Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#3.Rượu (R18)

Sếch bùng lổ


mấy bà ko cmt là drop tr đó nha >:,((((



tập này hầu như viết ở dạng hội thoại nên đừng hỏi.

Nagi: Hắn

Reo: Cậu, em.


cảnh báo: có nhiều từ ngữ tục tĩu, lưu ý trước khi đọc.

------------------------------------------------




"Ừm...Reo ơi?"

" Gì thế...?"

" Cậu đang làm gì vậy?"

"Đang- ức giữ đồ của tớ..."

"Cậu say rồi.."

"Tớ-ức Không say..Ức!"

"Bỏ ra đi Reo...mọi người đang nhìn kìa..."

Cứ để họ- ức nhìn... Bỏ ra thì cậu sẽ- ức lại chạy mất.."

"AH HAHAH! Công tử Mikage Reo danh giá đây sao? Không ngờ uống say vào lại có mặt này đấy nhỉ Sae-chan?"

"Câm mồm- với cả tại sao tôi lại ở chỗ này cùng cậu vậy chứ?"

" HAHAH! Reo dễ thương thật đấy! Hahahahah"

" Thôi nào Bachira, đừng lăn ra cười như vậy.... buồn cười chết mất..."

" Xin lỗi cậu nhé Nagi...chúng tôi cho cậu ấy uống hơi nhiều.."

" Tôi đặt phòng giúp rồi, mang cậu ấy đi đi."

"Cảm ơn cậu...Kunigami"

*CẠCH CẠCH*

Tiếng đóng mở cửa vang lên, sau một hồi im lặng, căn phòng bỗng chốc như nổi lửa, xôn xao bàn tán, rầm rầm vang dội.

"Này này Chigiri, rốt cục kế hoạch của cậu có thành công được không vậy?"

"Không được cũng phải được, yên tâm, Reo bị chuốc say đến nỗi quên cả trời đất rồi. Mà này Kuni, cậu đã bảo khách sạn cho "cái đó" vô chưa?"

" Rồi, yên tâm đi tiểu thư bé bỏng."

"Haizz, hai cái đứa này đúng là không đông tay vào là không được mà..."

"Tiểu thư đúng là thông minh ghê! Qúa tuyệt! cho 1 like."

"Hah, tôi mà lại."

------------------------------------------------------------*Ở NƠI MÀ AI CŨNG BIẾT LÀ NƠI NÀO.*

"Reo à... Về đến phòng rồi, bỏ tớ ra đi.."

"ƯM...ức-"

"Haizz, nào Reo, nghe lời t-"

Định dỗ dành con mèo nhỏ trong lòng, tên gấu trắng bất ngờ bị đột kích. Hiện tại, hắn đang bị chính chú tắc kè hoa đáng yêu đè xuống giường, đôi bàn tay trắng trẻo khó khăn bó lấy cố gắng ôm trọn bàn tay to lớn của hắn.

 Miệng em mấp máy từng hơi như muốn nói gì đó nhưng lại không thốt lên lời, đôi mắt long lanh đờ đẫn cuốn hút như muốn gói trọn sự chú ý của hắn cho mình em. Dù qua một lớp áo hai lớp quần nhưng hắn vẫn cảm nhận được cái mề mại của bờ mông, căng mọng ấm áp đè lên cơ thể săn chắc.

 Chứng kiến mĩ thực trước mắt, sao hắn lại có thể chống cự được chứ? Cố kiềm chế con quỷ dục vọng đang phá xích làm càn, hắn cố gắng vớt vát lại chút tỉnh táo còn lại của mình, cố dỗ dành em mèo yêu dấu này , cố gắng kiềm chế bản thân không lấy đi sự trinh trắng của em, cố gắng nhẫn nhịn không làm tổn thương đến em. 

Nhưng đối diện với sự nhẫn nại của hắn, em lại có vẻ không hài lòng lắm. Khuôn mặt xinh đẹp đã thổ lộ hết sự không vừa ý ra ngoài.

" Reo à... xuống đi không cậu sẽ hối hận đấy.."

"Không thích!"

" Reo cậu-"

"Cậu ghét tớ à?"

Em khóc. Hai hàng lệ dài cứ theo khóe mi em chảy xuống, như một công tắc phun trào, mọi sự lo lắng, giận dữ, chán ghét và... tổn thương đều được em dồn hết vào đó cho chúng chảy ra.

"Hức- Nagi ghét tớ thật rồi...ức.... Nagi không muốn để tớ cõng nữa... Nagi-hức rời bỏ tớ... ức-hức... Agi...bỏ nhơi chớ..kêu tớ piền...*"

"Reo- Không phải đâu mà- Reo, nghe tớ giải thích."


Hắn cuống cuồng cố gắng ngăn những giọt lệ trong trẻo quý báu kia chảy xuống, hắn xót, xót cho người hắn yêu, xót vì hóa ra hắn đã làm tổn thương em quá nhiều.

 Ban đầu, hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng Reo sẽ hiểu cho hắn.

 Rồi đến trận 3 vs 3, hắn nhận ra bản thân đã trở thành đối thủ của cậu, trở thành kẻ thù không đội trời chung.

 Thế rồi tới tận khi làm lành với cậu ở trận đá với Bastard Munchen, hắn cũng chỉ có thể biết đến sự buồn bã nhỏ nhoi của em qua nhưng câu nói tổn thương ấy mà không hiểu em đã cô đơn, tuyệt vọng, giận dữ tới mức nào.

 Hắn không biết em vẫn luôn ám ảnh với nó, luôn sợ hãi nó, luôn trốn tránh nó khỏi những cơn ác mộng kinh khủng. Hắn có thể làm gì bây giờ? Từ trước đến nay luôn là Reo chăm sóc hắn, luôn là Reo quan tâm đến hắn, vẫn luôn là...Reo... Lúng túng đưa đôi tay lên gỡ bỏ bàn tay bé nhỏ kia của em, hắn chỉ có thể im lặng lau đi những giọt lệ uất ức, buồn bã, hay...sợ hãi nơi em..., chỉ có thể ôm em vào lòng, an ủi em bằng cách vỗ về tấm lưng nhỏ bé. 

Nhưng dường như sự chiếm hữu, nỗi u uất của em đã đạt đến đỉnh điểm. Không còn biết chuyện gì nữa, em đè hắn ra giường, tấm thân 1m85 đè lên cơ thể săn chắc. 

Đặt lên môi hắn một nụ hôn kiểu Pháp, luồn lưỡi vào trong khoang miệng ấm nóng, em điên cuồng khuấy đảo, trêu đùa chiếc lưỡi đỏ hỏn của ai kia. Cứ thế, tiếng chỉ còn tiếng  lép nhép phủ lấp toàn căn phòng.

Hắn ngửi được mùi thơm từ em, từ cái con người luôn làm hắn nhớ thương, hắn nhanh chóng đáp trả lại cái hôn ấy. Luồn tay qua mái đầu rồi vào sau từng lọn tóc, hắn dịu dàng giữ đầu em lại, ngăn cho em chạy trốn khỏi hắn. Để rồi hắn cùng em quấn quýt. Mạnh mẽ và thuần thục, rất nhanh chóng hắn đã chiếm lại thế thượng phong. 

Dưới sự mạnh bạo của chú gấu trắng, em dần dần mất đi dưỡng khí , em vỗ thùm thụp vào bộ ngực săn chắc, để hắn luyến tiếc rời khỏi đôi môi em.

"Reo à, tớ đã nói với cậu rồi đấy nhé."

" Hả? Nói gì? Áh" 

"Cậu làm gì thế Nagi? Thả tớ r-"

"Tớ đã nhịn rất lâu rồi, Reo chiều tớ đi mà..."

Hắn đúng thật là biết làm cậu mềm lòng mà, rốt cục hắn có còn là Nagi ngây thơ của cậu nữa không vậy? Trả đây! Trả Nagi dễ thương ngây ngô ngày xưa đây!

"Ừ- Ừm...."

*Nhưng chuyện này.. cũng không tệ lắm...*

"Á- A Nagi?"

" Hửm?"

"Đ-Đừng... chỗ đó...Không được..A.."

Thấy người thương không còn để tâm đến mình nữa, hắn lại bắt đầu nổi cơn ghen. Tại sao cậu  lại nghĩ đến thứ khác trong khi đáng lẽ cậu phải chú ý tới hắn? Thật không công bằng . Rồi hắn chú ý tới 2 chiếc núm vú nhỏ xinh  hồng hào bị lộ ra sau chiếc áo mỏng kia. Hắn cúi xuống, mạnh bạo cắn mút lấy nó như một món kẹo ngọt ngào. Tay nhắt nhéo bên đầu vú còn lại, tay không yên phận mà trườn xuống nơi tư mật.

Nhẹ nhàng cời ra chiếc quần vướng víu kia ra, hắn bắt đầu chào hỏi với chú chim của cậu. Nó không nhỏ, nhưng cũng không phải kiểu to đen hôi như của mấy tên dâm tặc nào đó, "cậu em" của Reo mảnh khanh, trắng trẻo y như chủ của nó vậy. Kẽ chạm vào quy đầu đang rỉ nước, hắn thích thứ nắm lấy dương vật đang run rẩy cương cứng kia, cứ lên rồi xuống, chầm chậm rồi càng ngày nhanh hơn.

"Ah...Nagi à..."

"Tớ đây."

"Tớ thấy lạ quá...ah... Nagi!"

"Không sao đâu mà, chút nữa cậu sẽ quen thôi."

"Ưm..Na-Nagi-Ah!"

Khoái cảm đạt đến tột đỉnh, Reo băn ra dòng dịch trắng nhầy nhụa nhớp nháp. Nagi nhìn vào thành quả mà người "bạn thân" của mình bắn ra, lòng không khỏi cảm thấy thật hãnh diện. Chỉ mình hắn có thể thấy mĩ cảnh trước mắt, kẻ hoàn hảo không một vết xước giờ đây lại thở hổn hển dưới thân hắn, rên rỉ, rồi bắn ra ngay trên tay hắn. 

Hắn đưa bàn tay nhớp nháp kia lên, há miệng liếm cho bằng hết đống tinh dịch trước đôi mắt bàng hoàng của người bên dưới. 

" Này Nagi đừng liếm nó! Bẩn..."

Nói thì nói thế, nhưng chẳng hiểu sao người cậu tụt sức dữ dội, người oải đến độ không nhấc người lên được lâu. Chẳng đợi cậu hết bàng hoàng, Nagi thoát y nhanh như một cơn gió. Reo nhìn xuống nơi con cu của hắn.... To thế!?

"Này Nagi...không được đâu..."

"Không được cái gì?"

"Nó...to quá, sẽ rách mất.."

"Rách hay không phải thử mới biết được."

Thế rồi, hắn cầm con cu gân guốc lên, đưa đến trước cửa huyệt vẫn còn nhớp nháp rỉ nước. Không nhiều lời, hắn đem nó đâm thẳng vào cửa huyệt khiến cậu đau đớn thắt chặt lại, hại hắn chỉ vào được có một nửa. Hắn phải nén lại cơn đau từ bên dưới mà dỗ dành em bé đang thút thít bên dưới.

"Nè Reo à... Cậu siết chặt tớ quá... đau tớ..."

"Đ-Đau...Nagi ngốc! Nagi là đồ ngốc! Đau lắm đấy biết không hả?.."

"Được rồi, được rồi, tớ là đồ ngốc."

"Ưm..."

"A! Á!"

Nhận được tín hiệu đồng ý từ cửa huyệt bên dưới, Nagi một lần nữa dốc toàn lực đẩy lút cán. Cảm nhận được khoái cảm bao trùm quanh khắp cơ thể, trong chốc lát, Reo đã mụ mị bắn ra một lần nữa. Từng cú thúc của Nagi giáng xuống cửa động của em, cả căn phòng giờ đây tràn ngập tiếng lạch bạch và tiếng rên đứt đoạn của cậu trai nào đó.

"A...ưm... ức! A...Nagi... Nagi ơi..."

"Sao vậy Reo?"

"Nữa..."

"Tớ muốn nữa...Nagi ơi..."

Câu nói của em tựa một mũi tên xuyên thẳng qua cắt ngang sợi dây lí trí của hắn, như một con quái vật động dục, hắn điên cuồng thúc mạnh hơn, nhanh hơn, chạm đến nơi tận cùng bên trong em.

"Ư...ha...Nagi ơi... sướng quá. A..A.. Tớ- muốn bắn...ức- Nagi?"

"Cậu bắn ra hai lần rồi, bây giờ cậu đợi tớ cùng bắn nhé Reo!"

Em biết, đây không phải một câu hỏi, nó giống một mệnh lệnh hơn. Em biết, bây giờ kể cả em có phản kháng cũng chẳng làm được gì hắn. 

Từng cú thúc càng ngày càng nhanh, khoái cảm dâng lên quá nhanh, khiến đầu óc em trở nên mụ mị, chìm đắm trong dục vọng này. Hắn cứ thúc một cách điên cuồng, và rồi, hắn dồn hết lực của bản thân đâm lút cán lỗ huyệt nhỏ. Bàn tay cũng thả ra để Reo bắn ra dòng tinh dịch đùng đục cùng một thứ chất lỏng khác. Bản thân hắn cũng phóng hết "tinh túy" của bản thân vào bên trong Reo.

"hah...Nagi...Nagi..hah.."

"Hửm?"

"Thích cậu..."

"hả?"

Tớ...thích cậu..."

"Ơ?"

Hắn vừa nghe thấy gì thế này? Người hắn yêu bấy lâu nay.... nói thích hắn ư? Phải hỏi la- Hả?

"Này, Reo? Cậu sao thế? Reo ơi?"

Chết dở? Reo xỉu rồi. Sao lại xỉu đúng lúc vậy chứ?

"Phì..hahah"

"Tớ cũng yêu cậu, Reo."














-------------------------------------------------------------

CHÚ THÍCH TIMEEEEE.

* Đoạn này là Reo khóc nên giọng run, với cả say nữa nên bé nó nói ngọng chứ không phải do tui sai chính tả đâu nha.


Bạn nào có nhu cầu nhượng slot NagiReo ib tui nha tr=,(((

Nick: Thiên Dương




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com