Phần thứ hai - Chương 2: L'amour est bien plus fort que nous
2
L'amour est bien plus fort que nous
(Ái Tình Mãnh Liệt Hơn Chúng Ta Rất Nhiều)
Vừa kéo rèm mi quăn của mình lên, trượt trên đôi mắt ươn ướt như thể vừa rót xuống trần gian hàng thác lệ rồi tự ru mình vào giấc ngủ của tôi là một cái trần nhà sơn màu kem hoàn toàn lạ lẫm. Thính giác hãy còn ngái ngủ mơ màng chộp lấy giai điệu bản "l'amour est bien plus fort que nous". Sở dĩ tôi có thể dễ dàng nhận ra khúc nhạc ấy trong tình trạng tinh thần vẫn còn lơ lửng nơi cõi tang bồng hồng hoa khải mệnh nào đó là bởi nó đã được lồng ghép một cách đầy dụng ý nghệ thuật vào trong một những bộ phim Pháp Lan Tây kinh điển mà mẹ tôi đặc biệt yêu thích -"Đàn Ông và Đàn Bà" - tôi mang máng hoài niệm cái tên. Rồi khi màn sương phơn phớt sắc hoa Lồng Đèn che mờ tâm trí đã dần tan đi, tôi mới nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng hoàn toàn lạ lẫm không phải phòng ngủ của tôi hay Nagi Seishiro, mà là một chỗ tôi chưa bao giờ đặt chân tới trong đời, ở một tư thế hết sức kỳ dị: tấm lưng dài trải thẳng băng trên sàn nhà lát ván gỗ thoang thoảng mùi rêu mốc, hai chân gác lên tầng hai của cái tủ lạnh màu xanh bạc hà cửa mở toang hoang (đó cũng giải thích cho lý do vì sao tôi cảm thấy cả người mình rét run như thể bị vùi bên dưới một lớp tuyết dày chừng mười lăm centimeters), và vây quanh tôi là nguyên một đội quân gần cả trăm trái chanh tây vàng óng, khiến tôi cứ ngỡ bản thân mình đã hóa thành một dị bản ngớ ngẩn và rẻ tiền của truyện "Gulliver ở Xứ Người Tí Hon". Tôi cố cử động toàn bộ các bắp thịt đau như dần của mình, nhưng chỉ tố hoài công. "Cứ như thể mình đã bị tiêm cho một mũi Bupivacain vậy." Tôi thầm rên rỉ trong đầu. Lúc thử lật nghiêng mình, áp tai xuống sàn, tôi có thể nghe được tiếng hai người phụ nữ trò chuyện lao xao. Tức là bên dưới có nhiều người khác sinh sống nữa, và biết đâu chừng tôi có thể dò hỏi về cái xứ sở này từ họ.
Chừng mười phút sau, các cơ bắp đã phần nào thả lỏng; thế nhưng, đi kèm với sự giải thoát đó là cảm giác như thể có một luồng điện khoảng hai mươi volts chạy dọc cơ thể, từ trung khu thần kinh xuống tận mười đầu ngón chân tim tím. "Khoan đã, dường như có cái gì đó không đúng ở đây!" Tôi bất giác kêu lên do ngỡ ngàng trước sự thể khác thường. Cặp mắt mở to, gần như trợn trừng của tôi xem xét kỹ càng từng bộ phận một, lần lượt theo thứ tự từ dưới lên: những ngón chân co quắp, mu bàn chân láng mịn, đoạn cẳng chân hé lộ tựa một hồ đường biên giới nhờ nhạt phân định phần mép điểm họa tiết hoa Diên Vỹ của chiếc vớ ngắn với phần gấu quần may theo kiểu lơ-vê ấn tượng, cánh tay trần mảnh dẻ phủ lớp lông tơ, những đường gân thanh thoát chạy dọc địa phận mỏm trâm quay cổ tay nhạy cảm, cuối cùng kéo tới mười đầu ngón tay nhẵn thín chẳng trông rõ được cái hoa tay nào, để rồi bàng hoàng nhận ra tất cả đều vô sắc. Tôi rút vội hai chân ra khỏi tủ lạnh đương tỏa ra thứ ánh sáng màu trắng ánh xanh ngọc bích, loạng choạng đứng dậy, soi mình trong tấm gương nhỏ gắn trên tường, kế bên chiếc tủ quần áo màu nâu xám, tượng trưng cho sự trong sáng, thanh thuần, mang đến nguồn năng lượng tích cực có khả năng dung hòa mọi thứ để bảo toàn cho gia chủ thuộc mệnh Kim một cuộc sống bình lặng, an nhiên (cái này là do tôi đọc được ở mục bói toán chiêm tinh trong cuốn tạp chí vứt chỏng chơ nơi góc phòng Chigiri). Phản chiếu trên làn nước gương trong vắt là gương mặt dúm dó vì hãi hùng tột độ của tôi được nâng đỡ bởi chiếc cổ áo sơ-mi truyền thống thẳng, nhọn; cả hai đều không nhuộm chút màu sắc nào, tương phản hoàn toàn với bức tường dán giấy màu đỏ Louboutin, con bướm trắng thản nhiên đậu trên vết thương không thôi rỉ máu trên ngực Marat màu ngà, được họa hình theo lề lối phong vận đặc trưng của trường phái Rococo, ngay sau khoảnh khắc ông ta nhận lấy nhát dao đoạt mạng từ thánh nữ độ thế, bên cạnh một nửa bông Huệ trắng, cùng nhau tạo nên một hậu cảnh công phu, đậm đà chất "nghệ".
Giữ lúc tôi còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra trong giấc mơ lạ lùng này, thì bỗng một giọng phụ nữ trong ngần và êm ái vang lên...trong tâm thức tôi, đầy chất tự sự:
("Chàng tỉnh dậy ở một cõi mơ mòng tỉnh-thức cách xa thế giới chàng từng hiện hữu như một phần chẳng hề thiết yếu hàng trăm năm ánh sáng.Chiếc đồng hồ treo cạnh bộ sưu tập tiêu bản bướm nhiệt đới thả từng giọt thời gian cô đọng xuống sàn nhà lát ván gỗ sồi, hòa điệu cùng tiếng chiếc phin cà phê bằng sắt nhỏ từng giọt dung dịch đắng ngắt như mối tình không bao giờ có lời hồi đáp vào chiếc ly thủy tinh đặt trên nóc chiếc tủ sách đã bong tróc lớp sơn trắng quét dối dả tự thuở nào. Tích ta. Tích tắc.")
Chất giọng truyền cảm kết hợp với lối dẫn dắt câu chuyện tự nhiên và mộc mạc của cô không khỏi gợi nhắc tôi nhớ về giọng thuyết minh thường được chảy róc rách xuyên suốt các bộ phim-không-hướng-về--đại-chúng mà người ta bắt buộc phải vắt óc suy nghĩ tới mức ngủ thiếp đi vì mệt trong rạp chiếu phim mới nắm được chừng một phần năm những gì chúng đang cố gắng truyền tải.
("Soi mình qua tấm gương mờ hơi sương buổi sớm tháng Năm, chàng bàng hoàng nhận ra một kẻ nào đó đã đánh cắp màu sắc của chàng. Giờ đây, nhân vật chính ngờ nghệch của chúng ta không thể trở về lại thế giới của mình.")
"Thế thì không hay rồi!" Tôi bật kêu lên thảng thốt khi đoạn thuyết minh ấy nhè nhẹ lướt ngang qua óc như một làn gió xuân ướt đẫm mùi cỏ non, tuyết tan thành tiếc nuối khôn nguôi, và những chồi non chỉ vừa bung vỏ lụa xanh già. Hai bản kế hoạch cần được thảo luận chuyên sâu hơn, một cuộc họp ban điều hành vô cùng quan trọng lúc 11:15 sáng và bữa tối trang trọng cùng giám đốc sáng tạo của đế chế truyền thông T. tại một nhà hàng "Dorsia" nổi tiếng thuộc vào hàng bậc nhất khu Ginza (rất khó đặt chỗ, hiển nhiên) đang mánh mung chờ đợi để hút cạn sinh lực tôi vào ngày mai. Tôi không thể để linh hồn mình bị giam cầm tù hãm trong giấc mơ lạ lùng này. Tôi phải tỉnh giấc ngay khi chuông đồng hồ gióng giả ngân lên chẵn tròn sáu tiếng.
("Để có thể "trở về nhà", chàng thanh niên phải đi tìm lại sắc màu bị đánh cắp của mình. Chẳng mất nhiều thời gian nghĩ ngợi, chàng khoác lên mình chiếc áo dạ, tức tốc lao ra ngoài.")
Tôi chợt ngộ ra, rằng giọng nói kia, trong hoàn cảnh này, chính là một vị thần dẫn lối. Tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài hành động theo lời chỉ dẫn ngọt ấm như món sữa pha mật ong kể cả khi điểm dừng chân cuối cùng là núi đao biển lửa nơi đáy sâu Luyện Ngục mà Dante từng ngâm nga hò vè trong những cơn hãi hùng bất chợt. "Giờ chẳng phải là lúc để mà chần chừ, do dự." Ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu tôi như một ánh chớp giữa trời quang. Nghĩ thông suốt xong, tôi vớ lấy chiếc áo măng-tô may bằng vải dạ màu vỏ trám. Thế nhưng, tựa một lời nguyền đáng sợ của mấy con quỷ ranh ma trong truyện cổ Grimm, chiếc áo khoác vừa tiếp xúc với cơ thể tôi thì màu tím thẫm nhuộm lớp vải dày đã nhanh chóng được thay thế bằng màu xám tro u ám của những ngày mưa dầm dề đầu hạ. Món đồ vật vô tri giác cũng vì tôi mà mất đi sắc màu. Với nỗi bất an trong lồng ngực tôi ngóc đầu dậy như một con rắn hổ mang bành phác giác ra sự hiện diện của kẻ thù cách đó xa hàng dặm, tôi mở cánh cửa sắt nặng nề sau khi nhấc đầu kim lên khỏi mặt đĩa than vẫn đang miệt mài với những vòng quay. Chờ sẵn bên ngoài là một đoạn hành lang im ắng phủ sắc vàng Naples. Khối tâm tình nặng trĩu này, hẳn chỉ có kẻ hành hương Tsukuru Tazaki của Haruki mới có thể thấu hiểu cho tôi.
***
Tôi thả bước dọc những bậc cầu thang xếp theo hình xoắn ốc, dẫm lên những ô gạch hoa cổ điển điểm họa tiết chim hải âu cưỡi lên những con sóng cả và phía đằng sau là ánh hoàng hôn màu hồng đào, rồi mạnh mẽ đẩy tung cánh cửa gỗ ốp kính màu, lao ra con phố vắng tanh.
Những đường nét và sắc màu hiện ra trước mắt khiến tôi đánh rơi nhịp thở. Tương phản với một trong những đứa con trai trắng-đen lẫn lộn của Godard, Becker, Queysanne, hay vô vàn các bậc thầy người Pháp khác là một con đường thoáng đãng mang đậm phong phong cách phố xá Âu-Mỹ ở vào giai đoạn đầu thập niên '40 rực rỡ, tráng lệ như thể được cắt ra từ một bộ phim Technicolor đầy mộng mơ. Bên tay trái tôi là một quán bar treo biển hiệu gắn đầy những ngọn đèn huỳnh quang màu hồng kẹo anh đào và xanh ngọc bích; còn nếu trông về bên phải sẽ bắt gặp ngay một rạp chiếu phim khiêm nhường nằm bên cạnh một con hẻm nhỏ sâu hun hút. Tôi men theo hàng cây Ngân Hạnh trồng xen lẫn cây Bạch Đàn tới trước một đoạn cầu thang bằng đá dẫn xuống con phố chính. Từ vị trí này có thể nhìn thấy một bầy chim trắng lượn quanh ngọn tháp chuông nhọn hoắt màu nâu đỏ của một nhà thờ Công Giáo. Xa hơn chút nữa là một làn sương muối xanh lơ phủ xuống những mái nhà lợp ngói nghiêng nghiêng vẫn còn đương say giấc mộng vàng. Và ngay lúc tôi vừa đặt bàn chân đi đôi giày da cao cổ xù xì xuống bậc thang thứ ba từ trên đếm xuống thì mặt trời vàng ươm theo phong cách mà các danh họa người Pháp hay Hà Lan thường ưa chuộng rạch màn sương bảng lảng xa mờ, từ từ trèo lên đỉnh ngọn núi có hình dáng từa tựa một thiếu nữ da nâu giòn nằm nghiêng đầu đội vòng hoa kết từ những đóa Đỗ Quyên điểm vài chiếc lá Bồ đề. Ánh mặt trời nhuộm chân mây thành màu vỏ trái mơ chín tuyệt đẹp. Vừa thả bước xuống những bậc thang, tôi chợt nhận ra, dù có bao nhiêu nắng vàng hoa cúc hắt lên người tôi đi nữa cũng chẳng khiến cho bóng đổ. Phải, tôi không có bóng. Chẳng biết là do nơi đây là cõi mộng, hay là bởi tôi đã đánh mất màu sắc nguyên thủy của riêng mình.
Vừa đi hết đoạn cầu thang, tôi cảm tưởng như mình đã lạc vào một chiều không gian khác, nơi ánh sáng chan hòa rực rỡ, rộn rã tiếng xe cộ ngược xuôi qua lại xen lẫn giọng người dân phố thị chào hỏi, nói cười. Nối tiếp chiếc cầu thang bằng đá là một con đường lát đá hoa cương kéo dài khoảng nửa dặm Anh và kết thúc tại một điểm chờ xe điện chìm trong bóng râm lổ đổ của cây Chuông Vàng.
("Giữa lúc quay cuồng trong nỗi hoang mang xen lẫn cảm giác bất an về bản chất sự tồn tại của mình trong thế giới lạ lùng này, chàng trai trẻ dạt trôi tới một ga xe điện nấp dưới tán Chuông Vàng nóng bỏng dưới nắng ban mai. Đập vào đôi mắt đã bị cướp đi sắc tố bởi một kẻ vẫn chưa thể định danh của chàng là một hàng người nối dài chờ chuyến xe sẽ chở họ tới các công xưởng xám xịt, văn phòng vàng xỉn, bệnh viện trắng tinh, trường học xanh trứng sáo,... Và rồi, một điều gì đó thôi thúc chàng nhập vào hàng người đón chuyến xe chẳng rõ bến dừng.")
Hoàn toàn bất lực trong một thế giới xa lạ đầy màu sắc, tôi khẽ so vai, rồi chầm chậm bước tới đứng đằng sau lưng một cô gái để kiểu tóc bob ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn mặc áo len màu đỏ rượu bourbon phối cùng chân váy đen tuyền. Khuôn mặt hiện rõ những nét thông minh, lém lỉnh của cô gợi tôi nhớ về nàng Amelia trong bộ phim nổi tiếng cùng tên. Và trong lúc tôi đang mải mê ngắm đôi hài màu hồng ngọc (mà biết đâu sẽ đưa chủ nhân tình cờ tới vương quốc của các thầy phù thủy) dịu dàng nâng niu gót ngà của một nàng tiên tóc rối mặc váy hoa xòe rộng thì một thiếu nữ kiều diễm với những búp tóc xoăn màu đồng rũ xuống bên dưới một chiếc nón rộng vành thắt dây ruy băng màu xanh lá sẫm trang nhã theo xu hướng các tiểu thư con nhà quý tộc miền Nam trước cuộc nội chiến ác liệt nổ ra trên đất cờ hoa. Các cô gái nơi đây trông như những nàng búp bê xinh đẹp sống trong một thị trấn đồ chơi được làm y như thật bởi một bác thợ thủ công giỏi nghề và hết sức tận tâm với công việc mà mình đã chọn lựa dấn thân.
Bỗng dưng, tiếng chuông xe điện leng keng kéo phăng ánh nhìn chăm chú của tôi khỏi tà váy trắng bay phất phới của người con gái tóc đỏ đồng yêu kiều, rồi dán nó lên tấm kính cửa sổ xe loang loáng nắng. Một chiếc xe điện khoác lớp sơn màu kem trứng là nổi bật một vành đai màu hồng phần chạy quanh thân, tựa đường tròn mộng ảo chia quả cầu sũng nước này thành hai nửa Bắc-Nam, đỗ xịch lại trước mặt tôi. Nương theo dòng người đổ vào bên trong toa xe tươi tắn sắc cam, tôi bất ngờ bị người soát vé tóc vàng chặn lại. Anh ta lớn giọng thông báo một điều gì đó có vẻ quan trọng bằng thứ ngôn ngữ hoàn toàn vô nghĩa đối với tôi: nửa Pháp, nửa Ý, pha thêm chút âm hưởng bản địa Kansai, còn tông giọng thì đột ngột trượt hẳn xuống đáy vực sâu khi từ đứng câu ve vẩy cái đuôi "-ion" đầy đực tính.
("Bởi vì chàng đã không còn màu sắc lấm thân, nên thế giới rực rỡ sắc màu này chẳng thèm chứa chấp chàng. Chàng không thể tỏ những gì người ta nói, và người ta cũng chả buồn thấu hiểu chàng. Một nỗi xót xa nhói lên trong tim chàng trai trẻ. Chàng căm phẫn kẻ đã cả gan lấy đi màu sắc tuyệt đẹp của chàng. Chàng tự hứa với lòng, rằng nhất định phải đòi lại "thứ" vốn thuộc về mình.")
Thành thực mà nói thì tâm trạng tôi lúc này chẳng hề tiêu cực như những gì giọng thuyết minh lảnh lót trình bày; mặc dù vậy, tôi phải thừa nhận một điều: nếu không mau chóng lấy lại màu sắc thì bản thân tôi hẳn sẽ gặp vô số phiền phức. Và biết đâu chừng, chuyện này thậm chí còn khiến tôi không thể thoát khỏi giấc mơ này. Giữa lúc tôi vẫn đang trầm tư suy nghĩ, thì bỗng dưng có một tiếng cười trong veo reo lanh canh bên tai. Ngẩng đầu lên nhìn trông, thu vào đôi mắt màu ghi của tôi hiện tại (do tôi đã trở thành một chàng trai được tạo thành bởi đúng hai màu đen và trắng, nhưng ở nhiều sắc độ khác nhau) là một cậu bé cỡ chừng mười một, mười hai tuổi. Em mặc một chiếc áo len cúc tròn màu cánh đào phai. Đầu đội chiếc mũ bê rê màu be trông rất hòa hợp với màu tóc em tím thẫm. Bên dưới, em mặc quần cộc, chân đi độc tất dài kẻ sọc ca-rô. Bao quanh thân người em là một vầng sáng màu tím biếc. Tôi thoáng rùng mình bởi gương mặt của cậu bé trông giống hệt tôi thuở bé thơ, lúc vẫn còn đương tập tính nhẩm phép nhân chia. Em nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi với một vẻ lém lỉnh kỳ lạ thoáng hiện lên trên gương mặt trắng xanh. Đoạn, cậu bé vui vẻ cất lên giọng nói trong như bạc của mình:
"Cảm ơn màu tím của anh nhé. Và cũng xin lỗi anh thật nhiều vì đã tự tiện mượn lấy màu sắc của anh thế này. Nhưng em có chuyện hết sức hệ trọng cần phải làm ngay. "
Dứt lời, cậu bé bí ẩn nhảy phắt lên vỉa hè, rồi guồng chân phóng vụt đi, bỏ lại tôi đứng thẫn thờ cùng những hạt nắng vỡ ra thành tiếng cười giòn tan như kẹo mật.
Phải mất gần mười mấy giây sau, khi chiếc xe điện gióng chuông inh ỏi báo khởi hành, tôi mới kịp định thần lại để đuổi theo em.
- Hết PII-chương 2-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com