Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[3] Vô Tình ?

"_Và nếu thời gian trở lại, anh có yêu người làm mình đau lòng hay không?
_Tớ thì có, tớ vẫn sẽ yêu.
_Dù đôi lúc tình yêu làm lòng mình tan nát... "
_______
"Bình tĩnh đi Chigiri! Ngồi xuống uống miếng bánh ăn miếng nước vẫn chưa muộn mà."
Dù đã hết lòng ngăn thằng bạn lại nhưng mà có vẻ không khả quan cho lắm, đúng lúc đấy tớ cũng đang thiểu năng nên lấy thân mình ra đỡ cho cái anh đầu trắng kia luôn. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, tớ không biết phải miêu tả cái cảm giác lúc giao lưu với cái ghế như nào, nhưng nếu Chigiri không trao cho tớ những câu chửi, cái đánh thân thương thì tớ lăn ra đất làm một giấc ngon lành luôn rồi.
"Deo ơi là Deo, m thành bò tót luôn r hả? Cần t đưa lên phòng y tế không?"
"Bò tót cái con khỉ, t sợ m đánh người ta xong bị đình chỉ đấy!"
Vừa nói Chigiri vừa đỡ tớ lên, mắt thì vẫn không ngừng liếc xéo mấy anh bên 12A4. Trong lúc đang loay hoay với mấy vết xước của tớ thì từ đâu đó có một giọng nói phát ra.
"Tự nhiên lao ra để cái ghế đập vào người... có khi nào bị đá cầu vào đầu nên liệt thần kinh rồi không?"
Cái gì vậy trời??? Có lòng tốt ra ngăn Chigiri lại mà cuối cùng bị phán cho một câu nghe hết cứu. Lúc đấy tớ thực sự đang định cầm cái ghế lên đập thì...
"Cái này cho em, tóc tím."
"H-hả? Là băng gâu ạ?"
"Ừ, xin lỗi vì lũ bạn anh đá cầu vào đầu em"
"À vâng..."
Dù là một đứa đa cảm xúc nhưng mà khi nói chuyện trực tiếp với cái anh đầu trắng đấy thì tớ liệt cơ mặt luôn. Ổng nói mà mặt đơ ra như tảng băng trôi trên đại dương, câu từ lủng củng, lộn xộn, quan trọng hơn nữa là... cái thằng cha nói tớ "bị cầu đập vào đầu nên liệt thần kinh" là ổng chứ ai, tự nhiên tốt bụng ngang trông sượng trân vãi. Tớ cũng chỉ nhận lấy băng gâu rồi về chỗ ngồi cùng Chigiri, nhưng mà không hiểu sao vẫn phải quay đầu lại nhìn ổng (thực ra là do lúc nãy đứng gần tớ phát hiện ra rằng ổng đẹp trai vl nên mới quay lại nhìn cho đã thôi :>).
"Này tóc tím, cảm ơn vì đỡ ghế hộ anh"
Ủa gì vậy, nãy mắt tớ lé à??? Anh tóc trắng đấy vừa cười mỉm với tớ à? Có lẽ là do tớ bị cầu lẫn ghế đập vào đầu nên ảo tưởng tạm thời chăng. Nhưng mà người ta vừa cảm ơn mình nhỉ, thế mà tớ cứ tưởng ổng là cái loại vô văn hóa, thiếu văn minh, lịch sử sau ra đường chỉ có bốc c... à thôi dẹp cái này qua một bên đi. Tớ không biết nữa, nhưng có lẽ anh đã vô tình bước vào cái tâm trí buồn chán này của tớ rồi chăng? Ừ thì Chigiri nói đúng đấy, ai rồi cũng biết tương tư thôi.
_Hết_
"Hoài niệm thật..."
Trời ạ, tớ lại tự nói chuyện một mình nữa rồi! Nhưng mà đúng là hoài niệm thật, dù ấn tượng gặp mặt nó hơi... thì tớ cũng lỡ tương tư người ta mất rồi, chỉ vì một cái cười mỉm. Cái này gọi là gì nhỉ, see tình à? Trong lúc đang mãi suy nghĩ vẩn vơ thì chuông điện thoại tớ reo lên, nhìn tên trên màn hình là biết ngay có điềm rồi.
"Ơi t đây, công chúa lại hóng được drama nào à?"
"Drama thì không có nhưng nghe chuyện này xong thiếu gia đây sẽ giãy lên còn hơn khi nghe drama đấy!"
"Haha, thế công chúa hóng được gì rồi?"
"Người ta về nước rồi đấy, mai m có ra đón không?"
Đang nói thì tớ bỗng khựng lại, tớ cũng chẳng biết tại sao nữa, có lẽ là do Chigiri nói bóng nói gió nên tớ không rõ "người ta" là ai, hoặc cũng có thể đó là người mà đã vô tình để lại một dấu chân thật sâu trong cuộc đời của tớ...
"M nói rõ hơn được không công chúa?"
"Thì còn ai nữa, "liều thuốc chữa lành" của m đấy!"
"V-vậy hả, thế để mai t xem lịch trình như nào, nếu rảnh thì t với m đi đón"
"Ừ chốt thế nhé, m không rảnh thì t vẫn lôi m đi đấy nhá!"
"À mà Chigiri này..."
"Sao thế con trai, nói mẹ nghe xem, nghe quả giọng là biết định nhờ t tư vấn rồi chứ gì? Yên tâm mai đi đón "người ta" thì t đi cùng m, lo gì"
"Không phải chuyện đấy, t chỉ hỏi m một câu thôi"
"Ủa không phải à, thế hỏi gì hỏi đi"
"À thì... m nghĩ sao nếu như thời gian quay ngược lại, thì lúc ấy m có tiếp tục yêu người làm m đau lòng không?"
"Đương nhiên là không, hỏi gì thừa vậy. Trái đất có 8 tỉ người thì sao lại phải yêu cái đứa làm khổ mình?"
"Haha, công chúa gắt lên rồi nhỉ. T hỏi vui thôi mà"
"Còn không phải do m xà lơ quá à, thôi đi ngủ đi, mai t qua đón. Bye!"
"Ừ, chúc ngủ ngon"
Cuộc gọi kết thúc, trả lại cho tớ không gian lặng yên như ban đầu, chỉ còn tiếng mưa lách tách rơi, tiếng gió xào xạc qua từng cành cây kẽ lá... sao trông cô đơn thật đấy? Tớ chẳng biết sao lại hỏi Chigiri câu vừa nãy, thừa thãi thật. Ai lại đi yêu người làm tổn thương mình chứ? Nhưng mà... nếu là tớ, thì tớ vẫn sẽ chọn yêu "người đó", tại sao nhỉ, ai mà biết được, làm gì có ai bình thường khi yêu. "Người đó", "liều thuốc chữa lành" của tớ, anh vô tình bước vào cuộc đời nhàm chán của tớ... và anh cũng vô tình buông tay ra khi tớ dần chìm sâu xuống đáy đại dương.
"Chỉ là vô tình thôi người nhỉ?"
_______
*Lúc trước có bạn bảo tớ viết fanfic này là HE đi, tớ cũng thử rồi mà không hiểu sao đến lúc đọc lại chap này thì cái SE nó rõ mồn một luôn :))) Tớ định là viết ngắn thôi mà ai ngờ hơn 1100 chữ, bảo sao mỏi tay quãi :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com