Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1. [NagiReo] LOCK OFF - Chap 1

~~~ .CHAP 0. ~~~

Thời gian giống như là một cục tẩy xoá nhoà đi hết mọi yêu thương ở trên thế giới này. Bánh răng của thời gian một khi chuyển động thì sẽ không bao giờ dừng lại, tựa như là những tia nắng của mặt trời, nó rất rực rỡ và chói chang nhưng vĩnh viễn không thể nắm bắt được. Một khi đã khởi động, không thể nào đảo ngược được khoảng thời gian đã qua và đời người cũng như vậy. Mỗi khoảnh khắc trôi qua, cũng là lúc bánh xe vận mệnh đã được chuyển đổi, thời gian thì vẫn lặng lẽ trôi trong âm thầm và đều đặn chẳng thể nào lấy lại được. Càng lúc, mọi chuyện sẽ chệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó, hoá những yêu thương trở thành hận thù.

Nếu không thể nào giữ một người ở bên cạnh mình được nữa?

Nagi đã chọn cách khoá lại cuộc đời của Reo ở bên cạnh mình vĩnh viễn.

Sai lầm của họ bắt nguồn từ những hiểu lầm nhỏ nhặt, lâu dần sự hiểu nhầm đó ngày một lớn dần, không thể cứu vãn được. Một người thì mang theo nhiều suy nghĩ tiêu cực, người kia thì cứ mãi lặng im không có một lời giải thích, đưa khoảng cách của cả hai ngày càng xa nhau. Vì một lời hứa, cùng ở bên cạnh nhau tới cuối cùng, đã tạo ra hàng tấn bi kịch cho Reo. Cậu chưa từng nghĩ, số phận trói buộc cậu với Nagi lại trớ trêu tới vậy. Ở trong một vòng lặp lẩn quẩn, cậu và hắn ta vẫn mãi gây ra những tổn thương cho nhau, cả hai chẳng thể nào dừng lại, kéo theo những tội lỗi chồng chất lên nhau.

Rốt cuộc ai là nạn nhân trong câu chuyện này, trong khi cả hai đều mang tới những sai lầm khác nhau.

"Tổn thương nhau cũng được, đau khổ cũng được, chỉ có thể để em ở bên cạnh tôi cả đời! Tôi đều nguyện ý làm điều đó!"

Nagi vì một lời hứa mà đã tổn thương Reo sâu đậm. Reo lại dùng sự tổn thương đó, đi tới một ngã rẽ của tội ác, kẻ mang theo tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác. Trước những lời chất vấn của Nagi, Reo lại sử dụng phương thức tiêu cực nhất, muốn cướp đi mạng sống của hắn ta. Sau tất cả, Reo lại hèn nhát chọn cách trốn chạy khỏi quá khứ, bỏ mặc cho Nagi sống trong sự ám ảnh của một quá khứ đầy tội lỗi, cắt đứt đi tình yêu của cả hai.

"Nếu không thể giữ được trái tim người đó, không bằng nhốt lại, giam cầm người đó ở bên cạnh mình cả đời."

Chính cách cư xử và sự dứt khoát của Reo, hắn đã không biết cách phải đối xử với cậu như thế nào. Nagi không cần lựa chọn, Reo đã giúp hắn lựa chọn, đẩy cả hai vào sự giày vò đầy đau khổ nhất. Khoá lại mọi yêu thương, quên đi chuyện tình đẹp mà họ đã từng vẽ ra, để bóng tối nuốt chửng đi tất cả mọi thứ.

Trên đời này, đâu phải yêu hết lòng thì sẽ được ở bên cạnh người ấy trọn đời. Tình cảm không phải là một phương trình cân bằng, càng không phải là một phần thưởng dành cho kẻ hi sinh nhiều hơn. Sông có khúc, người có lúc, đâu phải lúc nào hắn cũng phải ngu muội trở thành một kẻ si tình để cho Reo lợi dụng. Khoảng thời gian lúc trước chẳng thể nào quay trở lại, sai lầm cũng không thể sửa chữa được. Vậy thì cứ để sai lầm đó tiếp diễn, dẹp bỏ mọi mộng tưởng xa vời, trói buộc cả cuộc đời của Reo lại bằng bất cứ giá nào.

"Cả đời này em đừng mong thoát khỏi tôi."

Lại một bi kịch nữa sẽ được tái khởi động, liệu rằng họ có thể thoát khỏi vòng xoáy luẩn quẩn của yêu và hận?

#KHỞI ĐẦU:

Sau khi Ego ra quyết định, đẩy các thành viên của Blue Lock và U-20 Japan vào một môi trường mới, chính là Hoả Ngục của một trong năm giải đấu lớn ở Châu Âu. Mỗi người được chọn một trong năm môi trường, để mài giũa bản thân. Có thể cho mọi người có quyết định tốt nhất, Ego đã giới thiệu sơ lược về năm môi trường đấy gồm: Anh, Tây Ban Nha, Ý, Pháp, Đức và thời gian lựa chọn của tất cả mọi người là chín mươi phút. Mỗi môi trường chỉ nhận chín người lựa chọn trước, nên ai nấy đều đã vội chọn nơi mình mong muốn vào nhất trong thời gian ngắn.

Reo khi nghe Chigiri muốn chọn Anh là nơi để rèn giũa, cậu đã có phần vui khi tìm được một người bạn đồng hành ở đó. Reo đã hứng khởi cầm chiếc điện thoại, vẫy tay tới chỗ Chigiri và Isagi đang thảo luận. Khi nghe nơi mọi người đã chọn được nơi phát triển, Isagi liền quay sang hỏi Nagi muốn chọn nơi nào. Bất chợt, lòng Reo có phần chùng xuống bởi câu hỏi của Isagi, cậu đưa ánh mắt hướng về phía Nagi đang đứng. Chiếc điện thoại trong tay của Reo siết chặt hơn, Nagi lại có ý định chọn Anh giống với cậu và Chigiri. Vì ở đó từng được cầu thủ mà Nagi thích chơi, hắn ta mới chọn Anh theo lời của Chigiri.

"Sao? Thế là bọn mình lại chọn giống nhau rồi Nagi?" Reo vô thức nói, cậu đã cố gắng không để ý tới về điều này, nhưng miệng không kiềm được, bất giác nói câu này với Nagi. Gương mặt của Reo tỏ ra bình tĩnh. Nhưng sâu trong lòng, chính là một sự rối bời về cảm xúc trước quyết định của Nagi.

"Gì vậy Reo!...Cũng được mà có gì đâu?" Câu trả lời thờ ơ của Nagi, làm Reo có chút chạnh lòng không nói thành lời. Nếu như cả hai đã chọn cùng một môi trường, thì Reo sẽ lại ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng của Nagi. Cậu lại khát khao lần nữa về việc chơi bóng cùng Nagi. Nên khi nhìn xuống khoảng thời gian đang chạy trên màn hình điện thoại. Reo đã nảy lên một suy nghĩ táo bạo khi thấy Shidou chọn Pháp, cậu đã nhanh tay ấn vào lựa chọn Pháp trên màn hình điện thoại.

Cũng có khoảng thời gian cậu được chung đội với Shidou, khi chứng kiến con ác quỷ của cậu ta trổi dậy trong trận đấu với U-20 Japan đã làm Reo có phần ấn tượng. Với lại thị trường chuyển nhượng của Pháp, cũng là một nơi nảy lửa nhất, có thể cho Reo một môi trường rèn giũa tốt, cậu sẽ dễ dàng chạm tới ước mơ của mình hơn. Ở đây, cậu sẽ không suy nghĩ về Nagi nhiều hơn. Dù gì, Pháp cũng là lựa chọn tốt nhất hiện giờ của Reo trong quá trình huấn luyện này.

Thời gian kết thúc màn hình công bố, Chigiri và Isagi lại lấy phần kinh ngạc khi Reo chọn Pháp thay vì Anh. Cả hai người Chigiri và Isagi, chỉ biết gượng cười trước hành động táo bạo này của Reo. Họ lại quay sang nhìn Nagi vẫn đang hướng mắt về màn hình không rời.

"Reo..." Chigiri bèn gọi tên Reo, cậu đã giật mình ngoảnh đầu lại. Thấy Chigiri đang gọi mình, Reo chỉ biết làm bộ mặt hối lỗi với cậu ấy. Vì khi nãy cậu đã vội nhận vơ, là sẽ cùng chỗ cùng cậu ấy.

"Tôi thấy thị trường của Pháp cũng không tệ." Reo cười trừ nói.

Chigiri đút hai tay vào túi, cậu thở dài chán chường với Reo.

"Cậu ấm tập đoàn Mikage đi luyện tập đá bóng, hay đi khảo sát thị trường thế?" Chigiri nói, giọng nói thể hiện sự bất mãn về căn bệnh đam mê kinh doanh này của Reo. Dù Reo cố gắng lãng tránh, nhưng mà ai chẳng biết là Reo đang cố tránh ở cùng một chỗ với Nagi.

"Thì là cả hai..." Reo cười cười, đưa hai tay sau đầu tiến bước chân vào cánh cửa của Pháp. Chân của cậu vừa tiến một bước, thì đã bị Nagi kéo tay của mình lại.

Reo dừng bước, cậu ngước đầu lên đối diện với ánh mắt hờ hững của Nagi. Nagi cao hơn Reo năm xăng ti mét, nên việc mà cậu ngước đầu với Nagi trong giờ phút này là điều hiển nhiên.

"Lúc nãy Reo đã muốn chọn Anh mà?" Nagi lên tiếng, trong đầu của Reo bắt đầu mông lung. Rõ ràng là đường ai nấy đi từ lâu rồi, mà sao giờ hắn lại quan tâm cậu chọn ở đâu chứ. Với cậu chọn Anh hay Pháp, cũng có khác gì nhau đâu, thay đổi giây phút cuối cũng có làm sao.

"Tôi đổi ý rồi!" Reo lạnh nhạt đáp, vừa nói xong thì cậu bị xổ đẩy từ đằng sau, Nagi cũng buông tay Reo ra. Mắt của Nagi trở nên hầm hực, với chủ nhân cắt ngang cuộc trò chuyện của hắn với Reo.

"Hai đứa mày ngáng đường tao rồi đấy!" Shidou tức giận nói, cậu ta chẳng bận tâm Nagi có phần khác lạ mà kéo Reo đi theo.

"Mày chọn Pháp phải không? Sao lại không đi mà đứng đực ở đấy..." Shidou vừa đi vừa quở trách Reo, rõ ràng là cậu ta có thể đi đường vòng. Nhưng cậu ta đã ngang bướng, muốn đi thẳng để chọc người khác tức chơi vậy đó.

Giờ Reo cảm thấy sai sai, suýt nữa cậu quên mất cái tính cách dở dở, ương ương này của Shidou. Nhưng mà đã lỡ phóng lao, thì phải theo lao thôi, có thay đổi cũng làm gì được nữa đâu.

Reo và Shidou tiến vào cánh cửa của Pháp, còn Nagi vẫn đứng thẫn thờ ở đó, cho đến khi Chigiri gọi thì Nagi mới chịu tiến vào cánh cửa của Anh.

Tiến vào phòng thấy Rin cũng ở đây, Reo đã bắt đầu trở nên trầm cảm, khi nhìn bộ mặt cau có của Shidou ở bên cạnh. Ôi thôi rồi, một rừng không thể có hai con hổ. Hai thằng ghét nhau nhất ở chung một chỗ, chứng kiến những lần 'yêu thương' nhau của Rin và Shidou trên sân cỏ trong lần trước. Nó làm cho Reo tưởng tượng được tương lai của mình sau này sẽ ra sao rồi. Căn phòng này ngập mùi thuốc súng, nghe Ego phổ biến mà Reo đã không tài nào tiếp thu được.

Reo có thể khẳng định một điều, là huấn luyện ở Blue Lock chẳng là gì so với cái tổ hợp độc nhất 'Rin và Shidou' này. Khi kết thúc phổ cập của Ego, thì cậu đã được nghe nhưng lời yêu thương của cả hai.

"Đừng có mà gây phiền phức cho tao đấy, thằng khốn lông mi dưới"

"Mày tốt nhất đứng ngáng đường tao, thằng điên tóc râu dế"

Mọi người trong team Pháp chỉ biết nhìn họ bằng sinh vật lạ, không ai dám ngăn cản, vì họ biết tất cả chỉ là vô ích. Mà cũng công nhận, là ghét cái nào là trời cho cái đó, càng ghét nhau thì càng được xích lại gần nhau. Có lẽ thời gian rèn giũa ở trong môi trường Pháp của cậu, sẽ là một trận phong ba bão táp.

Reo bịt chặt tai của mình lại, thì người đồng đội ở kế bên đã ngây thơ hỏi cậu rằng.

"Reo, cậu nghĩ hai người đó có thể hoà hợp được không?"

"Meo..." Thật ra ý của Reo muốn trả lời là 'Méo', nhưng do hai tên đó gây lộn mà đầu óc cậu không còn phân định được điều gì. Khi di dời ra phòng tập của đội tuyển Pháp, hai thằng muốn đi trước cũng tiếp tục cãi lộn, làm cho cả bọn bị nhốt ở trong căn phòng. Phải đến khi Ego lên tiếng, Reo mới có được một giây yên bình.

Người dẫn dắt đội tuyển Pháp là Loki, tiền đạo siêu tốc độ đến từ PXG, ngôi sao sáng của thế hệ mới, được nhiều fan hâm mộ trên thế giới chú ý đến nhiều nhất và anh ấy được mệnh danh là 'Thần đồng tốc độ'. Được một người như Loki huấn luyện, điều đó sẽ rất thú vị.

Khởi đầu mới của cậu bắt đầu thôi!

#

Gặp gỡ các thành viên đền từ câu lạc bộ 'PXG', đến từ Pháp và được gặp mặt trực tiếp Loki, mọi người đã có một cuộc nói chuyện với nhau. Loki đã đề xuất, Rin và Shidou nên hoà hợp với nhau nhiều hơn, Reo chỉ biết lắc đầu mà cười gượng trước cái ý kiến điên rồ này. Hai cả đứa này chịu nhìn mặt nhau, chắc thế giới này tiến vào tận thế mất. Thấy không ổn, Loki đã cho một vài lời khuyên cho những người còn lại, mặc kệ cặp đôi phiền phức kia. Sau đó, anh giới thiệu về bảng xếp hạng của từng người ở hiện tại, rồi đưa ra các bài tập huấn luyện để họ hoàn thiện bản thân hơn.

"Cậu ổn không, Reo?" Loki bỗng nhiên đặt ra câu hỏi, trước sự suy tư không tập trung của Reo. Cậu đã vội chỉnh đốn cảm xúc rồi trả lời Loki.

Cậu chỉ đáp lại cho có lệ, chứ không hề gì chú tâm tới sự nghi hoặc từ Loki.

"Reo, cậu là một cầu thủ hoàn hảo, có thể tự do sáng tạo lối chơi cho mình. Nhưng tôi thấy cậu đang vướng bận điều gì đó..."

Reo trở nên sửng sốt trước sự đánh giá của Loki, tất cả những gì học được khi đặt chân vào Blue Lock đến đây. Cậu đều cố gắng vận dụng nó thật tốt, nhưng mà cậu không thể đạt được khoái cảm thật tốt khi chơi bóng đá. Có điều gì đó đang khoá chặt lấy cậu, làm cho cậu không thể nào trở nên tốt hơn.

"Cậu cần phải hoàn thiện hơn nữa." Loki đập tay lên vai cậu rồi bước đi, Reo bắt đầu trầm tư vào suy nghĩ.

Trong đầu của cậu, lại hiện lên hình ảnh cậu Nagi cũng nhau chơi bóng đá, với mong ước cả hai sẽ cùng vô địch World Cup. Cứ ngỡ lại cả hai cùng sát cùng nhau, thì Nagi đã bỏ rơi cậu để chung đội với Isagi. Cảm xúc đau đớn đó lại dâng trào lên lồng ngự,c khi nhớ đến bản thân của cậu trở thành kẻ 'bị chọn' và những câu nói lúc đấy của Nagi.

"Cậu thật phiền phức, Reo."

"Tôi mặc kệ cậu!"

Sự vướng bận ở trong lòng của cậu, chính là không muốn bản thân phải trải qua điều đó thêm một lần nào nữa. Cậu đã quá phụ thuộc vào Nagi, nên hắn ta đã trở thành cái bóng trong lòng của cậu. Cậu phải cần vượt qua điều đó...để có thể mạnh hơn nữa.

Nhưng mà, cậu phải làm sao để thoát khỏi điều đó.

Cậu phải làm sao để vượt qua.

Reo rời khỏi chỗ tập, mà đi đến ngồi một góc ở phía ngoài để nghỉ ngơi. Bên cạnh cậu là Shidou, đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại với tâm trạng phức tạp. Hình như tên đó đang nhắn tin cho ai, nhưng người đó không phản hồi, nên cậu ta mới ngồi cọc một đống như thế.

"Này, Reo..." Shidou kêu cậu, Reo vừa mở nắp chai nước, định uống một ngụm thì bị Shidou gọi giật ngược cậu.

"Sao?"

Shidou quơ quơ chiếc điện thoại trước mặt, rồi hỏi ra nghi hoặc của bản thân.

"Ở trong này có sóng điện thoại không?"

"Hình như có, lúc trước Nagi vẫn chơi game....bình..." Reo vô thức đáp lại, khi nhắc tới Nagi, cậu lại trở nên hoảng loạn mà không nói thành lời.

Đã không muốn nhớ về Nagi, rồi sao mà cậu là nhớ tới tên đó như vậy.

"Vậy sao tao nhắn tin, mà không thấy phản hồi gì hết?" Shidou đang lảm nhảm nói, thì cậu ta thấy mặt của Reo trở nên tái mét. Shidou không khỏi nghi hoặc, gì mà mới hỏi một tí đã thay đổi thái độ như thế.

"Làm gì mà mặt mày tái mét thế? Tập nặng nên trúng gió à? Tự mà lếch đi nghỉ chứ tao không có khiên mày đâu."

Reo ngẩn ra với Shidou, cậu lại mất tập trung nữa rồi. Vì sao dính tới Nagi là cậu lại bất bình thường đến như thế.

"Mày nhắn tin với ai?" Reo chuyển chủ đề, nghe xong Shidou làm vẻ mặt vui sướng khi nhắc tên người đó.

"Itoshi Sae..."

Reo chớp chớp con mắt nhìn Shidou, Sae hình như là anh trai của Rin. Tên này ghét Rin như thế, mà lại nhắn tin hỏi thăm anh trai cậu ta làm gì thế. Mà cậu có nên nói là cậu ta đang bị Sae bơ không nhắn tin lại, chứ thật ra không phải do sóng điện thoại.

Không để Reo tiếp tục hỏi, thì nguyên trái bóng từ phía Rin, phóng thằng vào mặt của Shidou.

Chiến tranh thế giới bắt đầu rồi đây!

Shidou tức giận ném trái bóng về phía của Rin, cậu ta đứng dậy, bước tới gần Rin đang trên sân tập. Rin vẫn dửng dưng nhìn Shidou bằng ánh mắt trìu mến, như là muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta.

"Mày ngứa đòn à thằng lông mi dưới?" Shidou nắm lấy cổ áo của Rin, giọng nói đầy sự tức giận. Nhưng mà cậu ta, vẫn còn dè chừng lần trừng phạt của Ego lần trước nên chưa dám động thủ với Rin.

"Lỡ chân, xin lỗi nha tóc râu dế!" Rin bình thản đáp lại.

Shidou điên máu, quả quyết giành lại trái bóng trong chân Rin với giọng hùng hồn tuyên bố.

"Tao phải đá nát cái bản mặt của mày!"

"Nếu mày làm được!"

Cả hai bắt đầu lao nhau vào giành bóng của nhau, Shidou coi cái bản mặt của Rin là khung thành mà kiên quyết nhắm vào. Một màn đấu đá nảy lửa ở trong phòng tập lại tiếp tục diễn ra. Loki quay lại thì nơi này đã trở thành một bãi chiến trường trong sự khó hiểu.

"Vì sao họ lại gây nhau? Vừa nãy hoà hợp lắm mà?" Loki ôm đầu hỏi Reo.

Ờ thì 'đã hoà hợp', Reo chán chường quay sang hướng khác.

"Năm nay là năm cá nhân số chín, là năm cá nhân trả nghiệp đấy anh." Câu nói của Reo làm Loki ngơ ngác hơn nữa.

Là như thế nào? Thấy Loki sắp suy sụp tinh thần nên Reo đã vội chem thêm một câu.

"Anh Ego nói muốn tạo thêm thách thức cho sự nghiệp của anh"

Loki "..."

Cái này thì gọi là 'Sự Nghiệp Chướng' thì đúng hơn. 

#

P/s: Thật ra Loki là bias duy nhất của mình trong bộ manga này, vì Loki được lấy hình tượng từ M3P nên mình thích anh ta lắm nên muốn thay đổi như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com