Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18. Fall In Love (1)

Author: Mầm
Warning: OOC, không theo nguyên tác.

***

Mikage Reo - sinh viên kinh tế Đại học Tokyo, thiếu gia Mikage, nhà mặt phố bố làm to, không ki bo cũng không có cho nhiều tiền, không thích hơn thua nhưng thua thì không chịu được, xấc láo là vả tiền vào mặt. Đẹp trai lãng tử, cơ thể lúc nào cũng toát một mùi hương - mùi tiền, mái tóc tím óng mượt lại rất thơm hương bằng lăng, đôi mắt tím sâu tận cùng, chiều cao trên mét 8 rất chuẩn gu chị em hiện tại. Thành tích học tập top top top, luôn là top. Đặc biệt, thứ khiến cậu chàng luôn thu hút ánh nhìn của người khác, khiến biết bao con tim thổn thức chính là nụ cười tươi như ánh dương, lúc nào cũng rạng rỡ trên khuôn mặt.

Mikage Reo chính là mẫu bạn trai, người yêu lí tưởng của các sinh viên nữ trong trường. Nhưng mây này quá cao, các chị em chỉ có thể ngắm chứ không thể với tới.

Cả đời vị thiếu gia này chưa từng rung động với bất kì ai, mỹ nhân trong thiên hạ đối với cậu ấy cũng chỉ là những cô gái bình thường không thu hút. Chính vì lí do đó, nhiều người khơi lên tin đồn Mikage Reo thích con trai, không một chút rung cảm với con gái. Nhưng sau đó cũng bị nhà Mikage bịt mồm bịt miệng, không dám hó hé thêm lời xấu nào đối với thiếu gia của họ.

Bạn bè xung quanh Reo cũng thử nhiều đối tượng mai mối nhưng cũng bất thành. Tên đầu tím này sao lại khó rung động thế!

Mùa thu đến trên đất Nhật, lá vàng rơi đầy trên sân, mọi ngóc ngách đều đầy rẫy lá khô nằm im, đợi mùa đông đến mà che phủ chúng đi, không khí lạnh cũng dần ùa về, lòng người như nặng đi, nỗi cô đơn lại đến. Là vàng còn trụ trên thân, lá khô run trên nền đất lạnh. Cái thu đất Nhật lại mang nỗi đơn độc kì lạ, nhưng cũng thấy yên bình hơn bao nhiêu.

Mùa thu, mùa của đất trời.

Mùa thu, mùa tình chớm nở.

Mikage Reo đang ngồi trong thư viện xử lý bài luận. Sự nghiêm nghị trên gương mặt khiến Reo trở nên cuốn hút, đôi lông mày nheo lại, mái tóc tím thả hàng ngày cũng được cột lên chắc chắn, nhịp thở đều đặn ngược với đôi bàn tay đang gấp gáp gõ trên bàn phím. Những ngón tay thon dài ấy dù gõ nhanh đến đâu cũng đều vang lên âm thanh rất nhịp nhàng, không cảm thấy vội vàng. Reo như thế này chính là nhát dao chí mạng đâm thẳng vào trái tim mọi cô gái, vạn vật xung quanh đều đổ gục trước vẻ đẹp trai và quyến rũ của cậu chàng.

Đang yên đang lành, một cậu nhóc đầu vàng đi tới đập mạnh lên bàn.

"Reo!!!"

"Đây là thư viện, Bachira."

Gương mặt vẫn hướng về màn hình máy tính, không có vẻ hứng gì với tên đầu vàng mái úp tô đang đứng ngay trước mặt mình. Reo toát ra vẻ lạnh tanh, lơ đi người bạn này.

Cậu ta bị cho ăn bơ liền phồng má, hậm hực ngồi xuống ghế đối diện Reo, tay khoanh trước ngực, giọng vẻ quở mắng (mắng yêu).

"Reo! Bạn bè quan trọng hơn bài luận à!"

"Ừ, quan trọng vãi ra ấy."

Nhận được lời hồi đáp phũ phàng, cậu bạn đầu vàng cũng bó tay chào thua.

Bachira Meguru - sinh khoa ngoại ngữ, cụ thể là Tiếng Anh. Điểm nổi bật của cậu chàng là mái tóc hai màu nâu ở phía trước và vàng ở phía đuôi, phần mái ngố trông rất đáng yêu như chú ong. Vẻ ngoài nhìn vô hại, quả thật là vô hại, cậu chàng này vô tri vô cùng tận. Bachira như ánh dương, cười một cái là sáng bừng cả phòng tối, năng lượng tích cực luôn toát ra trên cơ thể. Và bởi vẻ ngoài lớn tướng nhưng tâm hồn trẻ con, nên các nữ sinh cũng hay để ý đến, đặc biệt còn có hai người rung rinh với chú ong này.

Quay lại ở thư viện. Lúc này thư viện cũng vắng tanh, chỉ còn Reo và Bachira, âm thanh từ bàn phím vang một góc của thư viện lẫn cùng tiếng thở dài. Được một lúc thì có hai người khác đến, gõ nhẹ lên bàn.

"Này Reo, Bachira."

Cậu thiếu niên "xinh đẹp" với mái tóc đỏ dài qua vai, giọng nói thanh nhẹ nhàng nhưng lại đầy nam tính. Chigiri Hyoma - sinh viên kinh tế cùng lớp với Reo, thường được gọi là "tiểu thư" bởi vẻ ngoài đẹp phi giới tính, đẹp đến mức các nữ sinh phải tán dương rằng "mẫn nhi". Nhìn xa cứ ngỡ mĩ nhân thiên hạ, lại gần mới biết là người anh em.

Lúc này Reo mới ngưng tay, đưa mặt ngước lên nhìn cậu bạn tóc đỏ của mình. Reo rút dây tóc ra, mái tóc tím mượt mà được giải thoát, hương bằng lăng tỏa ra kích thích giác quan của ba con người ở đó. Dẫu họ là bạn, nhưng mỗi lần ngửi thấy hương bằng lăng từ Reo lại không kìm nén được mà phải thốt lên lời khen, ngỡ như lạc vào xứ tiên cảnh nào đó.

"Đến đúng lúc đó, tớ cũng xong rồi."

"Bachira, tỉnh đi, mầm với 5 cọng tới kìa."

Anh bạn tóc cam vỗ lên vai con ong đang gục trên bàn, dùng lời nói dối tưởng thật khiến con ong đó liền nhảy dựng lên nhìn ngó xung quanh. Kết quả chẳng có mầm hay 5 cọng gì ở đây cả, chỉ là dụ cho cậu ta tỉnh mà thôi.

Kunigami Rensuke là sinh viên thể thao, thiên về bóng đá nhiều hơn. Anh chàng trên m8, cơ bắp săn chắc, điện nước đầy đủ, nhìn một phát là đổ, đấm một phát là bay. Nhìn bề ngoài cao to, toàn cơ với cơ nhưng chàng trai lại khá dễ gần, tính cách rất kiên định và luôn nhiệt huyết với đam mê bóng đá. Anh và Chigiri thường được bắt gặp đi cùng nhau, cười nói rất thân thiết, có lần bị phát hiện nắm tay nhau nên từ đó đã nảy lên bộ phận ship couple KuniChigi - Anh hùng và tiểu thư.

Bachira bị Kunigami ghẹo liền mách lẻo với Chigiri.

"Coi Kunigami ghẹo tớ kìa "tiểu thư"!!!"

"Rồi rồi im, kệ cậu ta đi Bachira."

"Này đừng bám dính lấy "tiểu thư" hoài, con ong kia."

Lúc này Reo cũng đã thu dọn đồ đạc xong, đứng dậy ra hiệu cho ba người kia rời thư viện. Cả bọn ra ngoài, khuôn viên trường cũng vắng dần, chỉ còn lác đác vài người ở lại, hầu hết là bên thể thao và IT.

"Không biết hai người họ còn ở đây không nhỉ?"

Bachira đột nhiên lên tiếng hỏi.

"Ừ giờ mới nhớ, hai người đó là ai thế Bachira."

"Là Isagi Yoichi bên IT và Itoshi Rin cùng lớp với Bachira."

Chigiri trả lời thay cho Bachira về hai đối tượng Reo chưa biết đến. Nói thẳng hai tên này là hai tên để ý đến bạn ong nhà ta và bạn ong nhà ta cũng để ý một lúc hai anh nhà kia.

"Hai tay hai anh, nhất Ba Chỉ Rán."

Reo nói với giọng pha đùa, môi khẽ nhếch lên nhìn Bachira. Cậu ong nhà ta đột nhiên bốc khói, hai bên tai hơi ửng đỏ, miệng lắp bắp không nói ra một lời rõ ràng.

Bachira biết ngại rồi.

Ong nhà xì khói, tiểu thư cũng nhanh miệng mà giải vây thêm lần nữa.

"Thôi nhanh đi về kí túc xá lẹ đi mấy đứa."

Cả bốn người đi ngang qua sân bóng đá để về lại kí túc xá.

Hoàng hôn thắp lên con đường tựa như một dải lụa vàng cam ấm áp, trải dài dẫn lối cho bốn con người kia trở về nơi nghỉ an toàn.

Đột nhiên từ đâu xuất hiện thứ tròn tròn xoáy mạnh trên không trung, vị trí sắp tiếp đất là nơi cả bọn đang đứng. Nhận thấy có gì đó bất an, Kunigami liền đẩy Chigiri qua một bên, Bachira theo đó mà lùi lại bước dài, chỉ có Reo hơi ngẩn ngơ không nhận ra điều gì đó kì lạ trên đầu.

Âm binh ập đến, quả bóng rơi dính đầu Reo.

Trên trán Reo nổi gân, cơn tức giận bùng phát, đôi tay nắm chặt thành nắm đấm. Reo ngước mặt lên, đôi mắt tím sắc lạnh liếc vào sân bóng đá. Gân giận hiện trên trán của Reo, ba con người kia biết kẻ dám sút một quả như thế còn dính ngay trên đầu hotboy trường thì chẳng biết cứu đường nào. Ba người ngồi đó mà niệm phật, cầu an cho kẻ xấu số.

Reo nhặt quả bóng lên, miệng mất kiểm soát thốt lên những tinh hoa của ngôn từ.

"Thằng cờ hờ nào sút ngay đầu bố?!"

Mái tóc của Reo đã rối xù và bẹp dí. Quả đó mà đầu cậu ấy còn lành lặn là mừng lắm rồi.

Reo nhìn chằm chằm vào sân bóng bằng nửa con mắt đầy sắc bén, như muốn ăn tươi nuốt sống cả bọn chơi bóng đá trong sân. Reo vẫn đứng đó, đứng đợi trong cơn giận khó nguôi.

Đến khi có một chàng trai chạy ra, mái tóc trắng của cậu ta cũng bù xù, hơi thở gấp gáp, gương mặt vô tình với đôi mắt xám sâu hút. Đột nhiên đôi mắt Reo lại trở nên dịu hẳn, mở ra nhìn con người cao lớn đối diện. Cậu ta cao hơn Reo vài cm ấy...

"Xin lỗi... Là tôi đá cú đó."

Giọng nói nam tính, tuy trầm nhưng lại có thể hạ đi ngọn lửa trong đôi mắt của đối phương.

"Cậu không sao chứ? Tôi không biết... nó bay đến tận đây."

Nhận thấy Reo vẫn không nói gì, vẫn nhìn chằm chằm vào mình với đôi mắt tím vừa hạ lửa. Cậu thanh niên to lớn ấy không biết phải làm sao, liền đưa tay chạm nhẹ lên gò má của Reo, khiến cậu ấy giật mình về với thực tại.

Hành động này khiến Reo bất ngờ, lại thấy chút gì đó xấu hổ không rõ nguyên nhân. Bàn tay của chàng trai này thật lớn, thật ấm, cảm giác cơ thể nhẹ đi hẳn, như dập tắt được cơn giận vừa rồi.

Hai người họ nhìn nhau. Bên trong Reo dấy lên một thứ cảm xúc kì lạ, trái tim cậu ấy đột nhiên đập nhanh hơn ban nãy, cơ thể cũng thấy nóng ran. Reo không thể tự chủ được thứ cảm xúc này.

Đôi môi mím chặt muốn rỉ máu, Reo không hiểu bản thân sao lại kì lạ đến thế. Chỉ vì bàn tay to lớn kia chạm lên gò má mình, chỉ vì giọng nói trầm ấm ấy rót lời vào tai, chỉ vì cả hai nhìn nhau đăm đăm như thế?

Trong vô thức, Reo đã cất tiếng hỏi.

"Tên cậu là gì?"

"Nagi... Nagi Seishirou. Cậu không sao chứ?"

- CÒN TIẾP -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com