Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

"Cậu đang cười gì thế, Reo?" Giọng nói trầm thấp của Nagi vang lên bên tai của Reo, nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt của cậu, khi Nagi choàng vai ngồi xuống bên cạnh cậu. Phản ứng của Reo đã không được tự nhiên, nụ cười trên môi cũng chợt tắt đi khi Nagi xuất hiện. Bầu không khí vui vẻ đầy náo nhiệt, trong phút chốc lại chứa một màu ảm đạm chưa từng có. Vừa rồi, mọi chuyện vẫn bình thường nhưng khi Nagi xuất hiện, bầu không khí ở đây liền thay đổi.

Yo có chút không được thoải mái, nên cậu đã đứng dậy đi tập bóng, Chigiri thì cảm thấy ngứa mắt với bộ dạng dính người của Nagi. Chigiri đã ngồi lại xem thử, Nagi dám làm gì Reo. Tên đó mà lén phéng làm gì đó với Reo, cậu sẽ sẵn chân đá tên này mấy phát để trút giận.

"Tôi..." Reo bắt đầu khó nói, khi Nagi vẫn mải nhìn lấy để mong chờ đáp án từ Reo. Câu hỏi của Nagi không đơn giản chỉ hỏi vì sao cậu cười. Mà chính là trong khoảng thời gian mà cậu rời khỏi, hắn muốn hiểu vì sao tâm trạng của cậu lại tốt lên như thế. Reo rất khó nói, bản thân thì luôn thấp thỏm lo sợ Nagi sinh khí.

"Thấy vui thì cười, sao cậu lại rắc rối thế Nagi?" Chigiri cảm thấy khó chịu, cậu đã lên tiếng trả lời thay Reo. Nagi luôn ghét những điều phiền phức, nhưng bản thân hắn lại luôn muốn làm khó dễ Reo. Chigiri biết Reo rất tốt bụng và bao dung Nagi, nhưng với cậu thì không có đủ kiên nhẫn đến như thế.

Nagi thu hồi tầm mắt của mình xuống lộ rõ vẻ buồn bã, Reo ở cạnh chẳng biết phản ứng như thế nào. Lúc này, Chigiri và Yo đồng thời bị Chris gọi đi có việc. Reo bắt đầu bối rối khi ở riêng một chỗ với Nagi, nãy giờ Nagi vẫn bình ổn có thể hắn sẽ bỏ qua cho cậu.

Chigiri đi rồi, Nagi bỗng co đầu gối tới cằm, rồi dùng tay đặt lên mặt, để lấy điểm tựa cho gương mặt mình quay sang nhìn Reo. Đôi mắt của hắn không chút cảm xúc nào, bộ dạng tỏ vẻ chán chường, nhưng sâu trong đó chính là đang ẩn chứa sự tức giận với Reo.

"Reo, lời hứa của tôi..." Lời nói của Nagi làm lạnh thấu cả trái tim của Reo, hắn vẫn nói với cậu bằng chất giọng bình thường. Nhưng cậu hề cảm nhận được điều đó. Ngoài trừ, cái lạnh từ Nagi đang tiến vào từng tất da thịt của cậu.

"Không, tôi không quên..." Reo sợ Nagi không hiểu nên đã lặp lại lần nữa, cậu thật sự nhớ và không hề quên điều đó. Cậu đã cố tuân thủ thời hạn năm phút, nhưng ở dưới đó phát sinh ra rất nhiều điều, Reo không thể quay về đúng hẹn.

"Mà là lúc chị Anri kiểm tra...chị ấy chưa về...và..." Từ ngữ trong đầu Reo trở nên lộn xộn, cậu không thể sắp xếp được rõ ràng để nói chuyện. Từng sự kiện, cái nào có trước cái nào có sau, Reo không thể nào nhớ được rõ ràng. Áp lực vô hình từ Nagi, khiến cho đại não của Reo căng cứng lên.

"Đủ rồi đó, Reo..." Nagi dần mất kiên nhẫn với Reo, giọng nói chán chường không có chút cảm xúc đó vang lên, làm cho đôi mắt tím của Reo càng thêm hoảng sợ. Cậu vội nắm chặt lấy tay Nagi, không ngừng lắc đầu, cố gắng chứng minh bản thân thực sự không quên.

"Giờ cậu còn nói dối nữa sao? Lời hứa mà cậu hứa với tôi, chỉ là muốn lừa tôi thôi đúng không?" Cái nghiêng đầu của Nagi nhìn lấy cậu, khiến cho bàn tay của Reo siết chặt hơn. Nỗi sợ hãi bắt đầu thấm sâu vào bên trong, lồng ngực của Reo như bị bóp nghẹn lại.

"Không phải, tôi chưa bao giờ muốn lừa cậu!" Reo thầm nói, giọng của cậu nhỏ dần đi, rồi cậu từ từ buông lỏng bàn tay của mình ra khỏi người của Nagi. Bây giờ, cậu có nói gì thì Nagi vẫn không tin cậu. Cậu ở trong mắt giờ đây chỉ là một kẻ dối lừa.

"Chính mắt tôi nhìn thấy. Cậu đút cháo cho tên kia, rồi để tay của mình bị thương vì nó." Tầm mắt của Nagi tập trung vào cổ tay đang bị thương của Reo, cậu thấy vậy liền giấu nó ra sau lưng, khuất xa tầm mắt của Nagi. Reo không thể nói gì, còn Nagi hoàn toàn trông mong Reo sẽ nói gì đó để hắn có thể bình tĩnh lại.

Bộ dạng lẫn tránh này của Reo, cuối cùng Nagi cũng hiểu ra. Hắn khẽ nở một nụ cười nhạt rồi đứng dậy, Reo vẫn ngồi ở dưới đó không chịu di chuyển, càng làm cho Nagi không thể kiểm soát cảm xúc trên mặt. Hắn kéo Reo đứng dậy rồi nói:

"Đi theo tôi!"

Chỉ một câu nói đơn giản này, khiến cho bản thân của Reo như chết lặng, Nagi đã không thời gian để nói chuyện bình thường với cậu. Reo đưa mắt hướng về Nagi, hắn đã không còn để ý tới những người xung quanh mà trực tiếp mang cậu đi. Khi đi ngang qua chỗ của Chigiri và Yo, Chigiri bỗng đưa tay ra níu giữ lấy Reo ở lại.

"Này, cậu đi đâu đó?" Câu hỏi của Chigiri, nó làm cho trái tim của Reo trở nên nát vụn, lúc này kêu Chigiri giúp đỡ mình thì mọi chuyện sẽ bại lộ ra hết. Nhưng cậu không dám đối diện tới những điều ở trước mắt của mình, cậu không muốn làm điều đó trong lúc Nagi tức giận. Cậu rất sợ, nhưng ai có thể cứu cậu đây.

"Tôi hơi mệt, nên nhờ Nagi đưa về phòng!" Reo khẽ nhìn, Nagi đang đứng dựa lưng vào cửa để chờ đợi cậu ra đó. Ánh mắt cậu trở nên gấp gáp muốn rời đi, cậu đã gạt tay của Chigiri xuống mà chạy nhanh tới chỗ của Nagi.

Chigiri đưa một tay lên cằm tỏ vẻ đăm chiêu, cậu thấy giữa Reo và Nagi có cái gì đó không ổn. Bản thân cậu không ngừng thôi thúc cậu đi theo họ, những mắt Chigiri liếc nhìn sang Chris đang chỉ đạo Yo tạo dáng mà không khỏi mệt mỏi.

"Đúng, phải như vậy!" Thấy Chigiri đang lơ là, Chris đi về phía của cậu.

"Tôi có thể đi một chút được không?" Chigiri liền hỏi thì nhận được cái lắc đầu của anh ta, Chigiri trở nên hụt hẫng.

"Không được, lát hồi là bấm máy quay rồi! Nhãn hàng này rất quan trọng, không thể lơ là được." Chris đáp rồi kêu Chigiri tập trung hơn nữa.

Lúc này, Chigiri luôn đưa ánh mắt bất an về hướng Reo và Nagi rời đi.

#

Cửa phòng vừa đóng lại, thì ngay lập tức Reo bị Nagi đẩy mạnh, toàn thân của cậu đập về phía cửa. Tiếng vang rất lớn, cũng kèm theo đó chính là sự đau đơn từ xương cốt của Reo, khi đập mạnh thân mình vào cửa. Reo nhăn mặt lại, cố gắng kiềm chế cơn đau đang dâng trào trong người.

Suốt cả dọc đường, Nagi không hề nói hay toả ra chút biểu hiện gì với cậu, tựa như lúc trước, làm cho Reo không tránh khỏi bất an. Nagi càng im lặng, Reo càng sợ hãi lấy hắn. Khi bước vào phòng Nagi đã đẩy mạnh cậu về phía cửa, hắn không quan tâm tới cậu có đau đớn ra sao. Bản thân Nagi chỉ luôn ích kỉ, khi nghĩ chỉ mỗi bản thân của hắn bị tổn thương.

Kẻ bị tổn thương, nhưng lại muốn kéo người khác cùng trầm luân ở bên trong cảm xúc của mình. Reo siết chặt tay của mình lại, nỗi uất ức ở trong lòng không thể nào giải bày ra hết. Càng cùng Nagi trượt dài trong điều này không có điểm tựa, người tổn thương cuối cùng cũng chỉ có mỗi cậu.

"Nagi!" Reo nhìn Nagi bằng đôi mắt vô hồn, cậu gọi tên hắn chỉ mong hắn hãy nhìn về cậu. Mong hắn, hãy hiểu cho cảm xúc lúc này của cậu.

Hai tay của Nagi đập thẳng về cánh cửa, nó sượt qua hai bên mặt của Reo, khiến cho cậu trở nên bàng hoàng không thể tin vào mắt của mình. Lúc mà Nagi ngẩng đâu lên nhìn cậu, tơ máu trong mắt của Nagi xuất hiện ngày càng nhiều. Đôi mắt của Nagi nhìn cậu đã không còn như trước, mà đó là cách của con quỷ dữ ở trong người Nagi đang nhìn lấy Reo. Nagi đã không còn là chính mình, hắn đang ám ảnh bởi việc Reo lại tiếp tục dối lừa hắn.

"Giữ lời hứa với tôi...khó lắm phải không..Reo?" Giọng hắn trở nên ngập ngừng, hắn đưa tay lên nắm chặt từng lọn tóc tím của Reo.

Thấy Reo không có phản ứng gì, môi của Nagi nhếch lên rồi hôn nhẹ lên phần tóc đó, sau đó di chuyển sang tai của Reo. Gương mặt của Reo tỏ vẻ kháng cự trước điều đó, cái cách hắn dùng lưỡi liếm từ tai sang gò má của cậu, càng khiến Reo khó thể chấp nhận những điều mà cả hai sẽ làm tiếp theo.

"Đừng mà, Nagi!" Cơ thể của Reo hoàn toàn run rẩy, cậu không muốn tiếp tục làm điều này. Vì sao cả hai không thể quay đầu, tất cả đã lệch khỏi quỹ đạo từ cái đêm đó. Cái đêm mà Nagi bỏ mặc tất cả lời cậu xin của cậu, để làm điều tệ hại đó.

Nagi đưa lên bóp chặt mặt của Reo, bắt cậu phải đối diện với hắn, Nagi áp khuôn mặt dữ tợn của mình vào sát gương mặt của Reo.

"Ở bên cạnh tôi, khiến cậu chán ghét đến mức, lúc nào cùng muốn tìm cách rời khỏi tôi?" Nagi quát lớn. Hắn biết Reo của hắn, bên ngoài lúc nào cũng luôn tỏ ra hoà thuận khi ở cùng một chỗ với hắn. Nhưng trong lòng cậu ấy, lúc nào cũng mong lấy được chiếc điện thoại của hắn rồi xoá đoạn video đó đi. Reo lúc nào cũng muốn đường ai nấy đi với hắn, ở chung một chỗ với hắn chính là sự chán ghét.

Reo đã từng mong muốn, hắn cút khỏi cuộc đời của cậu. Bên cạnh của Reo còn có nhiều người khác, làm cho cuộc đời của cậu ấy không trở nên nhàm chán. Reo đến với hắn chỉ là tài năng bóng đá, chứ thực tâm cậu chẳng muốn để ý tới một kẻ vô vị như hắn.

Cái gì là 'Báu vật' của Reo, khi trở nên nhàm chán thì cậu sẽ vứt bỏ hắn không một chút thương tiếc. Reo hay hắn, mới chính là kẻ phải chịu ám ảnh từ đối phương?

Nagi bỗng buông Reo ra, ánh tím trong mắt Reo đã không còn. Hô hấp của Reo trở nên gấp gáp, cậu đưa tay ra nắm chặt phần áo trước ngực của Nagi.

"Tôi phải làm sao, Nagi? Ở cùng một chỗ với cậu vẫn chưa đủ thoả mãn bản thân của cậu? Tôi phải làm như thế nào...HẢ?" Giọng nói nghẹn ngào của Reo, cùng với sự bức xúc ở chữ cuối. Nó đã làm cho bản thân của Nagi đình trệ, hắn nói không nên lời. Nagi chậm rãi đưa tay ra vuốt ve lấy gương mặt của Reo trong vô thức.

Trái tim của Nagi như bóp nghẹn lại...

"Reo..."

"Pin thì có thể sạc đầy, mặt trời cũng có thể mọc lại. Nhưng niềm tin và kì vọng thì không, một khi đã mất đi rồi, rất khó để quay trở lại." Reo chậm rãi nói, cậu đã đặt niềm tin, bản thân cậu có thể sửa chữa được sai lầm trong quá khứ.

Khi cậu đã trốn tránh bằng cách chấp nhận những yêu cầu vô lý của Nagi, chỉ để tìm lại sự kì vọng mà mình đã đánh mất ở Nagi. Reo muốn tìm một sự cứu rỗi trong mối quan hệ của cả hai, nhưng càng lúc, mọi chuyện đã vượt xa sự tưởng tượng của cậu. Thậm chí, bản thân cậu đang bị đe doạ bởi đoạn video đó, cậu bị cảm xúc chi phối hằng đêm để thoải mãn hắn. Tất cả chỉ vì cậu yêu Nagi, vì yêu mà cậu cam chịu tất cả, để cho bản thân mình luôn phải chịu thiệt thòi.

Nhưng hắn chỉ biết thoả mãn cảm xúc của bản thân, dùng sự yếu lòng, để lợi dụng cậu phải nhìn mọi chuyện theo một hướng khác. Nagi vẫn luôn nghĩ, chỉ cần thời gian thì cậu với hắn sẽ như lúc trước, nhưng đó chỉ là sự sai lầm của hắn. Hắn đâu thể hiểu được cảm xúc của mình, hay là cách yêu một người.

Và giờ đây, cả hai ở bên nhau chỉ làm tổn thương lẫn nhau.

"Giải thoát cho nhau đi, Nagi." Reo đau đớn cất lời, cậu không thể nào có kết quả với Nagi. Reo xoay người lại, đưa tay lên nắm cửa để mở cửa ra thì toàn bộ cơ thể của cậu, bị Nagi ôm chầm vào lòng từ phía sau lưng.

Nước mắt ở trong khoé mắt Reo, bắt đầu lẳng lặng chảy xuống gò má.

"Không, tôi không cho phép điều đó xảy ra!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com