Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3


Hóa ra, thứ gây nên giọt nước tràn ly chỉ là một chuyện vặt. Đến bây giờ, Reo vẫn đỏ mặt khi nghĩ về nó.

Tuy Nagi chỉ còn gặp cậu một lần mỗi tuần, hắn ta vẫn nhắn tin cho Reo. Đôi lúc, ấy là câu hỏi về trường lớp, hoặc lời phàn nàn về đồng đội. Đa phần thì Nagi sẽ gửi meme hoặc video hài.

Dù tin nhắn không thể thay thế việc gặp gỡ trực tiếp, nó vẫn khiến Reo yên lòng vì ít ra Nagi vẫn nghĩ về cậu. Rằng Reo vẫn quan trọng trong cuộc đời hắn.

Reo luôn trả lời tin nhắn đầy đủ, và dù cậu nhắn nhạt như nước ốc thì Nagi vẫn nhấn like. Điều này dần trở thành một thói quen - một hành động tối thiểu với nhiều cặp đôi, nhưng Nagi và Reo ổn với điều đó.

Reo tự trấn an mình như vậy mỗi khi Nagi xù kèo với lý do tập luyện, đi chơi với đồng đội hay bận say giấc nồng.

Một ngày nọ, cậu đang học bài với Chigiri tại thư viện. Reo vừa học vừa nghe nhạc còn Chigiri đang tập trung chép bài, cả hai đã không nói câu nào suốt nửa tiếng.

Bỗng nhiên, người Chigiri run bần bật. Reo liếc sang thì thấy nó đang ôm bụng cười. Ban đầu thì cười nhẹ thôi, nhưng Chigiri dần đà cười ngặt nghẽo khi thấy mặt Reo.

Chigiri haha không dứt, đến nỗi Reo cũng cười trong hoang mang. Cả hai lập tức bị nhiều người khác liếc xéo, nên Reo ráng làm Chigiri im miệng và tỏ ra ăn năn hết mức.

"Mày cười cái gì?" Reo hỏi, cậu ráng giữ bình tĩnh.

Cuối cùng Chigiri cũng trấn tĩnh lại và đưa điện thoại cho Reo.

Đồng thời, Reo nhận thấy điện thoại mình rung lên. Cậu lén mở khóa và xem tin nhắn. Ấy là tin nhắn của Nagi, hắn gửi cậu bức hình y hệt cái trên màn hình của Chigiri.

Reo nuốt nước bọt. "Mày - mày nhận nhiều tin giống vậy rồi hả?”

Chigiri lại cười tiếp, không để ý đến sự bức bối của Reo. "Ừa, không hiểu nó kiếm mấy cái này ở đâu." Cậu ta nâng điện thoại lên và kéo lên trên, để lộ nhiều tin nhắn tương tự cho Reo.

Reo cố giữ nụ cười trên môi, nhưng hàng nghìn suy nghĩ đang vụt trong đầu cậu.

Ra là Nagi thích nhắn tin cho bạn bè. Chuyện thường thôi. Không có gì đáng lo. Nếu Reo không nhận được tin nhắn đặc biệt từ Nagi thì sao chứ?

Cậu không đào quá sâu, hay liên tưởng chuyện này với sự thất vọng suốt nhiều tháng qua. Cậu không muốn trở thành kẻ thích kiểm soát, ít nhất là ở bên ngoài.

Nhưng Reo không kiềm được cảm xúc cá nhân ấy, loại cảm xúc cậu đã chịu đựng suốt thời gian dài. Cậu thấy thất vọng, và hơi tổn thương.

Thật thất vọng khi Nagi ưu tiên đồng đội hơn cậu. Lòng cậu hụt hẫng khi nhận ra tuy cậu có thể cho bạn bè trèo cây, bỏ bê bài vở hay chống đối ba mẹ để gặp Nagi; nhưng Nagi còn không thèm gặp Reo nếu trời đổ mưa.

Thật tổn thương khi Reo dành hết tâm huyết để nhắn tin cho Nagi, thì cậu chỉ nằm trong list bạn bè chung của hắn.

Tất cả điều này hướng đến một kết luận mà Reo đã giả mù trước đây. Có lẽ, Reo không quan trọng với Nagi như cậu tưởng.

Reo đã từng là bạn thân nhất của Nagi, thậm chí là người bạn duy nhất. Ai có thể bắt bẻ logic ấy trong mối quan hệ của họ? Ít ai muốn hẹn hò với Nagi hồi cấp 3, và Reo đã xem nhẹ điều ấy.

Liệu Nagi có lựa chọn nào khác không? Liệu Reo đã từng cho phép Nagi kiếm lựa chọn khác chưa?

Suy cho cùng, đã hai năm trôi qua. Có lẽ Nagi đang phát chán với mọi thứ. Reo có thể nghe rõ mồn một từng chữ: hẹn hò với cậu thật phiền.

Cả thế giới của Reo như sụp đổ tại thư viện, và lần đầu tiên trong đời, Reo ngộ ra mọi thứ.

Lần tiếp theo gặp Nagi, cậu có một kế hoạch.

------------------

Một khi Reo trấn tĩnh bản thân, cậu kêu Chigiri quay lại bữa tiệc.

"Mày chắc không?" Cậu ta hỏi Reo, khi cậu đang vỗ nước vào mặt để xóa đi dấu vết lúc nãy.

"Chắc cú," Reo đáp lời, đoạn tắt nước và nắm lấy cái khăn. "Tao sẽ dọn dẹp rồi theo sau mày.”

"Thật ra về nhà cũng được đó mày." Reo cố kìm một nụ cười. Quả thật, Chigiri lành tính hơn vẻ ngoài của cậu ta nhiều.

Reo lấp liếm "Shidou sẽ nổi giận mất." Rồi cậu đẩy Chigiri về phía cánh cửa. "Tao nói thiệt đó, đi ra đi."

Cuối cùng Chigiri cũng khuất dạng và Reo thở phào nhẹ nhõm. Chỉ thêm một chút nữa là cậu sẽ thấy tội lỗi vì chiếm lấy quá nhiều thì giờ của bạn mình.

Vả lại, Reo hơi xấu hổ vì đã mất bình tĩnh như thế. Cậu ghét việc những người bạn khác nhận ra sự vắng mặt của mình.

Điều cậu cần làm bây giờ là ra khỏi chỗ này và tỏ ra bình thường hết mức. Cậu sẽ nói chuyện với vài người bằng vẻ ngoài tinh tươm, rồi nói lời tạm biệt.

Nhưng tay cậu vẫn ngập ngừng trên cái nắm cửa. Cậu thật sự không muốn gặp Nagi.

Tuy vậy, việc gặp gỡ bạn bè sẽ tốt cho Reo. Cả việc không né tránh mọi căn phòng Nagi bước vào. Cậu phải cố gắng khiến tất cả quay về quỹ đạo của nó, một cách chậm rãi.

Nhớ rõ điều trên, cậu vuốt tóc và bước ra khỏi nhà tắm.

Mọi thứ vẫn giống như lúc cậu chưa rời đi. Căn nhà vẫn kín người, thậm chí còn đông hơn trước. May mắn thay, lần này cậu đã nhận ra mái tóc của Chigiri.

Cậu bắt đầu đi qua chỗ bạn mình, nhưng vũ trụ vẫn chưa tha cho cậu.

"Ê Mikage!" Một tiếng hét chói tai vang lên. Chỉ có một người ở đây gọi cậu như thế.

"Anh Barou," cậu chào. "Anh cần gì?" Cậu nở nụ cười thân thiện, lòng mong rằng đôi mắt đỏ ngầu sẽ không bị lộ dưới ánh đèn mờ.

Barou đỏ mặt tía tai khi anh ta loạng choạng bước tới cậu. Reo mừng thầm khi thấy đối phương say tí bỉ. Chắc anh ta sẽ quên hết mọi thứ vào ngày mai.

Anh ta chỉ vào Reo, như thể muốn nói rõ cậu là người anh nhắc đến. "Chú mày cần thu hồi thằng bạn trai khốn khiếp về.”

Reo chớp mắt trong kinh ngạc. "Hả?

"Mày biết ai mà, Nagi ấy? Cái cục màu trắng dơ dáy nằm lì trên sofa nhà anh?" Không cần giải thích cũng biết vì Reo chỉ từng hẹn hò với một người.

"Em biết Nagi là ai. Cậu ta bị làm sao?”

Barou gần như mỉm cười vì đã tìm được nơi trải lòng. "Nó chất đầy chén dĩa dơ trong bồn rửa, ngồi lì trong nhà tắm nhiều tiếng liền, rồi bật to thứ nhạc kinh khủng. Chưa hết, nhìn nó u sầu phát khiếp.”

Anh ta bóp nát cái ly trong tay. "Hai tháng rồi đấy! Nếu tao phải chịu đựng thêm nữa thì tao sẽ k. ết liễu nó.”

Reo thấy hơi nhục khi bản thân được trấn an bởi lời phàn nàn của Barou. Với mọi người thì Nagi vẫn tiếp tục cuộc sống như trước, không hề bị ảnh hưởng bởi cuộc chia tay. Và khác với Reo, không ai nghĩ hắn ta chỉ giả vờ ổn.

Nhưng nếu Barou đòi Reo quay lại với Nagi, nghĩa là anh ta biết-

"Anh nghĩ em đá nó à?”

Barou cười phá lên, rồi ngưng lại khi nhận ra Reo đang nghiêm túc. "Dĩ nhiên." Đối phương ngơ ngác nhìn Reo. "Thằng l đó đời nào đá mày.”

Hở.

“Con mẹ nó, ông làm phiền gì Reo đấy?” Reo cứng người.

Reo đúng là xui xẻo tận mạng: Nagi Seishiro bằng xương bằng thịt đã tới.

--------------------

Hai tháng, một tuần và ba ngày trước, Nagi rủ Reo đến xem một trận đá.

Reo không nghĩ cuộc hội thoại sắp tới giữa họ nên diễn ra ngoài trời, nên cậu chỉ hôn Nagi để lấy may và ngồi vào ghế bên lề sân đấu. Reo nở nụ cười cổ vũ với hắn.

Việc xem đá bóng từng khiến cậu khốn khổ, bởi nó gợi cậu nhớ về một giấc mơ đã từ bỏ. Dần đà, nhằm ủng hộ Nagi, cậu đã gồng mình xem nhiều buổi tập đến độ không còn thấy ghen tị nữa. Thay vào đó, cậu thấy vui khi nhìn Nagi thi đấu. Suy cho cùng, việc dõi theo Nagi vốn dễ dàng với Reo.

Giờ đây, cậu lại thấy hối hận vô cùng, nhưng với một lý do khác.

Nếu cậu vẫn bám lấy bóng đá, liệu Nagi có bám lấy cậu không?

Nhỡ đâu, một Reo tách biệt với bóng đá không khiến Nagi hứng thú? Kể cả Nagi, người không quan tâm đến giàu sang phú quý, sẽ thấy Reo thật nhàm chán.

Do chìm đắm trong suy nghĩ nên cậu bị lỡ một khoảnh khắc quan trọng. Nhìn cách mọi người nhảy lên người Nagi, cậu đoán rằng bạn trai mình vừa ghi một bàn.

Cậu cười và vẫy tay với hắn. Ở độ xa này, cậu không rõ Nagi có đáp lại nụ cười không.

Cậu cố bỏ qua lòng nghi ngờ và tập trung vào trận đấu.

Nhưng nỗi nghi hoặc quay lại khi cậu đến phòng thay đồ.

Reo là một gương mặt quen thuộc với đội bóng, kể cả với những người mới chưa từng chơi cùng cậu. Suy cho cùng, cậu giống như một cái bóng của Nagi.

Không ai cản khi cậu bước vào lúc cả đội đang ăn mừng. Cậu khẽ ho khi thấy Bachira vẫn vuốt ve đầu Nagi mà không để ý đến Reo.

Nagi chạm mắt với cậu. “Reo.” Bachira vẫy tay chào cậu rồi rời đi, chắc là đi tìm Isagi.

“Trận đấu hay lắm.” Reo nói, đột nhiên cứng họng khi Nagi đứng trước mặt mình.

“Cảm ơn em. Giờ thì anh đói bụng cực.” Nagi đã bao giờ nhìn cậu như thế chưa? Hay chỉ nhìn với cặp mắt hắn nhìn Bachira và những đồng đội, hoặc những người hắn vô tình va phải trên đường. Đáng ra, Nagi phải nhìn người yêu hắn bằng một sự dịu dàng đặc biệt chứ?

Nagi chớp mắt, và Reo nhận ra mình đang im lặng. “Vậy em sẽ dẫn anh đi ăn,” cậu nói.

Họ sẽ mua đồ mang về, nghĩa là Reo tự quyết định chỗ ăn và Nagi không cự cãi gì.

Một lúc sau, khi Reo mở khóa căn hộ cùng đống đồ ăn và một Nagi dính chặt vào người, cậu nhớ về cuộc hội thoại sắp tới với Nagi.

Cậu để Nagi hồi phục và đợi đến khi hắn ngả đầu lên mặt bàn lạnh lẽo rồi mới lên tiếng. Chỉ là, lần đầu tiên trong đời, Reo không biết nên nói gì.

Miệng cậu mở ra, rồi đóng lại. Cậu mở ra lần nữa, và cuối cùng Nagi cũng nhận ra sự bối rối của Reo.

“Em không sao chứ?”

Reo gật đầu theo bản năng, rồi ngưng lại. “Thật ra là có. Em cần nói chuyện với anh.”

Nagi đột nhiên trở nên cảnh giác hơn, và Reo nhận ra cậu đang nói chuyện mập mờ. “Có chuyện gì à?”

Cậu mở đầu bằng lời nói nhẹ nhàng, “Em đã nhớ anh rất nhiều.”

Thay vì tỏ ra vui vẻ thì Nagi lại hoang mang. Hắn ngẩng đầu lên và tò mò nhìn Reo. “Anh vẫn ở đây mà.”

Reo cười gượng gạo. “Thì dạo này anh bận mà. Em chả thấy anh được mấy buổi.”

“Nhưng mình gặp nhau hằng tuần mà Reo.” Có lẽ Reo đang tưởng tượng quá đà, nhưng dường như Nagi đang chống chế.

“Được mấy hôm đâu,” Reo lẩm bẩm.

Nếu Nagi là một người khác, hẳn anh ta sẽ đáp trả câu nói đó. Có lẽ đối phương sẽ gào lên, tỏ ra bực tức, hay liếc mắt nhìn Reo. Nhưng Nagi vẫn là Nagi, hắn chỉ đơn thuần ngả đầu lại trên bàn.

Đây là giọt nước tràn ly của Reo.

“Anh bị làm sao thế hả Seishiro?” Cậu thường chỉ dùng tên Nagi trong những tình huống lãng mạn hay khi làm tình, nhưng cái tên vô tình bị lọt ra trong cơn bực tức.

“Em muốn gì-”

“Mỗi cái câu “anh nhớ em” cũng khó khăn với anh à?”

Nagi, người không hiểu ngọn nguồn cơn tức giận, nhìn Reo như thể cậu đã phát điên. “Dĩ nhiên là anh nhớ em rồi. Anh không nghĩ mình cần phải nói ra.”

“Cần chứ. Anh phải nói,” Reo ra lệnh. “Làm sao em biết được anh có yêu em không nếu anh cứ im miệng?”

“Dĩ nhiên là anh yêu Reo rồi,” Nagi cố nói.

“Thật không? Vì hành động của anh nó khác lắm.” Nhiều tháng sau, Reo hiểu rằng mình đã hành xử vô lý. Nagi không phải dạng sẽ nói những câu ngọt ngào hay làm cử chỉ lãng mạn. Bằng nét mộc mạc vốn có, hắn vẫn khiến Reo cảm thấy mình được yêu, ít nhất là lúc còn ở cấp 3 - khi mọi thứ còn đơn giản.

Nagi giật mình trước lời buộc tội, nhưng Reo vẫn chưa nói xong.

“Mối quan hệ này không ổn rồi, kể từ lúc em bỏ bóng đá-”

“Mọi chuyện là do bóng đá thôi à?” Nagi ngây ngốc hỏi.

“Không,” Reo gần như hét lên. “Mọi chuyện là do anh.” Cậu đứng thẳng dậy, dường như điều này khiến cậu cảm thấy mình đang nắm quyền.

“Anh chả buồn dành thời gian cho em,” cậu nói thẳng thừng. “Không như lúc trước. Điều này khiến em phát điên.”

“Em biết anh rất bận với bóng đá mà,” Nagi chống chế.

“Anh cứ ngụy biện mãi. Em chỉ đang giải thích cảm xúc của mình thôi.” Giọng Reo vụn vỡ. “Em không thấy vui.”

Nagi thở hắt ra. “Không vui với anh,” hắn nói. “Có phải không?”

Reo nhìn sang chỗ khác, đây là một câu khẳng định.

“Anh không biết Reo muốn mình làm gì nữa,” ấy là câu trả lời trống rỗng của Nagi.

Và Reo, người đang thất vọng tột cùng với Nagi, cũng cứng họng. Em muốn anh gửi những tin nhắn dành riêng cho em. Muốn anh bỏ công sức đi gặp em. Muốn anh nhiều hơn mức em được cho phép. Nhưng dường như, những thứ này không phải câu trả lời đúng mực.

Rồi Reo, người luôn đẩy sự việc đi xa hơn mức chấp nhận được, nảy ra một ý nghĩ tồi tệ. “Vậy mình có nên chia tay không?” cậu vồn vã hỏi, mặc cho từng tế bào trong người van xin cậu dừng lại.

Tuy Nagi rất thụ động, nhưng hắn không bao giờ làm chuyện trái ý bản thân. Cậu vừa đưa ra một bài kiểm tra độc ác và vô lý, nhưng Reo không thể nghĩ thông suốt nữa rồi.

“Đây là điều Reo muốn sao?” Nagi hỏi với đôi mắt vô hồn.

Không. Không bao giờ.

“Ừa. Nếu anh không phản đối.”

Xin đừng buông tay em.

“Được rồi.” Thế là thuyền đã đóng ván. Câu trả lời hai âm tiết khiến Reo lùi về một bước. Rồi thêm một bước nữa. Cậu lùi ra xa, như thể đang sợ hãi trước người đàn ông đang ngồi tại bàn ăn, người mà cậu đã quấn quít suốt ba năm ròng. Người bạn thân nhất của Reo.

“Anh đi ra đi.” Reo gắng gượng nói, trước khi nhốt mình vào phòng ngủ. Cuộc hội thoại của họ chỉ dài vỏn vẹn năm phút.

Cậu nằm trên giường và ngước nhìn trần nhà. Cậu tự hỏi rằng mình có phải tháo những ngôi sao phát sáng trong đêm mà cả hai đã cực nhọc dán lên không? Liệu cậu có cần xé nát vô vàn bức hình dán trên tường?

Liệu Nagi sẽ gõ cửa phòng Reo chứ?

Trong vòng vài phút, Reo nghe được tiếng cửa nhà nhẹ nhàng đóng lại. Nagi còn không thèm đóng sập cửa.

Những vì sao trên đầu Reo lấp lánh khi cậu nhắm mắt trong lửa giận phập phồng.

----------------

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com