Oneshort
Sau khi giấc mơ đạt WC của cả Nagi và Reo hoàn thành được 1 năm . Vào 1 ngày cả 2 cùng đi dạo phố thì bị xe tải tông , trong khoảng khắc ngã xuống , Nagi thoáng nhìn thấy gương vẻ mặt hoảng hốt của Reo .
Mở mắt ra lần nữa , Nagi thấy bản thân đang mặc đồng phục trường Hakuho –ngôi trường cấp 3 cậu theo học , trên tay cầm điện thoại chơi game , trước mặt là cầu thang quen thuộc . Nagi lập tức nhân ra đây là cầu thang trong trường cũng lập tức nhớ lại đây là nơi đầu tiên cậu gặp Reo-người đã đưa cậu đến với bóng đá, cũng là người mang tới ánh sáng trong cuộc đời của 1 tên thấy mọi thứ là phiền phức như cậu .
Sau khi nhận rõ bản thân bây giờ , thiên tài lười biếng Nagi Seishiro không do dự nghĩ mình đã trọng sinh , chắc cái tài tiếp nhận thông tin và chấp nhận hiện thực này tạo nên do anime hay manga . Cậu bạn đầu trắng này nghĩ như 1 điều hiển nhiên mình trùng sinh thì Reo tất nhiên cũng thế. Nghĩ như vậy câu liền thấy yên tâm chả lo lắng gì nữa , thản nhiên ngồi chơi game chờ người kia tới.
Nhưng trái với suy nghĩ đơn giản của cậu trai lười biếng này , đã ngồi 30 phút rồi mà chưa thấy ai. Nagi nghĩ : " trước kia mình đợi lâu thế à , chắc thế , phiền ghê , Reo mau tới đi "
Cậu tiếp tục đợi nhưng đã 1 tiếng trôi qua vẫn không thấy ai , Nagi bắt đầu thấy lạ : " chắc Reo có việc tí cậu ấy tới " không biết cậu ta lấy đâu ra tự tin về việc này mà cậu vẫn tiếp tục chờ chờ mãi , cậu đợi tới khi học sinh về hết , tới khi trường học đóng cửa cậu vẫn đứng trước cổng trường đợi .
Thấy cậu trai trẻ đứng mãi ở đây đã được gần 2 tiếng bác bảo vệ tuổi gần 50 của trường tò mò tiến tới hỏi chuyện : " Cậu đứng đây gần 2 tiếng rồi , chờ ai à , muộn rồi cũng nên về sớm đi "
Nagi nghe tiếng nói chuyện mới từ từ ngẩng đầu lên rồi lại cúi xuống tiếp tục chơi game , bình thản trả lời : "cháu đợi bạn ạ "
Bác bảo vệ : " 2 người có hẹn à , tôi thấy cậu đứng đây lâu lắm rồi , đợi ai thế "
Nagi với chất giọng đều đều pha chút lười biếng đáp : " cháu đợi Reo ạ" nói đến đây giọng cậu trợt nghẹn lại , cậu tiếp " bọn cháu không có hẹn nhưng Reo sẽ tới , chắc chắn sẽ tới "
Giọng cậu run run , xen lẫn 1 chút cảm giác không biết là gì , có khó chịu , có chút tổn thương , lo lắng mặc dù không rõ nhưng chắc chắn 100% là không vui vẻ gì .
Bác bảo vệ nghe vậy đành khuyên cậu trở về , dù sao thấy cậu ta đứng đây đợi 1 người không chắc sẽ đến ông cũng không đành . Sau vài lời khuyên của ông , Nagi cũng đành đi về mặc dù có chút không cam tâm.
Bác bảo vệ quay vào nghĩ bụng " chắc cậu ta thất tình thôi , ôi tuổi trẻ suốt ngày hợp tan " . " mà Reo là ai nhỉ , nghe lạ quá , chắc không phải học sinh trường này . Quan hệ rộng ghê yêu đương tận trường khác luôn ."
Nagi về tới nhà , trong lòng có cảm giác hơi kì lạ nhưng cậu chỉ nghĩ mình nhớ nhầm ngày thôi .
Ngày mai , Nagi tới trường nhưng lạ là cậu không hề nhìn thấy Reo ở đó cũng không ai nhắc tới , cậu vẫn còn nhớ rõ trước đây , mỗi ngày đi học cậu đều có thể thấy Reo đơn giản bởi cậu bạn này vô cùng nổi tiếng ở trường .
Cảm thấy kì lạ , Nagi tìm 1 cậu bạn cùng lớp hỏi về người kia , nhưng nhận lại là khuôn mặt khó hiểu của cậu bạn , cậu ta hỏi lại " ai thế , trong trường mình chắc không có ai như vậy đâu , học sinh mới à ?"
Nghe tới đây , 1 cảm giác sợ hãi bao trùm lấy cậu . Cậu tiếp tục đi hỏi thêm những người khác từ bạn bè , thầy cô nhưng chỉ nhận được 1 câu trả lời " ai thế , tôi không biết , chưa nghe bao giờ ..." . Cậu cũng hỏi mọi người xung quanh về tập đoàn Mikage tất cả đều ngơ ngác , không ai biết gì cả , Nagi lên mạng tra , đến cả 1 dòng thông tin nhỏ cũng không có mặc cho trong kí ức của cậu , tập đoàn Mikage là 1 tập đoàn vươn tầm thế giới với vô số lĩnh vực khác nhau .
Nagi nghi ngờ 1 khả năng , thế giới này không có Reo , không có cậu bạn luôn ở cạnh chăm sóc cho cậu . Suy nghĩ này vừa nổi lên , Nagi đã rùng mình , tay cậu run rẩy , cảm giác sợ hãi , nghẹt thở , hoảng hốt bao trùm lấy cậu , khó chịu tột cùng .
Tơi khi buổi học kết thúc , cậu trai có mái tóc trắng lại ngồi ở cậu thang – nơi lần đầu cậu gặp người kia , cậu đợi mãi với hi vọng nhỏ nhoi gần như tắt nhúm . Rồi cửa trường lại đóng , cậu lại ra về .
Hôm sau , hôm sau , hôm sau nữa , cậu vẫn tiếp tục đợi nhưng kết quả nhận lại đều là số 0 .
Từ đó đến nay , liên tục 1 tháng , Nagi ngày nào cũng đợi Reo , tìm cậu , chờ người bạn quan trọng của mình 1 lần nữa xuất hiện , 1 lần nữa bước vào cuộc đời mình . Trong lòng cậu đã có 1 khoảng trống kì lạ , không biết là gì , trống vắng không thể lắp đầy nhưng cậu vẫn mong chờ người ấy 1 lần nữa xuất hiện .
Hôm nay , trên đường đi học về , qua bãi đất trống mà ngày nào cậu cũng đi qua . Dưới đó , có 4 đứa trẻ đang đá bóng , 2 trong số đó rất thân .Khi ghi bàn , 2 đứa ôm nhau ăn mừng , chứng kiến cảnh này , Nagi bất giác nhớ tới Reo , hình ảnh cậu ấy cười đùa , cõng , chăm sóc nagi , đá bóng cùng cậu ,.. từng hình ảnh vẫn còn rõ ràng trong tâm trí Nagi .
Bỗng quả bóng của lũ trẻ bay đến chân cậu trai thiên tài Nagi . Như 1 phản xạ đã có từ trước , cậu đưa chân đỡ bóng rồi sút thẳng vào khung thành .
Ngay lúc đó "Nagi " – 1 giọng nói vang lên sau lưng , cậu quay đầu lại nhưng chả có ai cả . " Reo " rõ ràng tiếng nói đó của Reo nhưng sao lại không có ai , cậu trai tóc trắng chắc chắn mình không nghe nhầm , thật sự có giọng nói gọi tên cậu .
Nagi không muốn bỏ về ngay , có lẽ cậu cảm thấy Reo đang ở đây .
Mấy đứa trẻ ở dưới thấy anh trai kia đá bóng quá đỉnh nên chạy lại .
" Anh chơi giỏi thế , ai dạy anh vậy ạ "
" đỉnh quá , xa thế vẫn vào"
" dạy em với" ...
Mấy đứa nhỏ nhốn nháo hải này hỏi nọ Nagi cũng chỉ trả lời vài chữ cho qua đến khi 1 đứa hỏi
" bình thường anh chơi bóng với ai thế , tại sao anh lại đá bóng"
Nagi bỗng khựng lại , mấy câu hỏi này gợi nhớ về người bạn kia quá nhiều , từng khung cảnh quá khứ hiện ra trong đầu cậu trai .
" anh chơi với 1 người bạn , nhưng anh không tìm thấy cậu ấy nữa" – Nagi nói , giọng hơi run .
" tại sao không tìm thấy , người bạn đó đi đâu thế anh , người đó có quay lại không ạ ?"
" cậu ấy sẽ quay lại" – giọng nói lần này như 1 lời khẳng định chắc chắn nhưng trong thâm tâm , Nagi lại không tránh khỏi nỗi sợ Reo sẽ không quay lại .
" người đó rất quan trọng với anh nhỉ , anh ấy sẽ quay lại sớm thôi" – đứa trẻ nói với nụ cười tươi trên khuôn mặt nhỏ nhắn .
Bỗng bọn trẻ hoảng hốt " anh ơi , sao anh khóc. đau ở đâu ạ , có cần tới bệnh viện không anh"
"khóc"
Nagi khóc rồi ? Tại sao lại khóc ?
Chính bản thân cậu trai này cũng không biết , 2 hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu . Nagi đưa tay lên lau nước mắt , cậu đứng dậy nói với bọn tre " anh không sao , anh về đây" rồi cậu quay đi . Lũ trẻ ở đằng sau trên mặt vẫn có vẻ lo lắng nhìn theo .
Về tới nhà , Nagi đặt cặp sách xuống sàn . Cậu trai ngồi trên giường quay mặt sang chậu cây xương rồng đặt trên cửa sổ
"Choki , nay tao vẫn không gặp được Reo . Nhưng có đứa trẻ nói cậu ấy sẽ trở lại . Reo từng bảo trẻ con sẽ không nói dối nên cậu ấy sẽ về thôi nhỉ"
Tuy nói vậy nhưng 2 hàng nước mắt không từ chủ mà rơi xuống .
" ể , mình lại khóc rồi" . Nước mắt vẫn tiếp tục rơi , ngày càng nhiều hơn .
" Reo sẽ quay lại chứ , cậu đã nói sẽ ở bên tớ mãi cơ mà , tại sao tìm không thấy , tại sao cậu không tới tìm tớ , ..." – những suy nghĩ đó không ngường nảy ra trong đầu cậu .
"Nagi , nín đi mà" 1 cậu nói vang lên bên cạnh Nagi , chắc chắn không nghe nhầm , đây là giọng của Reo , theo phản xạ cậu ngẩng đầu nhìn quanh nhưng không thấy ai .
" cậu nghe thấy giọng tớ đúng không"
"Nagi , Nagi"
Âm thanh kia vang vọng trong không gian .
" Reo , cậu ở đâu" – Nagi với khuôn mặt ngỡ ngàng cùng giọng nói mong đợi thốt lên
Nhưng sau 1 hồi nhìn quanh vẫn không thấy ai , âm thanh kia cùng dần biến mất . Nagi thất vọng đúng hơn là dần tuyệt vọng . Dù luôn tự nhủ Reo sẽ tới nhưng cậu vẫn không thể ngăn nỗi sợ không thể gặp lại len lỏi bén rễ trong tiềm thức . Nagi thấy hình như mình bị bệnh rồi . Hi vọng rồi lại thất vọng thì từ đầu đừng hi vọng còn hơn .
Cậu định rời đi thì cảm giác có 1 lực kéo tay mình lại , quay lại đằng sau , 1 hình ảnh mờ mờ ảo ảo như trong suốt dần hiện ra , rồi trở nên rõ hơn ,nét dần .
" Reo"
Nagi ngỡ ngàng , đơ mất vài dây . Reo có vẻ cũng đơ luôn , cả không gian chợt im lặng .
" Nagi , ... cậu nhìn thấy tớ à" - giọng nói của Reo vang lên , phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng .
"Reo phải không"
Nagi không nói thêm gì nữa , cơ thể lập tức ôm lấy người trước mặt ( vồ lấy mới đúng)
Hành động bất ngờ của cậu trai tóc trắng khiến cả 2 ngã ra giường , nằm đè lên nhau . Nagi ôm Reo thật chặt , như sợ vừa buông ra sẽ mất . Reo cũng thuận theo thằng bạn mình , lấy tay vuốt tóc Nagi . Cả 2 như vậy 1 lúc lây mới ngồi dậy .
Nagi vẫn chưa chịu buông Reo ra , cậu ta vùi mặt vào cổ bạn mình . 1 lúc nữa mới chịu ngẩng lên .
"Sao Reo ở đây" – Nagi giọng đều đều hỏi .
" Tớ vẫn luôn ở đây mà, chỉ là Nagi không thấy thôi , tớ đi theo cậu , như ma ấy"
Mất 1 lúc để cậu trai 1m9 tiếp nhận thông tin
" vậy là cậu đi theo tớ ?"
"ừ"
" tàn hình ?"
" chắc vậy"
...
Nagi lại ôm lấy Reo lần nữa , tâm trạng cậu bây giờ rất tốt . Người mà cậu ta ngỡ như không bao giờ gặp lại nữa lại đang ở trước mặt , đang cười nói với cậu , còn gì tuyệt hơn việc này nữa. Cái cảm giác sợ hãi , trống rỗng , cố thuyết phục bản thân kia có cho bao nhiêu tiền cậu cũng không muốn thử lại nữa , hoàn toàn không , 1 lần là quá đủ rồi .
Bỗng trước mắt Nagi tối sầm lại , 1 nỗi sợ bao trùm lấy cả người cậu , cảm giác này giống như lúc bị tai nạn vậy .
Mở mắt ra lần nữa , Nagi thấy trần nhà trắng , mùi thuốc tràn ngập cả căn phòng . Cậu ta bật dậy " Reo" – Nagi thốt lên , giọng điệu hoảng hốt
Cậu ta nhìn sang bên cạnh , ở đó cũng có 1 chiếc giường , Reo đang ở , trên , hình như cũng vừa tỉnh dậy . Thấy cậu bạn không sao , Nagi thở phào .
Sau khi tỉnh dậy , có người , hình như là bác sĩ chạy vào khám xét chuẩn đoán các kiểu.
Sau khi hỏi những người xung quanh mới biết Nagi và Reo đã sống như người thực vật 1 tháng sau vụ tai nạn kia . Cùng lúc đó , tập đoàn Mikage cũng phát minh ra 1 thiết bị kích thích sóng não , giúp người thực vật khôi phục ý thức và đã cho cả 2 người sử dụng thiết bị này .
Vào ngày hồi phục hoàn toàn , Nagi cùng Reo ngồi trên bãi đất trống ( bãi đất khi Nagi gặp lũ trẻ )
Ánh hoàng hôn dịu dàng chiếu lên cả 2 tiếng gió xào xàc qua tán lá – 1 khung cảnh ngày thường yên bình , không sóng gió , giản dị nhưng thật đẹp .
" Này Reo , cậu sẽ bên tớ mãi chứ ?" – Nagi nói
" Sao tự nhiên cậu hỏi vậy"
" Tớ sợ mất Reo lắm , tớ không muốn việc trong mơ xảy ra đâu , vậy nên cậu sẽ bên tớ mãi mãi chứ ?"
" ừ , chúng ta sẽ mãi bên nhau"
" Đừng bỏ rơi tớ đấy"
" Sẽ không có chuyện đó đâu"
Sau khi nghe câu này , Nagi tỏ vẻ yên tâm , cậu ta tựa đầu vào vại Reo .
" Reo ~ tớ mệt rồi , cõng tớ về đi"
" được rồi , lên nào"
CHÚNG TA SẼ MÃI BÊN NHAU
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com