Chap 8
Nguồn: Spin-off Episode Nagi
Dịch: Blog này để đu blue lock
#
Trên màn hình trình chiều, chữ 'BẮT ĐẦU' vừa xuất hiện.
Shidou và Kunigami tiến hành lao vào tranh chấp bóng, Reo và Chigiri chạy bên cạnh để yểm hộ cho đồng đội của mình. Nói đây chỉ là đá bóng đôi, nhưng từ đầu tới giờ, cứ như là trận đấu cá nhân giữa Shidou và Kunigami. Reo và Chigiri dần như chẳng có đất dụng võ trong trận đấu này, cả hai trở thành người vô hình trên sân đấu.
"Tôi với cậu là nhân vật phụ, hay là quần chúng đây?" Reo cúi người xuống, cậu đặt hai tay lên đầu gối, thở gấp nói với Chigiri. Tốc độ trận đấu rất nhanh, Chigiri không đáp mà mãi chạy theo Kunigami với mong muốn hỗ trợ, mà Kunigami vẫn phớt lờ Chigiri. Là người từng trải, Reo có thể hiểu cảm nhận lúc đó của Chigiri, nó bất lực đến nhường nào.
"Tôi chịu đấy!" Chigiri dừng lại trả lời Reo, cậu nhìn lấy Kunigami đã giành bóng về và đang chạy về phía khung thành. Reo nghe tiếng quát của Shidou, cậu đã vội chạy đi hỗ trợ Shidou trong pha bóng đó.
Trên sân giờ đây chỉ còn Chigiri lạc lõng, cậu không biết phải làm gì tiếp theo, rốt cuộc cậu ở đây vì điều gì chứ?
Khi thấy một Kunigami điên cuồng giành chiến thắng như thế, Chigiri thấy bản thân mình trở nên lạc lõng ở đây, cậu chẳng biết tiếp tục vì điều gì. Khi gặp Kunigami ở trận đấu trước, thấy cậu còn có thể được chơi bóng đá, nên Chigiri đã rất vui.
Nhưng nhìn thấy gương mặt bi quan đó của Kunigami, cậu ấy đã đánh mất chính mình, thì Chigiri muốn vực dậy cậu ấy, đó là câu trả lời để Chigiri tiếp tục ở trên sân. Mà có lẽ, mọi chuyện đã quá trễ mất rồi, Chigiri dần cảm thấy tuyệt vọng hơn.
Kunigami đã không còn là Kunigami của trước kia.
"Chigiri!!!" Tiếng Reo la lên, Chigiri bừng tỉnh ngẩng đầu lên, bất ngờ Kunigami chạy về phía cậu. Khi gương mặt của cả hai lướt qua nhau, cái nhìn đanh thép ấy của Kunigami. Chigiri như bất động tại chỗ, đầu óc của cậu hoàng toàn trống rỗng, cậu đã khó khăn nhấc chân lên để né đi.
"Tránh ra!" Giọng nói không có chút khí sắc nào của Kunigami vang lên, cậu ta thẳng thừng xô Chigiri xuống dưới sân bóng.
Một tiếng 'Phịch' rất lớn vang lên, trái tim của của Chigiri như đình trệ, toàn thân của cậu đau nhức ngồi trên sân bóng.
Chigiri đưa đôi mắt dõi theo Kunigami, cậu thầm cắn chặt môi lại.
Chigiri dần nhận ra điều gì đó, đôi mắt hồng của cậu trở nên kiên cường hơn. Cậu đã đứng dậy, sau cái đỡ tay của Reo.
"Cậu ta điên thiệt rồi!" Reo cảm thán nói với Chigiri.
Cơn cuồng nộ liên tục tấn công của Kunigami, đã đẩy Reo vào thế thủ, cứ mãi ở trong tình trạng phòng thủ như bây giờ thì cũng không phải là cách.
Thậm chí, Chigiri còn không được Kunigami cho chơi bóng. Cậu ấy bị Kunigami cô lập trên sân bóng trước cách chơi điên cuồng của bản thân. Đây là một trận đấu đôi, chứ không phải cá nhân, cần có sự kết hợp của hai người mới có thể dành được thắng lợi. Cứ mãi mãi ôm khư khư trái bóng, mà không chịu chuyền cho đồng đội từ suốt từ đầu trận đấu tới giờ rất dễ bị bắt bài. Cho dù Reo không cần phải suy nghĩ nhiều, cậu cũng nắm bắt được kha khá các bước di chuyển tiếp theo của Kunigami.
Kunigami phát triển lối chơi bóng khác trong thời gian ở Wild Card, cậu ta đã thay đổi rất giống với Noa, nhưng với khả năng hiện tại thì Reo hay Chigiri vẫn có thể bắt kịp được.
"Reo, dùng hết sức đi! Tôi sẽ khiến cậu ấy phải ngoảnh mặt lại nhìn tôi..." Chigiri căn dặn Reo rồi tiền về phía Kunigami, trực tiếp cướp lấy bóng của cậu ta.
"Được thôi..." Reo khẽ cười chạy đến chỗ của Shidou.
Cũng đến lúc Reo tham gia vào trận đấu này, cứ mãi làm một kẻ nhân vật phụ mờ nhạt như thế thật là nhàm chán, không muốn hợp tác cùng Shidou, nhưng cậu không muốn phải thua cuộc. Cậu phải hành động để thay đổi cục diện trận đấu, Reo đã sao chép lấy kĩ thuật chơi bóng của Nagi, trực tiếp nhảy lên cướp lấy đường bóng của Kunigami đang tính sút vào khung thành, cậu phải gây ra chút trở ngại với hai người đó. Bằng những gì đã làm trước đó, Reo đã nắm bắt được ý đồ của Shidou muốn đưa bóng tới đâu trong lần phối hợp trước. Cậu trực tiếp sút bóng thẳng vào vị trí mà Shidou sẽ chạy đến.
Việc còn lại chính lại Shidou trực tiếp ghi bàn thắng đầu tiên.
Kunigami như tức điên khi mà Reo có thể cản được trái bóng đó một cách dễ dàng. Chigiri chống tay ở hông, cậu liếc mắt nhìn sự thất bại này của Kunigami rồi chem thêm một câu khiêu khích lấy cậu ấy.
"Chỉ có một trái mà cậu đã nản chí rồi sao? Cứ mãi như vậy, cậu vẫn chỉ là một kẻ thua cuộc..."
"Chigiri..." Kunigami bất giác gọi tên cậu.
"Tôi sẽ giúp cậu chiến thắng tên tóc râu dế đấy! Chỉ cần, cậu trả lại Kunigami ngày xưa cho tôi?" Chigiri lên điều kiện với Kunigami, biết điều đó là không thể, nhưng nhìn thấy sự ôn hoà trên gương mặt của Kunigami. Tự nhiên Chigiri lại thấy ấm lòng, dù gì cũng đỡ hơn Kunigami làm mặt lành với cậu.
"Ngang ngược quá đấy, cô tiểu thư..." Kunigami buông lời, dù có là cay nghiệt như thế nào thì Chigiri vẫn chấp nhận tất cả. Chỉ cần có thể vực lại lí trí của Kunigami, giúp Kunigami phát triển theo hướng tích cực hơn.
Bởi vì, cậu đã lỡ thích tên anh hùng ngốc này mất rồi!?!
Reo nhảy lên lưng của Shidou ăn mừng bàn thẳng vừa nãy, cậu biết là tên ác quỷ này sẽ làm được mà. Chỉ cần nghĩ đến Sae, thì Shidou như có thêm động lực gấp đôi nên Reo đã lợi dụng điều đó.
"Giỏi lắm, tóc râu dế!" Reo trêu chọc Shidou, nghe cái tên này Shidou cảm thấy không vui. Đến cả Reo cũng gọi cái tên chết tiệt này.
"Cấm mày gọi tao như thế?" Shidou thật sự muốn vặt cổ tên Reo này, cậu ta bèn xoa lấy đầu tóc của Reo đến rối bời để bỏ tức. Cái pha ăn mừng bàn thắng gì thế này, Reo chỉ biết thầm cười nhẹ, giở giọng trách mắng Shidou một chút. Reo hướng mắt về phía Kunigami và Chigiri, nhận thấy cặp đôi phía trước có bước ngoặc tiến triển khác hơn, Reo càng tò mò đến biểu hiện tiếp theo của cả hai.
Tới giờ, Reo vẫn không biết là Nagi đang theo dõi trận đấu đến nổi thiếu điều muốn lao đầu vào đánh nhau. Khi Reo và Shidou trở nên thân thiết, ánh nhìn của Nagi trở nên xa xăm. Isagi thực sự muốn trả tên này về với Reo lắm rồi, cậu quản không nổi tổ tông này.
"Tôi không thích Reo cười với tên đó..." Biểu cảm của Nagi vẫn bình thản, nhưng sâu bên trong thì như sóng cuộn lên từng đợt, để Reo cùng Shidou một giây phút nào thì hắn sẽ chịu không nổi mất.
"Xin cậu đấy, Nagi! Ngồi im một chỗ cho tôi, họ chỉ ăn mừng chiến thắng thôi mà!" Isagi muốn khóc thầm ở trong lòng, Nagi cứ phá ngang làm cậu không thể tập trung suy nghĩ được.
"Cậu ra đây để tập luyện hay đi giữ Reo thế?" Isagi chỉ biết cảm thán với Nagi.
"..."
Cuối cùng thì Nagi vẫn chịu ngồi im, Bachira cũng xuất hiện ở đây. Cậu hiếu kì ngồi bên cạnh Isagi để hỏi thăm tình hình. Thì Isagi chỉ kể lại sơ lược cho Bachiri nhưng mà không hiểu sao cậu ta lại chạy qua phía Nagi.
Bachira đập vai lên Nagi rồi nói bằng chất giọng đùa cợt.
"Có không giữ mất đừng tìm..."
Tìm gì?
Nagi khó hiểu về lời nói của Bachira, đại ý của cậu ta là sao. Mà hắn cũng không quan tâm, Nagi dồn mọi sự chú ý vào Reo ở trên sân bóng.
Trận đấu trên sân cũng đi tới những phút cuối cùng, tỉ số hiện tại cả hai đội đều là bốn đều. Nếu trong lượt cuối cùng này, bên đội nào giành được bóng thì sẽ giành được chiến thắng. Chigiri đã tận dụng hết khả năng của mình để có những pha chuyền bóng đẹp cho Kunigami. Họ cũng dứt điểm được trận đấu với chiến thắng thuộc về mình.
Isagi cũng có thêm những tư liệu cho mảnh ghép của bản thân.
Reo thở dốc ngồi xuống sân cỏ, Shidou đứng bên cạnh cũng mệt không kém. Mặc dù thua những cả hai chẳng bận tâm mấy, hai người họ đã thiếu một chút nữa mới có thể đến được với chiến thắng. Nhưng khi nhìn Chigiri và Kunigami vui vẻ ở bên nhau, Reo có chút ghen tị với họ.
"Nhìn tụi nó thật ngứa mắt!" Shidou một con người bị phũ, cậu đang đưa ánh mắt khinh miệt đánh giá cặp đôi ở phía trước. Sao mà Reo có thể quên được, tên này đang thất tình chứ.
"Tính ra mày bắt cặp cho tụi nó đấy!" Nếu Shidou đã quên rồi thì Reo sẽ nhắc lại cho nhớ. Có thể se duyên cho người khác, nhưng tình duyên của mình lại lận đận bởi một chữ 'Block'.
Shidou biết mình sai nên không phản bác gì, có cãi cũng cãi có lại đâu, vì nó quá đúng trong tình cảnh hiện tại.
"Tao về, ở đây thật hôi mùi tình yêu!"
Reo thầm mừng ở trong lòng, vì tên này không bắt cậu giải quyết chuyện tình với Sae. Có lẽ tên đó đã chấp nhận được thực tại là bản thân không có cửa với Sae.
"Reo, để tôi cõng cậu!" Nagi đi đến ra đề nghị với Reo, thấy Nagi, nổi ác mộng của đời cậu xuất hiện thì nụ cười trên môi Reo cũng vụt tắt. Reo trưng ra bộ mặt ghét bỏ với Nagi, theo quáng tính Reo bèn né tránh ánh nhìn của Nagi.
Sự phân biệt đối xử này làm Nagi không tài nào chấp nhận được?
Reo đối với người khác thì lúc nào cũng luôn vui vẻ, nhưng đối hắn thì lại gương mặt trầm ngâm. Reo có ra sao thì hắn cũng không quan tâm, trực tiếp đưa tay luồng qua hông Reo xách cậu đi mà chẳng thèm hỏi thêm câu nào.
"Này, Nagi thả tôi xuống!" Reo la lên kháng cự, Nagi bị sao thế biết bao nhiêu người đang nhìn kia kìa. Mặt của Reo trở nên đỏ hơn, trận đấu hồi nãy làm tiêu hao thể lực của cậu rất nhiều. Và với một người đang tràn trề sức lực như Nagi, thì sức phản kháng chẳng có tác dụng gì.
Nagi đã khiêng Reo lên vai rời khỏi phòng tập.
Isagi định rủ Nagi làm một trận bóng, thì chẳng hai tăm hơi của hắn đâu. Trước khi tách ra, Nagi đã chấp nhận lời thách đấu, mà giờ chạy đi đâu rồi.
"Reo đâu rồi?" Chigiri bên này cũng tìm kiếm Reo, mà chẳng thấy đâu nên mới lại chỗ Isagi và Bachira để hỏi thăm.
Bachira duỗi hai tay lên, sau một hồi lâu chưa vận động để coi giãn gân cốt.
"Nagi và Reo lại đi đánh lẻ rồi?" Bachira lè lưỡi nói, Chigiri nãy giờ tập trung vào trận đấu nên không biết là Nagi đến đây.
Cậu bèn thắc mắc hỏi lại:
"Nagi ở đây?" Chigiri hỏi, nhớ tới Nagi thì Isagi làm bộ mặt bất mãn.
"Cậu có biết để bảo vệ trận đấu của các người tôi vất vả lắm không?"
Bachira thầm cười với Isagi, cậu ta vô vai an ủi lấy Isagi...
#
"Reo, cậu đã từng nói tìm tới một người mạnh khác hợp tác ngoài tôi là một điều tàn nhẫn."
Nagi lại nhắc về chuyện lúc cả hai tiến vào cánh cửa Blue Lock, hắn đã từng hỏi Reo về việc hợp tác với người khác. Reo đã nói sẽ không làm điều đó nếu nó có thể xảy ra. Khi xem Shidou thi đấu cùng Reo và nhớ tới lần Reo nói với cậu ở phòng y tế. Hắn đã không tin là Reo có thể với Shidou, nhưng với những gì đang bày ra trước mắt thì Nagi cũng không thể nào làm ngơ.
"Hơ, cậu đã nói sẽ không bận tâm tới điều đó?" Reo thấy thật nực cười khi Nagi nhắc tới điều đó, mà nhớ lại cũng đúng thôi từ khi bắt đầu Nagi đã có cái suy nghĩ sẽ bỏ rơi cậu ngay lúc đầu. Là do cậu mù quáng không nhận ra, cứ ôm khư khư cái suy nghĩ cả hai sẽ cùng bên nhau đến cuối cùng.
Reo đưa tầm mắt dời lên bóng lưng của Nagi, bóng lưng đã bỏ rơi cậu hai lần đó. Reo luôn khắc ghi hình ảnh đấy, nên cho dù Nagi có nói xoay chuyển được ý nghĩ của cậu.
"Giờ tôi bận tâm rồi!"
Reo chẳng muốn quan tâm tới, tất cả đã quá trễ rồi. Một người đã từng bỏ rơi cậu hai lần thì sẽ có lần thứ ba, thứ tư, ...
Cứ mãi chạy theo bóng lưng của Nagi, cậu đã quá mệt mỏi lắm rồi.
"Tôi không thích cậu chơi bóng cùng người khác ngoài tôi..." Nagi bày tỏ tâm nguyện của bản thân, một người đã hoàn toàn chẳng có chút hi vọng gì như Reo khi nghe những lời nói đó thì chỉ biết lắc đầu.
"Reo, tôi có thể mạnh lên để cậu dựa dẵm vào tôi..."
Một lời cầu xin gì nữa đây, vì cậu không giúp đỡ Nagi đánh bại Isagi nên Nagi mới thế này.
"Cái tôi của cậu không phải là đánh bại Isagi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com