2.
Mấy nay nó không ho ra nhiều hạt như trước nữa, như kiểu là mấy cái hạt ấy chúng bám lại phổi nó ấy, nhồn nhột ngứa ngáy lắm; lắm lúc nó chỉ muốn xé toạc da thịt nó ra để mà cắt đứt từng hạt giống thôi. Nó không hiểu đây là bệnh gì, có nguy hiểm không.
Nghĩ về Reo nhiều hơn khiến nó đau buốt ở ngực nhiều hơn, nên với cái quyết định được đưa ra trong chốc lát của nó, Nagi đã cố gắng không nghĩ về cậu nữa. Nhưng cố lắm cũng bằng không, Reo như một loại ám ảnh đối với Nagi vậy. Hình ảnh của cậu đem tâm trí nó ra mà nhấn chìm, phổi nó cũng vì thế mà đau buốt.
Đâu biết thứ tình cảm này sẽ đi đâu và về chốn nào; nhưng Nagi thì vẫn ôm mộng tơ tưởng đến thằng bạn của nó, đúng hơn là đứa bạn thân nhất, và duy nhất của nó. Nó không hiểu, lại càng không dám nghĩ đến cái cảm giác khó chịu trong lồng ngực nơi tim phổi nó đang đập là gì; vì đã nhắc và quá phiền để nhắc lại nên cảm ơn.
Bây giờ còn là buổi sớm, Nagi không nhớ lần đầu tiên nó ho ra dị vật là khi nào, chỉ biết bệnh tình nó đang trở nặng. Reo có để ý đến đợt ho thất thường kéo dài của Nagi, vì dù sao cậu cũng không thể để báu vật của mình bị bệnh và ảnh hưởng đến ước mơ của cậu( hay nhẹ nhàng hơn là của cả hai được); nên Reo tất nhiên đã lo lắng và nhắc nhở nó uống thuốc rất nhiều lần. Dù lần nào nó cũng chỉ ậm ừ cho qua nhưng thật ra nó khá đắc ý, dù sao việc được người quan trọng* nhắc nhở uống thuốc cũng thật là tuyệt vời.
Nagi nằm trên giường, khó chịu cuộn mình. Đến cả Choki ở kế bên cũng như lặng thinh, như bất lực với thằng chủ của mình vậy. Ban đêm luôn là thời điểm cơn đau đến dồn dập nhất, Nagi nghĩ, có thể là do nghĩ về Reo lúc này sẽ nhiều hơn; nhưng lúc nào nó không nghĩ về Reo? Đây chỉ là đặc điểm của dị vật trong người nó thôi.
Những cơn ho đang dần dịu lại, đến ít hơn nhưng lồng ngực đau hơn, giọng nói càng khàn đặc.
"Mấy giờ rồi nhỉ?..."
Năm giờ sáng đúng, Nagi thường sẽ dậy vào giờ này từ khi nó bắt đầu bệnh. Nó khó khăn đứng dậy xuống bếp, lấy một cốc nước. Tay nó run rẩy, những khớp ngón tay trắng bệnh trong nỗ lực tuyệt vọng để cầm nắm chiếc ly thủy tinh đầy nước. Nó ngửa cổ, một hơi nốc sạch. Dòng nước như sóng ngày chiều trên biển, cuốn đi cái cơn ho đang muốn bật ra của Nagi, nhưng đồng thời lại như dòng nước mang những hạt thủy tinh sắc nhọn, rải rác trong thanh quản nó những cái châm chích khó ưa.
Giọng Nagi trong hơn một chút, gọi là trong chứ thật ra vẫn trầm mà khản đặc, chỉ là bớt đi cái đau đớn nên người ta mới nghe rõ hơn giọng mình mà thôi.
Nó lết cái thân xác nóng hổi đến mỏi nhừ của nó về giường, chớp mắt cái đã hơn ba mươi phút trôi qua. Nó cảm thấy bản thân như một con lười bị nướng chín trên bếp lò nóng hổi, nhiệt độ trong người nó cao đến độ dù đang bật điều hòa thì vẫn nóng ran.
Nó nhớ Reo.
Nhớ Reo quá, nhớ đến nghẹt thở.
Liệu đây có phải thứ xúc cảm mà người ta khắc họa trong manga, một thứ ngọt ngào hơn cả kẹo đường, nhưng cũng đau đớn hơn cả thủy tinh?
Lúc nó nghĩ ra điều này, như thể một báo hiệu, cổ họng nó như bị chèn ép, thứ mềm oặc hình cánh hoa trong dây thanh quản chực chờ chạy ra. Họng nó co bóp dữ dội, như muốn đẩy dị vật ra ngoài. Nó khó nhọc ngồi dậy, cào cổ, nhưng dịu dàng thay cái nỗi nghẹn thấu trời mà thiếu niên mười bảy đã trải qua vừa nãy,
Một cánh hoa trắng rơi ra.
Cái chuyện gì vậy? Lần lượt thêm hai, ba cánh hoa rơi xuống; vẫn nhẹ nhàng. Vòm họng nó thoảng mùi hoa cỏ, mùi của hoa cam và vani, mùi ấm áp và thoảng nhẹ cái chanh mát. Họng nó vừa nãy còn co bóp dữ dội để đẩy dị vật ra ngoài, giờ đã nôn khan mấy tiếng. Nhưng không thể phủ nhận:
"Thơm thật."
Nagi không khỏi cảm thán, dù cơn đau buốt vẫn đang đọng lại trong lồng ngực nhưng mùi này cũng quá đặc biệt đi, nếu không thì nó cũng chả thèm đoái hoài gì đâu. Nhưng mà, nó nghĩ là nó thích ở bên Reo những lúc thế này hơn một chút.
.
.
.
.
*Người quan trọng: lúc này nhỏ Nagi còn dại, nó chưa biết là mình đang đơn phương thằng bạn nên sẽ dùng từ này nhé.
._______________________
Thật ra sau vài ngày tìm hiểu về Hanahaki thì mình thấy, mỗi bông hoa, mỗi loài hoa mà mỗi ngừoi bệnh nôn ra thì luôn có ý nghĩa của riêng nó. Có thể là đại diện cho tương lai chuyện tình của họ, cũng có thể là đại diện cho thứ cảm xúc trong lòng. Vậy nên mình đã lựa chọn một loài hoa mình thích để viết ra fic này. Ý nghĩa của nó cũng là kết của truyện luôn nhé, thử tìm hiểu xem sao;)
Hint: Đã từng xuất hiện trong card của Nagi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com