Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 4 - Final


"Xin lỗi anh Barou, nhưng em cần phải đi ngay." Reo nở nụ cười công nghiệp và thậm chí còn nhìn thẳng vào Nagi. Một màn trình diễn hoàn hảo. 


Nhưng thật đáng tiếc khi kĩ năng diễn xuất của cậu chưa từng lừa được Nagi. Khi Reo toan bước đi thì một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu. Reo đã suýt run rẩy và ngã nhào trước điều ấy. Cậu nhìn quanh phòng để tìm lối thoát, nhưng đến Barou cũng nhìn khoảng cách giữa họ mà hiểu ý chuồn đi mất. Reo đành mở to mắt nhìn Nagi.


"Tớ cần nói chuyện với Reo." Từng từ ngữ được phát ra nhẹ nhàng, nhưng chúng khiến cậu hoảng loạn. Reo không gắng gượng nổi. Không bao giờ.


"Tôi nghiêm túc đấy, tôi cần phải đi-"


Nagi ngắt lời cậu. "Mọi thứ cậu nghĩ mình đã nhìn trong kia, cậu nghĩ sai hết rồi." Hắn siết chặt tay quanh Reo, như thể không tin rằng cậu sẽ đứng yên.


Reo tự hỏi làm sao Nagi biết điều này. Chigiri sẽ phải giải thích rất nhiều nếu nó lập tức đi kể cho Nagi về cảnh Reo khóc lóc trong nhà tắm (Chigiri sẽ không làm thế).


"Cậu không cần biện hộ với tôi." Không cần nữa rồi. Nagi mở to mắt. Cậu ghét sự điển trai của hắn ta khi mặc đồ màu xanh da trời. "Nhưng tớ vẫn muốn giải thích."


Reo quyết định sẽ chiều ý hắn, chỉ trong giây lát thôi. "Tại sao?" cậu thách thức hỏi.


"Ừa thì, bởi vì...." Nagi ngập ngừng và Reo gần như thoát khỏi cái nắm của hắn. Nhưng cậu chợt nhớ lời Chigiri - cậu ta cần thêm thời gian. Vậy thì cho mười giây - Reo quyết định thế. "Vì tớ không muốn cậu nghĩ sai."


Còn bốn giây nữa nhưng Reo vẫn chưa hài lòng. "Nghĩ cái gì?"


"Nghĩ rằng tớ đang tán cô ta," Nagi thật thà nói.


Reo giễu cợt. "Không ai mượn cậu phải trung thành với tôi, Nagi à. Thật ra cậu chẳng nợ tôi cái gì cả." Hết thời gian rồi, nên cậu đẩy tay Nagi ra.

Nagi hốt hoảng nhìn tay cậu, như thể không ngờ rằng Reo từ chối cái chạm của mình. "Chỉ thế thôi à?" Đây là câu khước từ, nhưng Nagi không bỏ cuộc. Có lẽ hắn đã trở nên quyết đoán hơn khi thiếu đi Reo.


"Không. Cậu vẫn chưa tin tớ."


Nagi luôn phiền phức thế này sao? Có lẽ đây là chuyện tốt cho cậu, bởi sự tức giận đã dần thay thế nỗi khát khao. Cậu nhìn chằm chằm vào bức tường phía sau Nagi. Nếu Nagi muốn ép cậu nghe thì Reo sẽ làm khó cậu ta.


Nagi nhanh chóng phát mệt với việc không thể nhìn vào mắt cậu. "Reo thật là bướng bỉnh." Rồi hắn nhăn mặt vì nhận ra sai lầm của mình.


"Tôi nhạy cảm quá chứ gì? Cậu nghĩ tôi bị điên phải không?" Giờ đây, khi đã có cơ hội, Reo run sợ khi bản thân dễ dàng thốt ra những từ ngữ sắc nhọn ấy. Reo đã nói chuyện cay độc với Nagi - người mà cậu đã từng chỉ muốn tạo ấn tượng tốt.


Nagi lắc đầu. "Không. Hãy để tớ giải thích đã."


Gương mặt của Reo không thay đổi.


"Xin cậu đấy." Khốn thật. Nagi hiếm khi cầu xin, và tận sâu trong lòng, Reo là kẻ dễ mềm lòng. Mặt khác, cậu cũng không muốn diễn hề cho mọi người ở đây.


Đây là lý do duy nhất khiến cậu nắm cổ tay áo Nagi và kéo hắn lên lầu. --------------------------------------------------Khi ngồi cạnh Nagi trong căn phòng lờ mờ, Reo cảm nhận được quyết tâm của mình dần yếu đi. "Cô ấy nói chuyện giống cậu." Nagi thở ra. "Trời ạ, đến nụ cười cũng giống."


Reo không thể ngăn trái tim đập thình thịch trong lòng ngực mình, cũng như cách lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi khi cậu ép nó lên đầu gối. Dường cậu đã quay về thời thiếu niên. Liệu tình ý có bao giờ khiến Reo bất an như thế này?


"Nhưng cô ấy không phải cậu. Tớ đã tìm Reo khắp bữa tiệc đấy."


Không, cậu không biết điều đó. Nếu biết thì cậu đã giấu mình kĩ hơn.


"Tớ nhớ Reo."


Cậu có cảm giác như một khán giả đang nghe cuộc hội thoại sau lớp màn kính. Cậu không thể lên tiếng cũng như chuyển động. Cậu chỉ biết đờ người nhìn đôi mắt trong veo của Nagi.


"Cậu sẽ nói gì chứ?" Nagi gần như cầu xin.


Reo gõ vào cái ly. "Tôi biết nói gì bây giờ?"


"Nói gì cũng được. Đã hai tháng rồi Reo." Câu này giống một lời buộc tội nhất. Reo chỉ tập trung vào nhận định này, mà quên mất việc Nagi không thể nói hơn hai câu mà không chèn tên cậu vào.


"Đó là lỗi của ai?"


"Của tớ," Nagi tức khắc trả lời, như thể đã tập dợt trước. "Của cậu nữa. Nhưng đa phần là tớ." Reo nhìn sang chỗ khác và Nagi hít một hơi sâu. "Cậu đã khóc ư?"


Trước khi Reo kịp trả lời, một bàn tay trắng nõn đặt trước mặt cậu, chỉ cách một sợi tóc nữa là chạm vào làn da dưới mắt Reo. Cậu giật nảy mình. Nagi đang ở quá gần.


"Cậu không thể..." Những từ ngữ cứ rơi rụng mất, nhưng Reo cố kéo chúng lại. "Cậu không thể chạm vào tôi như chưa có chuyện gì xảy ra." Reo đặt mắt lên tấm trải giường, tránh xa ánh nhìn ôn nhu của Nagi.


"Tớ xin lỗi." Nagi hạ tay xuống. Rồi hắn hít thở sâu và nói, "Giá mà mọi chuyện vẫn như trước. Tớ chỉ muốn thế thôi."


Reo cứng người lại.


Nagi nhìn cậu trong phút lát, rồi đối phương nói tiếp, giọng hắn vang khắp phòng.


"Em biết là anh yêu em mà."


Dường như Nagi đang tự huyễn bản thân chứ không phải đang hỏi cậu. Hắn dùng từ "yêu", chứ không phải "từng yêu" - Reo cố không nghĩ về điều đó.


"Không, tôi biết thế nào được," Cậu đáp trả. "Cậu có bao giờ nói đâu."

"Anh luôn nói lại mà."

Vượt qua cơn giận dữ, bây giờ Reo chỉ muốn nghe suy nghĩ Nagi. "Nhưng đấy chỉ là nói thôi Nagi. Tôi biết từ ngữ không mang nhiều ý nghĩa với cậu." Nagi ánh lên sự thấu hiểu, và Reo dồn dập nói tiếp.


"Cậu chưa từng thể hiện điều đó qua hành động. Thậm chí việc gặp tôi cậu cũng thấy phiền." Hít một hơi sâu, Reo nói tiếp. "Cậu không cần tôi như cách tôi cần cậu."


Giờ đây, Nagi không giữ nổi bình tĩnh nữa. Hắn chau mày nói. "Anh có cần em. Cần theo một cách khác."


Sự im lặng của Reo thúc giục Nagi nói tiếp.


"Không như Reo, anh đã quen ở một mình từ lâu," Nagi thú nhận. "Anh không cần gặp em thường xuyên vì em đã luôn hiện hữu trong đầu anh."


Quả là một lời đường mật, nhưng Reo cảm thấy mắt mình ươn ướt lần thứ một trăm vào tối nay. "Em luôn nằm ở đây," Nagi nói, tay hắn chỉ vào đầu mình. "Reo luôn tồn tại trong đó." Nhưng rồi hắn cứng người khi nhìn tình trạng hiện tại của cậu. "Ôi, Reo-"


"Nhưng tôi cần phải gặp cậu," Reo vỡ òa. "Tôi phải nghĩ thế nào khi cậu chẳng thèm đi gặp tôi? Làm sao - làm sao tôi biết mấy thứ này nếu cậu không nói chứ?"


"Reo không thể biết được," Nagi điên cuồng nói. "Anh biết. Anh thề đấy, anh thật sự đã biết rồi." Cậu vẫn nức nở và Nagi lo ngại nhìn khoảng cách giữa họ. Nhớ lời của Reo lúc nãy nên hắn không dám lại gần, nên Nagi đành cố thu hẹp khoảng cách ấy bằng lời nói.


"Anh đã xem nhẹ Reo, và anh rất ân hận vì điều đó."


Cậu đang trải qua một nỗi đau siêu thực. Tuy nhiệt độ phòng rất ổn nhưng Reo lại thấy bỏng rát. Tại sao Nagi lại lật ngược tình thế sau rất nhiều ngày chứ? Điều đáng sợ nhất là lửa giận của Reo đang dần trôi tuột đi. Cậu không hiểu thứ gì đang thay thế nó. "Anh không nên buông tay Reo."


"Vậy tại sao cậu làm thế?" Giọng Reo vẫn run rẩy.

"Em bảo mình không hạnh phúc."

"Và hạnh phúc của tôi quan trọng hơn của cậu sao?" Reo kinh ngạc hỏi. Nagi mỉm cười. Một nụ cười thoáng qua vài giây mà Reo chưa được thấy trong nhiều tháng. "Dĩ nhiên rồi."


Nagi làm như tình cảm ấy là điều tất nhiên, như thể Chigiri và Barou đã nói đúng chứ không phải Reo - người đã quen Nagi từ rất lâu.


Điều này vừa khó chịu lại vừa nhẹ nhõm. Có lẽ cậu vẫn chưa khám phá hết con người Nagi. "Nhưng hôm nay, anh sẽ làm một người ích kỷ." Reo chuẩn bị tinh thần cho điều sắp đến. Một bàn tay đặt lên tay cậu. Reo nhìn nó, rồi nhìn lên mặt Nagi, và cậu cho phép hành động ấy. Nagi nhẹ nhàng lật tay cậu và đan tay cả hai vào nhau.


"Anh biết mình đã chậm chân mất hai tháng. Nhưng xin Reo hãy hỏi anh một lần nữa."


Hắn không cần giải thích thêm. "Vậy chúng ta có nên... chia tay không?" Lặp lại câu nói này khó hơn hồi trước rất nhiều. Giọng Reo đã mềm đi, và cậu thốt ra những chữ cuối như một lời thì thầm.


Nagi thở ra. "Không. Không đời nào," hắn nói, đoạn nhắm mắt lại vì nhẹ nhõm.


Quào. Những từ ấy như liều thuốc xoa dịu vết sẹo hai tháng của Reo. Cậu mường tượng rằng việc nói ra câu ấy cũng là một sự an ủi với Nagi, như cách nó đã an ủi Reo. Cậu cũng nhắm mắt để tưởng tượng về một quá khứ khi Nagi kịp thời ngăn chặn cuộc chia ly. Giả như điều ấy xảy ra trước kia, thì bọn họ sẽ ra sao? Liệu họ sẽ ổn trong hiện tại chứ?


Cậu phá vỡ sự im lặng khi Nagi đã nhắm mắt đủ lâu để chìm vào giấc ngủ. "Đã quá trễ rồi. Hai tháng đã trôi qua." Reo dùng ngón cái vuốt nhẹ tay Nagi, một hành động trái ngược với lời nói lạnh lẽo. "Chúng ta không thể trở về như trước."


Nagi kinh ngạc nhìn tay cả hai trước khi lên tiếng. "Anh biết. Anh không yêu cầu Reo quay lại. Vẫn chưa đến lúc."


Giọng hắn hạ xuống khi Nagi nói ra lời thỉnh cầu cuối cùng. "Chỉ là... nếu anh nhắn tin thì em sẽ trả lời chứ?" Dường như Nagi đã đặt tất cả hi vọng mong manh vào câu hỏi ấy, và Reo gần như thấy tội lỗi khi từ chối hắn.


"Em không hứa được."


Nagi không bất ngờ trước sự từ chối. "Vậy thì, em sẽ đọc chúng chứ?"


Đây là một đề nghị đơn giản, nhưng Nagi xem nó như lời thỉnh cầu lớn lao. Chắc hẳn anh ta đã học được trò mới trong lúc chia tay rồi, và Reo công nhận rằng nó hiệu quả.


"Được," Reo thút thít. "Được, em có thể đọc chúng."


Lại một nụ cười thoảng qua. "May quá. Vậy thì tốt rồi, anh sẽ nhắn cho Reo hằng ngày."


Nagi không thuộc dạng nhai đi nhai lại, Reo nghĩ thế. Nhưng rồi cậu ngộ ra mình không nên so sánh Nagi ngoài đời với Nagi trong đầu cậu. Có lẽ điều ấy sẽ tốt cho đôi bên.


"Được," Reo nói, rồi nở một nụ cười ngập ngừng. Mình sẽ cho anh ta thêm một cơ hội. Cậu không muốn phạm vào sai lầm của Nagi và buông tay người cậu yêu dễ dàng như thế.


Mắt đối phương đột nhiên sáng lấp lánh trong căn phòng tối. Nếu Reo nhướng người thêm một chút, thì hẳn cậu sẽ nhìn thấy nước mắt của Nagi. Reo vẫn quyết định giữ khoảng cách, nhưng tay cậu siết chặt tay hắn. Như vậy là đủ rồi. --------------------------------------------"Mày nhìn vui dữ," Chigiri nói khi cả hai tay trong tay rời đi.


Bám lấy thằng bạn thế này cũng hơi xấu hổ, nhưng Chigiri đang xỉn nên đây là cách tốt nhất. Cả hai đi đường vòng về nhà, để cho Chigiri đủ thời gian tỉnh táo trước khi họ đến căn hộ của Reo.


"Nhìn tao vẫn vậy mà," Reo nói, miệng kìm lại nụ cười. Tất cả là nhờ khí trời trong lành thôi.


Chigiri nhận ra ngay. "Có liên quan gì đến nụ cười toe toét của Nagi lúc nãy không?"


Tiếng thông báo vang lên trong túi Reo, nên cậu bỏ lơ câu hỏi để mở điện thoại. Một chiếc xe vụt qua và Chigiri làu bàu kéo cậu sang một bên. Reo vẫn cúi mắt xuống.


Cậu nhìn tên danh bạ của Nagi. Reo đã đổi tên hắn từ "Sei " thành "Nagi," nhưng ảnh đại diện thì vẫn như xưa. Ấy là bức hình chụp Nagi năm mười bảy tuổi đang ngủ chảy dãi trên giường Reo. Bức hình ấy từng là cả một gia tài với cậu. Reo mừng vì mình chưa xóa nó đi.


Một tin nhắn ngắn gọn được gửi đến: Nó nhìn giống Reo quá. Cậu mở tệp đính kèm và nhìn thấy một con chó nhồi bông màu tím, với mái tóc giống cậu. Nó còn đeo cái nơ nữa. Reo không rõ mình đang nén lại tiếng cười hay nước mắt nữa. Nagi vẫn thả thính như một học sinh cấp 3. Cuối cùng, cậu cho rằng mình xứng đáng được cười, chỉ lần này thôi.


Reo định cất điện thoại thì nó lại rung lên lần nữa.


Lần này, tin nhắn nói: Anh nhớ em.


"Này Chigiri," cậu đột ngột nói.


Thằng bạn nhìn sang cậu. "Tao nghĩ là mình đang vui vẻ."


Chigiri không đáp lại, nhưng từ khóe mắt Reo, cậu thấy bạn mình đang cười.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com