thì Nagi Seishiro vẫn là một tay thợ giỏi. Số ảnh trong phòng này đủ để mở một triển lãm ảnh Mikage Reo.
Ánh mắt tôi chuyển đến những tấm ảnh được treo giữa phòng. Chỉ cần nhìn cũng biết đó là một tấm ảnh sex. Bức ảnh lộ liễu đến mức cho dù có là ảnh chụp AV cũng không được phép lộ đến thế. Người chụp ảnh rõ ràng là chưa hề hỏi ý kiến, nhưng tại thời điểm chụp, mẫu ảnh đã không có khả năng từ chối nữa rồi.
Tôi lại dời tầm nhìn đến một bức ảnh khác. Trên bức ảnh là tấm lưng trần của Mikage Reo, là một vẻ đẹp mà tôi không có đủ khả năng để được thấy. Hoa bách hợp đen nở rộ trên lưng y, đóa hoa diễm lệ leo từ vai đến thắt lưng, cành hoa xinh đẹp men theo vòng eo rồi biến mất giữa hai khe mông. Bức ảnh này không hề mang hơi thở tình dục nhưng so với những bức ảnh khác, nó lại khiến tôi mê đắm nhất. Tôi vươn tay ra, tại khoảnh khắc này, một vẻ đẹp không gì có thể diễn tả được đã khắc sâu vào trái tim tôi. Thốt nhiên, tôi muốn giấu tấm ảnh này đi làm của riêng.
"A... Hóa ra cậu cũng thích tấm ảnh này à?"
Ngón tay của tôi khựng lại giữa không trung.
Là Nagi Seishiro. Cuối cùng tôi cũng chính thức chạm mặt hắn, mà tôi cũng không cảm thấy ngạc nhiên chút nào. Khoảnh khắc tôi vừa di chuyển, tầm mắt tôi đã quay cuồng, đau đớn ở ổ bụng chậm mất mấy giây mới truyền lên được đại não, tôi không kịp hình dung hắn đã khiến tôi mất khả năng chống đỡ như thế nào.
Hắn ngồi xổm xuống, túm tóc tôi, giật lên rồi dộng mạnh xuống sàn, liên tục đập đầu tôi xuống nền đất. Tầm nhìn của tôi nhanh chóng bị máu làm nhòe đi, bởi vậy nên tôi cố gắng mở to mắt ra. Đại não hỗn loạn bỗng nhiên nhớ ra vì sao lại cảm thấy người trên những ảnh chụp kia lại quen đến vậy. Người bộ trưởng kia mấy năm trước đã qua đời vì bệnh tật, vị đại gia đã ra nước ngoài sau khi chịu nỗi đau mất đi đứa con gái duy nhất, mới năm ngoái thôi minh tinh nổi tiếng kia tự sát đã dấy lên ồn ào một hồi, ngay cả người không chú ý đến giới giải trí như tôi cũng biết--Nếu như, nếu như những người kia không phải tử vong thông thường mà đã bị ai đó sát hại thì sao...?
Tôi cảm thấy mình đã chạm đến sự thật được chôn giấu dưới tầng sâu nhất, tôi cố gắng nuốt xuống ngụm máu nồng vị sắt rỉ trong miệng, "Mày... Mày là Ghost?"
Ghost, sát thủ số một Nhật Bản trước đó. Là cái tên tôi có cố gắng thế nào cũng không vượt qua được.
Nghe thế, động tác của Nagi Seishiro dừng lại.
"Ồ, lâu rồi chưa có ai gọi tôi như thế."
Hắn đứng thẳng dậy, mở vòi nước cẩn thận rửa sạch những vết máu trên ngón tay, ngay cả móng tay cũng gột sạch.
"Vậy cậu chính là No.1 hiện tại à?" Cựu No.1 dùng khăn lau tay, "Cậu quá yếu. Còn đang định vờn cậu thêm mấy ngày nữa, dù sao có cậu ở gần Reo càng trở nên mẫn cảm và hưng phấn, kẹp chặt hơn mà rên cũng dễ nghe nữa. Nhưng cậu đã tìm được đến đây thì cũng hết cách rồi."
Mấy điều hắn nói ra tôi đều chẳng hiểu gì cả. Mà tôi cũng không thể nói chuyện được nữa, chỉ có thể trừng to đôi mắt, nhìn chằm chằm vào bông hoa bách hợp đen treo phía bên trên.
Nagi Seishiro nhìn theo tầm mắt của tôi, dùng bàn tay đã được lau sạch cẩn thận gỡ bức ảnh xuống, quơ nó trước mặt tôi.
Cho tới bây giờ, có một số việc tôi không cần hỏi nữa, mà cũng chẳng đủ tư cách để hỏi. Như là hiểu được ánh mắt của tôi, Nagi Seishiro chủ động lên tiếng.
"Mọi thứ của Reo đều thuộc về tôi."
"Tất nhiên tính mạng cũng vậy."
"Gu thưởng thức của cậu rất tốt, mà miễn cưỡng cũng có thể coi là đồng nghiệp của tôi, vậy để tôi tặng cậu một món quà nhỏ. Giây phút cuối đời được nhìn ngắm tác phẩm (đẹp) như vậy hạnh phúc lắm đấy nhé."
"Thật ra tôi cũng muốn chia sẻ tác phẩm của mình với người khác lắm, tiếc là không thể xem cùng Reo được, thế nào cũng bị mắng cho coi... À, cậu còn ba giây để thưởng thức nó."
"Ba."
"Hai."
"Một."
.
Lời bạt:
Reo nhận được cuộc gọi của Chigiri khi đang cùng bảo tiêu nhỏ của mình ở khu căn hộ cao cấp nào đó. Nagi Seishiro gối đầu lên chân y nhiệt tình chơi game. Gia chủ Mikage nghe Chigiri tức giận càu nhàu trong điện thoại, bảo rằng nếu cứ như vậy sẽ không dùng được ai nữa đâu.
Reo xoa xoa mái tóc trắng của Nagi, không biết đang trấn an ai, nói, "Hết cách rồi, gần đây tôi thấy một con mèo hoang gần nhà, thích đến mức không sao buông được, khó khăn lắm mới khiến nó buông lỏng cảnh giác với tôi, mãi mới tìm được cách lừa nó về nhà, bình thường nuôi thả nuông chiều đấy, nhưng cứ nuôi mãi như thế e là nó lại cảm thấy chán, mất đi dã tính, vậy nên phải tìm vài món đồ chơi cho nó mài móng vuốt."
Trong một thoáng, người ở đầu dây bên kia không biết nói gì hơn. Khoảnh khắc xấu hổ qua đi, em nói, "Ông chiều trẻ con thì cũng đừng có chiều đến hỏng người như thế." Nagi kết liễu nhân vật trên màn hình điện thoại bằng một cú headshot, hỏi, Reo nuôi mèo từ bao giờ cơ? Reo ngắt kết nối điện thoại rồi trở tay ném sang bên cạnh, cười nói, chẳng phải em đang vuốt ve con mèo của em đấy sao.
Vậy là mãnh thú đã thu hồi nanh vuốt, biến thành một con mèo nhà vừa ngoan ngoãn vừa dịu dàng, ngoài mặt mèo nhà nhẹ nhàng liếm láp đôi môi của chủ nhân, trên thực tế tay đã luồn vào trong áo, xoa vuốt bông hoa bách hợp đen diễm lệ bí ẩn.
End.
Notes:
Deodeo đừng có bạ cái gì cũng nhặt về nhà chứ... đã bị chịch đến mức này rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com