part 2
Reo đã giật cổ áo hàng trăm lần rồi. Chắc cậu nên mặc cái áo màu tím, nhưng có khả năng nó sẽ trùng màu với tóc.
Đáng tiếc thay, suy nghĩ ấy khiến cậu lo lắng cho mái tóc và tiến độ quay về số không. Reo cứ dùng tay vuốt tóc mãi, cho dù việc đó là vô dụng. Hay cậu cứ cột nó lên vậy.
“Reo ơi, tao chịu đấy.” Chigiri là chúa lề mề. Nếu cả cậu ta cũng thiếu kiên nhẫn thì hẳn Reo đã trì hoãn rất lâu rồi.
Cậu thở dài và xoay người khỏi cái gương. Ngoại hình của cậu có gì quan trọng chứ. Nagi sẽ không quan tâm và cậu cũng thế.
“Mừng quá,” Chigiri lẩm bẩm, nhưng Reo vẫn nhận ra nét lo lắng khó che giấu trong mắt đối phương.
Reo cần cơ hội này để thuyết phục thằng bạn rằng mình vẫn rất ổn.
“Mình đi chưa?” Cậu phì cười trước tiếng thở dài tức tối của Chigiri, và đi theo sau bạn mình.
Reo đến nhà Sae được vài lần. Vì vài lý do nào đấy, Shidou luôn tổ chức tiệc tại đây thay vì ở nhà anh ta. Reo không rõ người nọ có nắm thóp của Sae - người tiền bối khá đáng sợ, ở chỗ nào không.
Một khi họ đến đường nhà Sae, chả cần địa chỉ cũng biết là nhà nào. Cứ đi theo tiếng nhạc rác là được. Reo lắc đầu khi nghĩ đến những hàng xóm tội nghiệp của Sae. Ngôi nhà kia nhìn khá nguyên sơ ngoại trừ trái banh cũ nát nằm trên sân.
Cửa trước không khóa, đẩy nhẹ là nó mở, nên Reo và Chigiri cứ bước vào thôi.
Bên trong là một mớ vừa hỗn độn vừa có trật tự. Dĩ nhiên có hàng tá người tại đây, đa phần Reo không quen biết, và sự rung chuyển trong nhà ngang bằng với cơn động đất nhỏ. Tuy nhiên, không có mấy cái đèn nhấp nháy vớ vẩn hay những trang phục dị hợm. Reo cho rằng Sae đã can thiệp vào chuyện đó.
Chigiri tức thì chú ý đến Kunigami, và Reo định bám theo cậu ta. Tuy nhiên, một cái vỗ vai hào sảng đã ngăn cậu lại.
“Anh vui khi thấy ku đầu tím ở đây đó!” Reo gồng lắm mới nghe được Shidou qua tiếng nhạc ồn ào.
“Em cũng thấy vui,” Reo đáp lại. Chắc Shidou đang nghỉ giải lao giữa hiệp tra tấn Sae hay cái quái gì đấy. Dù Sae cũng không để tâm lắm.
Shidou bắt đầu nói về bóng đá, một trong những điểm chung ít ỏi giữa họ, và Reo cố gắng khéo léo đảo mắt khắp phòng. Huyệt thái dương của cậu đã nhức nhối rồi.
“Anh Shidou giảm nhạc xuống được không?” Cậu ngập ngừng hỏi, rồi đờ người khi Shidou chỉ đăm đăm nhìn mình.
Cậu tưởng đôi bên cũng tạm xem là bạn bè, nhưng Shidou vốn có tính bạo lực. Cậu thầm chuẩn bị cho một trận đấu khi cái nắm vai siết chặt lại.
Nhưng rồi Shidou cười khì. “Ô kê mày,” anh nói rồi rời đi. Chắc để hạ âm lượng. Reo chỉ biết chớp mắt trước thân ảnh đang dần đi xa.
Ông này thú vị đấy.
Giờ thì Chigiri và Kunigami đang ở đâu? Cậu đảo mắt quanh phòng, nhưng không thể nhìn ra màu tóc nổi bật của bạn mình. Thay vào đấy, cậu bắt gặp Rin ngồi trong một góc, mắt nó liếc cái ly trên tay. Cậu chả hiểu sao nó lại tới nữa.
Đột nhiên, thứ nhạc ồn ào bỗng trở thành loại nhạc nền dễ nghe. Nhờ thế, cậu có thể nhận ra nhiều giọng nói xen lẫn nhau.
Reo không nghĩ mình là kẻ hèn. Nhưng khi nghe được giọng cười lanh lảnh của Bachira, cậu lập tức nấp vào nửa sau của căn phòng, giấu đầu trong một đám người nhỏ.
Sau khi làm thế, cậu mới dám nhìn qua. Kế bên một Bachira ăn mặc sặc sỡ và Isagi với trang phục thường ngày, Nagi mặc áo sơ mi cài cúc nửa tay bên trên một chiếc áo phông. Reo nheo mắt, ngờ rằng người tóc trắng kia có thật là Nagi Seishiro không. Vì tên kia là kiểu người sẽ mặc áo hoodie đến phỏng vấn xin việc.
Nhưng âu cũng là chuyện của quá khứ. Biết đâu Nagi đã có gu thời trang mới. Tuy mặc đẹp nhưng hắn ta vẫn gù lưng, nên nom chỉ cao ngang Isagi.
Nếu Reo ở đó thì cậu sẽ đặt tay trên lưng hắn để chỉnh dáng, điều mà cậu đã làm nhiều lần. Nhưng rồi cậu cũng chịu thua và để Nagi dựa hẳn vào mình, như thể Reo là một cái gối ôm hình người.
Reo đang suy nghĩ toán loạn lên rồi. Cậu hít một hơi sâu. Mình làm được mà. Nagi nhìn bảnh hơn thường ngày thì sao? Reo cũng mặc đẹp đấy thôi. Nhưng teo là ở chỗ cậu mặc trúng màu Nagi thích. Trời ơi, đến cả thâm tâm của Reo cũng muốn phá bĩnh cậu.
Cậu đi dọc bức tường dẫn đến cái bàn nước uống được dựng lên rất tạm bợ. Khăn trải bài nhìn như khăn tắm biển. Có rượu đựng trong một cái tô nhìn rất khả nghi, nhưng cậu ngoái đầu nhìn và vẫn trông thấy quả đầu trắng của Nagi. Vậy thì rượu là lựa chọn tốt nhất rồi.
Khi cậu tự rót cho mình một ly và cố tỏ ra bận bịu, có người chạm vào lưng cậu. Reo nhẹ nhõm khi quay đầu và nhìn thấy Yukimiya.
“Hê lô anh,” Reo nói, miệng cười gượng gạo.
“Ủa?” Yuki đáp lời, như thể bất ngờ khi thấy cậu ở đây. Vui quá. Lại thêm một người nghĩ Reo quá đau lòng để vác xác đến bữa tiệc này.
Reo đặt ly lên miệng để che giấu sự bực bội.
“Là anh thì không dám uống đâu. Chúa mới biết thằng Shidou bỏ gì vào đó.”
Lời cảnh báo càng thôi thúc Reo húp một ngụm rượu. Cậu lập tức hối hận.
Yuki phì cười, nhưng anh đủ tốt bụng để không nói câu “Đã bảo rồi mà.” Ngó qua vai Yuki, Reo thấy Bachira đang khoái chí vỗ vai Nagi. Cậu nuốt cái thức uống kinh khủng kia và cười với Yukimiya.
“Dạo này anh sao rồi?”
“Vẫn tốt. Cậu thì sao?”
Reo giữ ánh mắt trên mặt Yukimiya khi cậu trả lời. “Tốt ạ.”
Yuki bối rối gãi gáy trước khi đổi chủ đề. “Xin lỗi vì nhắc đến trường lớp, nhưng anh có câu hỏi về bài tập môn kinh tế...”
Yukimiya luôn miệng nói, nhưng ở ngoài khóe mắt Reo, cậu nhìn thấy một khung cảnh lạ, một thứ khiến cậu không thể rời mắt.
Một cô gái tóc nâu mà Reo không thể nhớ tên đang đứng đối diện Nagi, hai người chỉ cách nhau một bước chân. Cô gái kia vừa cố gắng thu gọn khoảng cách, vừa nói chuyện gì đấy khiến mắt Nagi sáng lên trong thích thú.
Một khi đã tập trung thì Reo không thể dời mắt được, mặc cho sự cồn cào đang nung nấu trong lòng. Cô gái ấy cười, và ngạc nhiên thay, cô đặt tay mình lên cánh tay Nagi. Hắn ta nhìn xuống, nhưng không nói gì cả. Thậm chí còn chẳng thay đổi biểu cảm.
Dường như Reo đang ở trong một bộ phim, và cậu đang quan sát khung cảnh ấy trên màn ảnh rộng. Không thể nào.
Nhưng Nagi vẫn nhìn cô gái bằng ánh mắt dịu dàng, thứ đã từng chỉ dành riêng cho Reo. Mắt hắn dừng ở môi cô và Reo đạt đến giới hạn chịu đựng.
“Tự dưng em thấy hơi nôn nao,” Reo yếu đuối nói. “Cho em xin phép...”
Yukimiya nhìn Reo, rồi nhìn phía sau. Anh toan mở miệng nói gì đó, nhưng rồi dừng lại và để Reo rời đi. Anh cười với vẻ thấu hiểu.
Không muốn gây chú ý nên Reo chỉ lẳng lặng rời đi và giữ nguyên nét mặt, mặc cho cảm xúc phập phồng trong lòng. Một khi đã ra khỏi phòng thì cậu mới tăng tốc, chạy thẳng đến nhà tắm và khóa cửa lại.
-------------
Reo có một bí mật đáng xấu hổ: thật ra, cậu không hề chặn số Nagi.
Nhìn phản chiếu của bản thân trên gương, cậu đặt hai ngón tay lên cổ và cảm nhận mạch đập dồn dập của mình. Ít ra, vẫn có bằng chững hữu hình về điều vừa xảy ra với cậu, rằng cả cơ thể lẫn tâm trí Reo đều đang hoảng loạn. Cậu cảm thấy buồn nôn và vô cùng hối hận vì đã uống rượu của Shidou.
Suy cho cùng, đổ tội cho rượu bia là cách dễ hơn.
Reo cố hít thở sâu. Đáng ra, cậu không nên đến đây.
Hóa ra cậu đã ảo tưởng suốt thời gian qua. Tận sâu trong lòng, cậu biết thừa mình không chịu được việc nhìn thấy Nagi. Thậm chí sau hai năm cũng còn quá sớm.
Cậu chỉ có thể thở phì phò. Reo không muốn nhìn phản chiếu của bản thân; cậu không muốn chấp nhận sự hèn kém của mình.
Cậu kì vọng gì chứ? Rằng Nagi vẫn mãi như xưa, đóng băng ở tuổi mười sáu, vào thời khắc Reo là người quan trọng nhất cuộc đời hắn? Rằng Nagi sẽ không quen người mới - một người xinh đẹp hơn, ít phiền phức hơn sao?
Đây hẳn là lý do khiến cậu khốn khổ. Cậu không ngờ đến điều này.
Đáng ra Nagi phải quay về với cậu. Ấy là mong ước của Reo, không phải, ấy là kì vọng của Reo.
Cậu thực sự cho rằng Nagi sẽ đến nhà mình, hoặc hắn sẽ nhắn một đống tin cầu xin quay lại, hoặc Nagi sẽ bất ngờ đứng chờ cậu ở trường cùng một bó hoa, giống như phim ấy.
Nhưng hình ảnh đối phương ngoài đời đã khiến cậu tỉnh mộng rồi.
Mọi sự liên kết giữa họ đã chấm dứt, vì Nagi đếch thèm quan tâm.
Reo cảm nhận được sự nóng ấm từ mắt mình. “Khốn thật.” Ở đây thì không được.
Hiện giờ, Reo và Nagi Seishiro chỉ cách nhau một bức tường cộng thêm vài chục mét. Đây là nơi duy nhất cậu không thể suy sụp vì tình cũ.
Nhưng cậu đã chèn ép bản thân quá lâu. Reo không thể kiểm soát cục nghẹn nơi cổ họng, hay sự nôn nao dâng trào trong bụng, hay những giọt nước mắt nóng hổi nơi khóe mắt.
Khi Reo chớp mắt, hai hàng nước lập tức tuôn trào xuống bờ má, phá hủy vẻ ngoài tinh tươm của cậu.
Cậu cố hít thở sâu, nhưng điều ấy giống tiếng nức nở hơn là tiếng thở. Cậu dùng tay bịt miệng lại. Khả năng có người tìm thấy cậu khóc càng khiến Reo bù lu nhiều hơn.
Cậu định lừa ai chứ?
Đây là lúc Reo thấy bất ổn nhất.
Một tiếng gõ cửa bỗng vang lên, Reo thoáng nghĩ đến việc để nước ngập đầy bồn rửa và ngâm đầu vào đó - làm vậy thì sẽ không ai thấy cậu khóc.
Nhưng ai đó đã chán việc gõ cửa và định mở luôn, tuy nhiên cửa đã bị khóa. Rồi một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Mày có ở trong không Reo?”
Cậu im lặng.
“Cho tao vào, hoặc tao sẽ hét lên đấy.”
ĐM. Reo thô bạo dụi mắt và tiến đến cánh cửa. Cậu mở cửa, kéo thằng bạn vào và nhanh chóng đóng lại.
Chigiri xem xét cậu. “Eo ôi.”
Reo chịu thua rồi. Cậu vừa nức nở vừa đặt tay che miệng lại.
Chigiri trông hốt hoảng trước tình cảnh hiện tại. “Này, bình tĩnh đã.” Tay cậu bối rối đặt lên vai Reo, như thể Reo nhạy cảm đến nỗi sẽ phát nổ. “Mày bị sao vậy Reo?”
“Mày không biết à?” Ít ra thì một mối lo của cậu đã bị loại trừ. May thay, không ai biết tại sao cậu khoá mình trong nhà tắm. Reo có thể tái hòa nhập xã hội sau khi thuyết phục được Chigiri.
“Yuki bảo mày thấy không khỏe và tao nên đi gặp mày.”
“À.” Reo chớp mắt. “Tao thấy bệnh lắm. Có khi là bệnh truyền nhiễm đấy.” Cậu chỉ tay hướng cánh cửa. “Mày nên đi ra, là tao nghĩ cho mày đấy-”
“Mày nói dối dở khiếp.” Sự thẳng thắn của Chigiri đâm thẳng vào Reo.
Cậu nhìn đi hướng khác, Reo mím chặt môi.
“Là Nagi chứ gì?”
“Hả?”
“Mày khóc vì nó trong đây à?” Tuy đây là câu hỏi, nhưng Chigiri đã biết tỏng câu trả lời.
Sự im lặng của Reo chính là câu trả lời.
“Có chuyện gì thế?” Chigiri hỏi tiếp, nhưng giọng đã dịu đi.
Thật xấu hổ, nhưng Reo biết Chigiri là người duy nhất không thương hại cậu. Có khi cậu ta còn nổi điên lên.
“Cậu ta... cậu ta đang nói chuyện với gái.” Câu này nghe thật ngu ngốc.
Chigiri gật đầu đồng tình. “Vậy mày trốn ở đây, còn nó thì đi tán gái?”
Reo nhăn mặt, nhưng Chigiri nói tiếp.
“Thiếu gì người muốn tán mày đâu Reo.”
“Tao biết, nhưng...” Reo có thể dễ dàng tìm một buổi hẹn nếu cậu muốn. Có vô số người sẽ sẵn lòng, ngoại trừ người duy nhất cậu mong đợi. “Nhưng tao không muốn.”
Rồi cậu khẽ nói. “Tao nghĩ mình muốn đi về.”
Chigiri chau mày nhìn cậu từ đầu xuống chân. “Được. Mà tao nói cho mày biết, bây giờ không ai để ý cả. Nhưng nếu mày rời đi lúc này...”
Reo tự điền vào câu nói bị bỏ dở. Nếu rời đi thì cậu sẽ là đứa si tình Nagi. Nhất định sẽ có lời xì xầm về cảnh cậu khóc lóc chạy đi.
Không có đáp án tối ưu nào. Reo so sánh giữa sự nhẹ nhõm tạm thời và sự ô nhục trọn đời, rồi cậu quyết định.
“Vậy tao sẽ ở lại.” Cậu hít sâu. “Tao cần vài phút tĩnh tâm thôi.”
Chigiri gật đầu nhưng không rời đi, Reo chớp mắt nhìn cậu.
Reo cố mỉm cười, nhưng nó khiến gương mặt cậu đau rát.
“Reo, tao từng thấy mày khóc rồi. Bớt xạo l đi.” Nghe vậy, Reo nhanh chóng ngừng cười, đoạn lắc đầu.
“Mày vẫn chưa kể chuyện kết thúc ra sao.”
“Cũng không thú vị mấy.” Reo loay hoay với tay áo. “Tụi tao gặp trục trặc, nên tao đòi chia tay. Và nó đồng ý.”
Chigiri há hốc miệng. “Mày đòi chia tay thiệt hả?”
Đáng ra Chigiri không nên tỏ ra ngạc nhiên đến thế. “Ừa. Đừng bảo là mày tưởng...” Cậu biết thiên hạ sẽ nghĩ ra sao, dĩ nhiên là Nagi đơn độc lạnh lùng sẽ bỏ thằng bồ đeo bám hắn rồi. Nhưng đến bạn cậu cũng nghĩ thế á?
“Tao nghĩ sao cũng không quan trọng. Nhưng tại sao?” Reo muốn bật cười trước sự hoang mang tột độ của Chigiri.
“Mày biết nó là kiểu người gì mà,” Reo nói. Chigiri chỉ trố mắt nhìn cậu.
“Kiểu yêu mày chết đi sống lại hả?”
Giờ thì Reo bật cười thật rồi. “Ờ đúng rồi.”
“Tao nghiêm túc đấy.”
Reo không biết thằng này có bị mất trí nhớ tạm thời không. “Cậu ta đếch dành thời gian cho tao. Tao đếch phải mối ưu tiên của nó. Vậy là yêu dữ chưa?” Reo cay đắng nói.
“Ừa, nhưng-” Chigiri nheo mắt. “Tính nó là vậy mà.”
Reo cảm thấy hơi tức giận. “Mày nói thì dễ lắm. Mày có hẹn hò với nó đâu.”
Dường như Chigiri đang cảm thấy may mắn vì điều ấy. “Tao-”
“Cậu ta tổn thương tao. Rất nhiều lần, tao cố không nghĩ về chuyện đó suốt hai tháng,” Reo thú nhận.
Có lẽ Chigiri dần hiểu được tâm trạng của cậu. Nhưng đối phương vẫn ráng thêm một lần nữa, “Vậy mày có nói cho nó biết chưa?”
“Dĩ nhiên. Trước khi chia tay, tao có kể cảm nhận của mình.” Cậu chỉ tay vào bản thân - một kẻ đang khóc trong nhà tắm. “Nhưng rõ ràng điều ấy không quan trọng với nó.”
“Tao không nghĩ vậy - Mày biết tính thằng đó rồi. Có khi nó cần thêm thời gian-” Lý trí của Chigiri khiến cậu muốn phát điên.
“Tại sao tao luôn phải nhượng bộ? Thật không công bằng.” Cổ họng cậu lại nghẹn đi.
“Tao biết. Nhưng sự thật là thằng chả vẫn ổn ngoài kia, còn mày thì buồn thúi ruột.” Chigiri nhẹ nhàng nói, nhưng Reo không muốn nghe.
“Tao biết!” Reo nhận ra bản thân đang hét lên với Chigiri. “Tao biết. Chuyện này-” Giọng cậu lạc đi. Nhìn thấy tình cảnh thằng bạn như thế, Chigiri chỉ biết đặt tay lên vai cậu.
“Chuyện này thật không đúng,” Cậu thổn thức nói. Chigiri xoa tay theo hình tròn trên da cậu.
“Đúng vậy,” đối phương đồng tình.
“Một phần trong tao vẫn mong nó sẽ quay lại,” Reo trở nên điên cuồng. ”Nhưng khốn thật, nó là Nagi mà.”
“Đúng rồi Reo. Là Nagi cơ mà.” Reo ngó lơ lời thằng bạn.
“Nó không được phép vui vẻ ngoài kia.” Reo lo rằng cậu đã khóc hết lượng nước mắt dành cho hai năm. “Nó nên ở với tao.”
“Tao hiểu,” Chigiri an ủi nói.
“Nó đáng ra - Anh ta đáng ra phải thuộc về tao,” Cậu nghẹn ngào, gương mặt đỏ bừng vì tủi nhục. Từ ngữ ấy nghe thật trẻ con và xấu xí làm sao: Thuộc về tao. Quả nhiên là tính cách của Mikage Reo, luôn tham vọng hơn những gì mình xứng được nhận. Lúc nào cũng tham vọng.
“Reo, mày ráng thở đi.” Reo cố gắng thở, nhưng cậu chỉ có thể nức nở thôi. “Thở với tao nè, cố lên.”
Cậu bắt chước chuyển động của Chigiri, hít vào sâu và đợi một lúc mới thở ra. Tuy vài ba tiếng nấc làm gián đoạn nhịp thở, nhưng dần đà Reo cũng bình tĩnh hơn.
Chigiri không nói gì thêm mà chỉ đặt tay lên vai Reo. Cậu cảm thấy biết ơn vì điều ấy.
“Tao xin lỗi,” Cậu nói. Reo nhăn mặt vì chất giọng bị khàn đi nhiều.
Chigiri lắc đầu trước lời xin lỗi và đưa cho cậu khăn giấy. Cậu ta lịch sự quay đầu đi khi Reo hỉ mũi vào khăn.
“Nghe này Reo. Nagi là thằng ngốc.” Cậu cảm thấy xấu hổ khi bản thân toang mở miệng để bào chữa cho Nagi. Dường như điều ấy đã trở thành thói quen, nên cậu im miệng và để Chigiri tiếp tục.
“Tuy nó ngốc, nhưng nó quan tâm đến mày.” Reo tức đến mức nhắm tịt mắt, nhưng Chigiri vẫn nói tiếp. “Không có nghĩa rằng nó có thể đối xử tệ với mày. Tao xin lỗi nếu khiến mày hiểu sai.”
Reo gật đầu, lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. “Mày có nghĩ rằng...”
“Nghĩ gì?”
“Rằng chuyện này vẫn cứu vớt được không?” Cậu chỉ vào đôi mắt sưng húp và gương mặt ửng đỏ của mình. “Tao muốn đi ra ngoài.”
Chigiri ngớ người trước sự thay đổi chủ đề. Cậu ta nhìn Reo để đánh giá sự nghiêm túc của cậu, và nhận ra sự thành thật của đối phương. “Ừa, được thôi,” cậu nói, rồi mở vòi nước.
“Để xem tao sửa được gì nào.”
-------
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com