Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31. Still With You

Author: Mầm

Warning: OOC, spoil

Bối cảnh sau khi Nagi bị loại khỏi Blue Lock.

***

Đã một tháng sau khi Nagi rời khỏi Blue Lock.

Tưởng chừng mọi thứ sẽ như trước kia, vẫn là sự nhàm chán và vô vị. Nagi sẽ thức dậy trên chiếc giường êm ái vào buổi sáng sớm, tự mình chọt tay vào chậu xương rồng Choki để bản thân tỉnh táo, sau đó sẽ nằm trên giường làm vài trận game rồi xuống dưới nhà lục tủ lạnh tìm bữa sáng nhẹ, cậu sẽ cảm thấy điều đó thật phiền phức và ngẩn ngơ suy nghĩ sao con người lại phải đánh răng và ăn sáng, đến khi khoác lên mình bộ đồng phục trắng tinh của Hakuho thì lại lười biếng không muốn đến trường, nhưng việc tiếp theo vẫn tạm biệt người bạn xương rồng đang phơi nắng và rời khỏi nhà đến trường. Đến trường nhỉ?

Đến trường sao...

Nagi đã không đến trường.

Một tháng trôi qua, thế giới xung quanh Nagi chỉ vỏn vẹn bốn góc phòng. Dáng vẻ mệt mỏi, thiếu đi sức sống, ánh mắt vô hồn kèm theo quầng thâm bên dưới lúc nào cũng hướng ra góc cửa sổ, nơi có chậu xương rồng Choki luôn được cậu đặt ở đó phơi nắng. Căn phòng lúc nào cũng một mảng tối om, chỉ riêng góc cửa sổ vẫn được ánh nắng ấm áp rọi vào.

Nhưng ánh nắng đó không dành cho Nagi.

Ánh nắng của Nagi không ở đây.

Thế giới của Nagi bây giờ trở nên vô vị hơn cả lúc chưa đến Blue Lock. Mỗi ngày qua đi, có biết bao tin tức và bình luận nói về cái tên "Nagi Seishirou", họ gắn cho cậu biệt danh "Thiên tài bị lãng quên" như để sát muối vào vết thương tinh thần của cậu. Họ đã quên rằng, dù có là thiên tài đi chăng nữa, Nagi Seishirou cũng chỉ mới là chàng thiếu niên Trung học mà thôi. Lời ra tiếng vào, hàng trăm bình luận buông lời chê bai chàng thiên tài hôm đó đã cố gắng hết mình trên sân cỏ, để rồi nhận lại kết cục của kẻ thua cuộc.

Nagi cũng đã không còn để tâm đến những lời đó, tổn thương tinh thần cũng chỉ là chuyện cỏn con. Nhưng trái tim cậu vẫn cảm thấy trống rỗng.
Ngọn lửa bên trong đã tắt hẳn và chính Nagi không thể thắp sáng nó trở lại, cả khi cậu đứng trước ánh vàng của buổi sớm mai vẫn không thể sưởi ấm được nó.

Mỗi lần nhìn thấy nắng, đôi mắt Nagi lại nhắm nghiền, và bóng hình xinh đẹp ngày đó hiện ra trong tâm trí. Nagi chỉ muốn bản thân rơi vào giấc ngủ, có thể yên vị trên chiếc giường mà cậu và em đã từng ôm nhau. Nagi chỉ muốn thả mình vào cơn mộng mị, trôi theo đoạn hồi ức chỉ có em và mình. Những lúc mái tóc tím đó phất phơ trong cơn gió chiều, dưới cái nắng mùa hạ của Hakuho, tiếng thở dồn dập vì kiệt sức và mùi mồ hôi bốc lên từ sân cỏ. Hay hơi ấm tỏa ra từ tấm lưng nhỏ, mùi thơm dễ chịu nơi phần gáy trắng nõn, và bàn tay mềm mịn lúc nào cũng xoa xoa mái đầu rối tung đầy yêu chiều.

Đoạn hồi ức đó, nó khiến sóng mũi Nagi cay cay...

Một tháng trôi qua, một tháng không có Mikage Reo bên cạnh, Nagi Seishirou đã trải qua những gì?

Mỗi lần nhìn thấy nắng, Nagi lại tưởng tượng hình bóng đóa hoa xinh đẹp kia bên dưới ánh hoàng hôn. Em lúc đó xinh đẹp, rạng rỡ, và ấm áp vô cùng. Năng lượng tỏa ra lại dễ chịu, khiến Nagi lúc nào cũng đưa đôi mắt tròn xoe nhìn em, ngắm em, mãi không chịu chớp mắt.

Dưới ánh hoàng hôn nơi sân bóng, trái tim Nagi đã bập bùng tia lửa. Tia lửa được thắp lên từ Mặt trời nhỏ mang tên Mikage Reo, luôn nhìn về cậu và cười thật tươi. Chỉ có bên cạnh Reo, trái tim Nagi mới được sưởi ấm.

Nhưng giờ đây, trái tim cậu thiếu niên thiên tài đã nguội lạnh. Chú gấu trắng lại trở về với xó Bắc Cực phủ đầy băng tuyết. Không củi, không lửa, không khối băng. Xung quanh là vùng đất của bão tuyết và chỉ có một mình Nagi Seishirou lạc lõng nơi đây, sẽ chẳng ai tìm thấy được cậu.

"Reo."

Chìm mình cơn mộng mị, Nagi khẽ cất tiếng gọi Reo ngoài đời. Giữa thực tại đơn côi và giấc mơ tựa chốn thiên đàng, trái tim Nagi vẫn luôn gọi tên Mikage Reo.

Gọi vì tìm em.

Gọi vì nhớ em.

Gọi vì yêu em.

Nhưng thứ đáp lại tiếng gọi vô vọng là một khoảng không lặng thinh.

Nagi lại không thể ngủ...

Gương mặt không cảm xúc hướng về cửa sổ nơi góc phòng. Là ánh trăng đêm ghé thăm cậu mà.

Chỉ đơn giản là trăng lên, vậy mà thước phim ngày đó hiện về - ngày em và cậu cùng ngắm trăng bên khung cửa sổ.

Nagi đưa bước chân nặng nề đến bên cửa sổ trong phòng, ngước mặt nhìn trăng. Trăng hôm nay rất tròn, rất sáng... và cũng rất đẹp. Vẻ đẹp huyền bí trên đỉnh đầu, giữa hàng triệu vì sao sáng lấp lánh, ngay cả khi không gian được bao phủ bởi một màu tối om, đôi mắt vô hồn trên gương mặt điển trai bên cạnh khung cửa sổ vẫn đón nhận ánh sáng đầy mê hoặc mà "con mắt của màn đêm" mang đến.

Nếu không phải tia nắng ấm của Mặt trời, thì cũng là ánh hào quang của Mặt trăng.

Ting... Ting... Ting...

Ba âm liên hồi.

Chiếc điện thoại trên bàn khẽ rung lên thu hút sự chú của chủ nhân nó. Đột ngột trong lòng lại chập chờn ánh lửa, một tia chớp nhoáng qua tai như thôi thúc cậu hãy nhân chóng mở chiếc điện thoại vừa rung ba lần liền đó.

Reo: Chúc mừng sinh nhật, Seishirou.

Reo: Cậu vẫn khỏe chứ? Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng thức khuya chơi game nữa nhé. Chăm sóc Choki thật tốt, và cả bản thân cậu nữa đó, cả hai phải luôn khỏe mạnh ngắm nhìn ánh ban mai cùng nhau nhé. Mong mỗi ngày tiếp theo của cậu sẽ thật hạnh phúc. Mặt trời sớm mai sẽ thay mình ôm ấp cậu cho lời chào buổi sáng, Mặt trăng gửi cậu cơn gió dịu dàng thay mình chúc cậu ngủ ngon. Mình vẫn luôn bên cạnh cậu.

Reo: Mình nhớ cậu, mong chúng ta gặp nhau. Yêu cậu lắm, Báu vật duy nhất của mình.

"Reo."

Chất giọng trầm ấm cất lên, khẽ gọi tên người mà thâm tâm đang nhớ đến.

Đúng rồi, Trăng đã lên đỉnh, qua ngày mới rồi.

Một cơn gió nhẹ luồng vào căn phòng nhỏ, nơi có bóng lưng cao ráo đang chăm chú nhìn từng câu từng chữ hàm ý yêu của người bên kia, gởi đến chủ nhân căn phòng lời chào êm ru bên vành tai rồi lại bay mất. Như đầu bên kia, người vừa gửi tin đến lại không hoạt động nữa.

Nhưng chàng trai ấy lại không cảm thấy hụt hẫng, cảm thấy được yêu và thêm yêu người ấy hơn.

Nagi: Mình nhớ Reo. Giữ sức khỏe nhé.

Ấn nút gửi, vội tắt máy đi.

Nagi đặt chiếc điện thoại lên lồng ngực, như để truyền đến người kia nhịp tim đang đập liên hồi vì dòng tin nhắn. Và cũng để cho người đó cảm nhận tình yêu của cậu. Từng tàn lửa nhỏ bập bùng thành một ngọn lửa lớn, khiến bên trong trở nên ồn ào lan ra khoải vành tai; thế nhưng bên ngoài lại cảm thấy ấm áp, dễ chịu tựa tấm lưng nhỏ ngày nào bên cạnh mình. Nagi mím chặt môi, rồi khẽ mỉm cười hạnh phúc.

Cậu cảm nhận được rồi, hơi ấm của Reo.

Ngọn lửa bên trong cậu đã được thổi bùng trở lại.

Ngọn lửa của tuổi trẻ hết mình với thứ gọi là bóng đá.

Ngọn lửa của niềm hân hoan với những pha ghi bàn gắn liền với cái tên Thiên tài Nagi Seishirou.

Ngọn lửa ấy luôn cháy bỏng, theo chân Nagi đi suốt cả chặng đường dài. Để rồi nó bị dập tắt bởi sự thất bại đầy đau đớn.

Nhưng rồi nó vẫn được thắp sáng trở lại, vẫn tiếp tục phát bùng trong tâm hồn đang dần chìm nghỉm vào thế giới u ám tên "Loser". Nó lan rộng, thiêu đốt mọi sự tiêu cực trong tâm trí của chàng cầu thủ thiên tài, thiêu đốt đi những vết thương chồng chéo lên nhau bởi những lời tấn công thậm tệ.

Ngọn lửa ấy đã thắp lên sự sống trong căn phòng lạnh ngắt giá băng, thắp lên sự sống và khát khao sống của chủ nhân nơi này.

Ngọn lửa ấy được thắp lên bởi tình yêu trong sáng, thanh thuần.

Ngọn lửa ấy được thắp lên bởi ước mơ đã đứt đoạn mãi chẳng thành.

Ngọn lửa ấy được thắp lên bởi niềm tin mai sau gặp lại.

Ngọn lửa ấy được thắp lên bởi đóa bằng lăng tím xinh đẹp nhất mang tên Mikage Reo.

Khoảng cách và thời gian không phải là vấn đề, chỉ cần chúng ta còn tồn tại, chúng ta vẫn sẽ bên nhau, yêu nhau trọn vẹn. Chúng ta vẫn ở đây.

Hai thế giới tưởng chừng khác nhau, không thể hòa hợp. Nhưng trái tim vẫn đập mỗi khi nghe thấy cái tên đó. Dẫu có xa trăm dặm, mình vẫn nghe thấy tình cảm của nhau.

Cậu nghe thấy âm thanh này không? Là tình yêu của mình dành cho cậu.

Mình nghe, nghe rất rõ.

Nhớ.

Mình vẫn luôn ở đây, ngay bên cạnh cậu mà.























P/s: Chúc mừng sinh nhật muộn Nagi Seishirou yêu. Đừng 44 anh nhé, không top 23 nhưng mình là top 1 sinh tồn mà. Mong ngày anh comeback, gặp lại Báu vật Reo. ❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com