Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần thứ hai - Chương 6: Nhẫn


6

Nhẫn

Tôi tỉnh dậy trong thứ ánh sáng màu xanh Ramune dịu dàng tỏa ra từ màn chiếu lớn cùng vị chanh đắng ngắt trong miệng. Cổ họng tôi khô không khốc như thể vừa nuốt cả một bọng cát lớn bằng nắm tay trẻ con. "Ohayo,em dậy rồi đấy à?" Chào đón tôi lơ mơ trở về với thế giới hiện thực là một giọng nói nửa gần nửa xa, nửa quen nửa lạ. Ngước mắt nhìn lên, khẽ chớp hàng mi cong, hiện lên trên màn sương xanh lơ phủ mờ nhãn quang tôi là khuôn mặt điển trai, thoáng nét dỗi hờn, pha lẫn chút đắng cay, của gã cầu thủ tài năng đang chơi cho đội bóng Ngoại hạng Anh, Nagi Seishiro.

- Ohayo, Nagi-san.

Tôi khẽ cất tiếng chào đáp lại. Một biểu cảm thất vọng hiện lên không chút ý tứ che đậy thông qua những nếp nhăn hằn sâu nơi ấn đường và khóe miệng trễ xuống. Xin lỗi khi tôi giờ đây không phải là người mà hắn ta mong muốn cận kề. Tôi cũng nào đâu muốn thế. Tôi cũng hy vọng một ngày nào đó, tôi mở mắt ra và thấy hắn chào đón tôi, như là chính bản thân tôi, với một nụ cười dịu dàng trên môi.

- Nói cho tôi biết đi. - Tôi khẽ thì thào. - Bây giờ là mấy giờ rồi?

- Đúng một giờ hai mươi phút sáng. - Hắn đáp sau khi liếc nhìn màn hình điện thoại.

- Vậy là sớm hơn hai tiếng so với lần trước. - Tôi nói.- Còn nữa, tại sao chúng ta lại ở đây? Cậu và người cậu yêu đã làm những gì vậy?

Nagi Seishiro buông ra một tiếng thở lắng sâu trước khi vạch những đường xanh lục và đỏ cam lên tấm màn tâm trí tôi. Theo như lời trần thuật, người yêu hắn, trong cơ thể của tôi, tìm tới căn hộ của gã cầu thủ tóc trắng mà không hề hẹn trước giữa lúc đài truyền hình cáp đang chiếu chương trình phim cuối tuần. Một bộ phim cũ sử dụng tông đỏ làm màu chủ đạo của Kurosawa. Vì gã không mấy mặn mà với phim quốc nội, bất kể có được gắn mác "tác phẩm kinh điển" hay không, nên vừa để tivi phát binh khí khua vang, vừa cắm cúi chơi một ván game bắn súng đùng đoàng. Ngay tại khoảnh khắc thời điểm hắn giương súng kết liễu cuộc đời trầm luân của một tay bắn tỉa thì tiếng chuông cửa vang lên. Và đêm nay, số lượng những trái chanh vàng ươm trong tủ lạnh hắn lại tăng lên tới mức choáng ngợp. Sau khi dành ra chừng một tiếng đồng hồ để tỉ tê tâm sự, hai người bọn họ quyết định đi làm một cuộc tản bộ đêm, và khi hai cặp chân đã mỏi nhừ thì chọn rạp chiếu bóng khiêm nhường này làm chỗ nghỉ ngơi. Đối với những chốn kiểu này thì bạn sẽ chẳng thể đòi hỏi gì hơn mấy bộ phim "mát mẻ" xỉn màu hoặc vài ba bộ phim ngoại quốc xưa cũ hơn cả mối tình đầu của các bậc phụ huynh. Thế nên, sự lựa chọn duy nhất của ngày hôm nay là một suất phim đôi: trinh thám Pháp đi kèm với diễm tình nước Mỹ, một sự kết hợp hiếm thấy nhưng không hề kỳ quặc. Thời trẻ, cha tôi vẫn thường hân hoan chờ đợi những bộ phim có sự góp mặt của Alain Delon mặc áo măng-tô dài hay Jean Reno khoác áo da đen bóng. Nagi Seishiro và người tình của anh ta cùng nhau ngồi xem hết được bộ phim đen-trắng của Godard, ăn chiếc bánh chuối nhân hạt dẻ tặng kèm trong quãng nghỉ kéo dài chừng mười phút trước khi bộ phim thứ hai bắt đầu, và rồi người yêu của gã cầu thủ ngủ thiếp đi ở ngay khúc cao trào. Lúc tôi mở mắt thì bộ phim đã đi tới hồi kết. Trên màn hình chẳng có gì ngoài cảnh mặt trời đỏ ối đang từ từ chìm xuống biển. Một con thuyền màu trắng lầm lì tiến về phía ống kính máy quay, và chỉ trong một cái chớp mắt, tất cả ngay lập tức tối sầm lại, bản Tosca của Puccini-chuyên-viết-tình-ca dập dờn bay lượn trong luồng ánh sáng thiên đường rọi xuống từ ô cửa tò vò phòng chiếu, cuối cùng là sự xuất hiện liền mạch tạo thành dòng chảy hoàng kim của những cái tên xa lạ. Thì ra là một bộ phim nghiệp dư. Kiểu phim này tràn lan khắp châu Á vào những năm 80. Năm ngón tay thuôn trên bàn tay trái của tôi gõ nhịp lên thành ghế, còn các ngón tay nơi bàn tay phải, từ khi thức giấc đến giờ, vẫn âu yếm đan lồng vào những ngón tay to, cứng cáp, căng tràn nam tính của gã đàn ông tóc trắng.

- Nhưng Mikage-san đã có một giấc ngủ ngon chứ nhỉ?

Nagi Seishiro hỏi chuyện tôi bằng chất giọng trầm ấm. Vừa nói, gã cầu thủ đẹp trai vừa trải ánh nhìn rất đỗi dịu dàng phủ khắp gương mặt tôi nóng hổi, mặc dù rạp chiếu phim vắng vẻ này hiện tại đang lạnh căm căm.

- À, vâng. Một giấc ngủ ngon. Đúng vậy

Tôi bối rối phun ra một lời nói dối sạch sẽ, trắng tinh tươm; còn Nagi Seishiro có vẻ không phải là dạng người tinh nhạy trong việc phát hiện ra sự giả dối trong lời nói hay cử chỉ của kẻ khác, hoặc giả hắn chả thèm bận tâm. Gã đàn ông tóc trắng khẽ gật đầu, rồi bảo:

- Thế thì tốt!

Bằng một chuyển động nhẹ nhàng và không hề báo trước, như cách một chiếc lông vũ tuyệt đẹp rơi xuống bệ cửa sổ dù chẳng thấy bóng chim đâu, hắn duỗi những ngón tay chắc nịch của mình ra rồi lại nhanh chóng nắm chặt lại. "Lanh canh", trong thoáng chốc, tôi cứ ngỡ mình đã vô tình bắt được tiếng cười của cậu bé ngoài hành tinh tôi tình cờ gặp gỡ trong giấc mơ sống động chỉ vừa mới kết thúc của mình. Thật vô lý làm sao khi nơi đây là một chiếc hộp tối tăm giữa thế giới hiện thực, nơi sẽ không có bất kỳ một con thỏ biết làm bánh dày hay những ngôi sao biết khóc. Tôi cúi đầu kiếm tìm nguồn cội của thứ âm thanh thuần khiết nọ, để rồi ngay tức thì phát hiện ra một vệt sao băng lóe lên nơi ngón áp út phải đang gối đầu lên khớp ngón giữa trái của gã đàn ông trẻ kế bên ngủ mơ màng. "Ừm, tay tôi..." Tôi ngập ngừng lên tiếng, và có vẻ lối cư xử dè chừng của tôi đã làm cho Nagi Seishiro lúng túng theo. Mắt hắn lướt nhanh qua đôi bàn tay hai chúng tôi vẫn đang kiên định ghì siết lấy nhau như cặp tình nhân bất tử xứ Pompeii, rồi vội vàng buông lơi. Bối rối, tôi đặt bàn tay lên đùi. Một mẩu hơi ấm từ bàn tay của gã cầu thủ tóc trắng vẫn còn lưu lại nơi lòng bàn tay tôi. Ẩm ướt. Nhột nhạt. Còn bàn tay trái to lớn của đối phương thì đang bận rộn gãi cổ trong ánh sáng lờ mờ của rạp chiếu bóng. Có vẻ là thói quen của hắn ta lúc lâm vào tình huống khó bề ứng xử.

Sau khi đã bình tĩnh phần nào, tôi chớp mắt ba lần để đảm bảo tính chân thực của thông tin hình ảnh được truyền tới não bộ. Tôi trố mắt nhìn cái vật sáng lấp lánh nơi ngón tay mình. Thay thế cho vệt sao băng ban nãy là một chiếc nhẫn bạch kim có gắn hai viên đá moissanite bé xíu bên trong đường lõm hẹp chạy dọc bề mặt nhẫn. Nó khiến tôi âm thầm liên tưởng tôi hai vệ tinh cần mẫn quay quanh Trái đất: mặt trăng chung thủy và trường tồn, cùng Himawari-8, một khối kim loại đồ sộ không hơn, bay ngược hướng. Cố dứt mình ra khỏi những tưởng tượng vẩn vơ, tôi giơ cao bàn tay trước mặt Nagi Seishiro, làm bộ phô bày vẻ mặt nghiêm trang, hơi cao giọng hỏi:

- Cái này là gì vậy?

Nagi Seishiro hơi thu vai lại, rồi trả lời tôi bằng giọng điệu thản nhiên:

- Nhìn kiểu gì cũng là một chiếc nhẫn mà phải không?

Đoạn, hắn cũng giơ tay lên, dường như cố ý khoe với tôi một chiếc nhẫn giống y hệt tạo điểm nhấn cho bàn tay mang đường nét tượng Phục Hưng của gã cầu thủ nổi tiếng.

- Là nhẫn đôi đấy nhé. - Hắn tỉnh bơ bổ sung chi tiết.

- Chính vì thế tôi mới hỏi đấy.

- À, cặp nhẫn này chúng tôi mua đã lâu rồi. Rủi thay là trước khi chia tay, chiếc nhẫn của người yêu tôi bị hỏng trong một cuộc tranh cãi khá gay gắt của hai đứa, nên phải gửi lại cho hãng để bảo hành. - Vừa nói, hắn vừa xoa nhẹ chiếc nhẫn nơi ngón tay một cách hoàn toàn vô thức. - Tôi đã nhận lại nó đợt về thăm nhà hồi tháng trước. Ban đầu, tôi vốn chỉ định giữ làm kỷ niệm cho riêng mình thôi, nhưng đột nhiên người yêu tôi lại đòi đeo, nên lại lôi ra.

Sau khi bỏ ra vài giây ngắm nghía chiếc nhẫn bạch kim bằng ánh mắt của một nhà khảo cổ trước mảnh xương khủng long do chính tay ông ta đào được, hắn tự hào đế thêm:

- Trông đẹp mà phải không nào? Do chính tay người yêu tôi chọn đấy.

Tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài im lặng cúi đầu. Thế nhưng, thành thật mà nói, người yêu gã cầu thủ này có gout thẩm mỹ đáng khen ngợi. Anh ta đã chọn được một cặp nhẫn có màu sắc và kiểu dáng hết sức trang nhã, không quá cầu kỳ, và không cố gắng làm duyên làm dáng. Một đóa hoa Nhài đêm. Một ngôi sao ban mai. Bản thân tôi ắt hẳn cũng sẽ bị quyến rũ bởi cặp nhân này ngay tại khoảnh khắc chuyển động mềm mại của bàn tay người nữ nhân viên bán hàng xinh đẹp dẫn ánh mắt tôi lướt trên những món trang sức đắt tiền trưng bày bên trong tủ kiếng.

Lúc tôi đang mải mê "nghiên cứu" cái "vật thể lạ" tỏa ngời nơi ngón tay mình, thì đèn trong rạp phim bật sáng choang, báo hiệu buổi chiếu phim đôi đã kết thúc, mời quý khán giả về nhanh cho. Từ lối thoát hiểm cách màn hình nằm cạnh màn hình chiếu phim, một người phụ nữ trung niên đầu buộc chiếc khăn hình tam giác màu vàng nhạt, mặc bộ quần áo may bằng vải cotton dày màu xanh nước biển, tay cầm chổi cùng xẻng xúc rác, dùng vai đẩy cửa bước vào. Bà ta chiếu ánh nhìn không mấy thiện cảm về phía hai chúng tôi. Ý chừng như muốn xua chúng tôi ra khỏi cái rạp ọp ẹp này, nhanh chóng dọn dẹp, rồi sớm về nhà ăn uống, nghỉ ngơi. Nghĩ tới đó, tôi liền đứng phắt dậy. Và chẳng đợi tôi lên tiếng thúc giục, Nagi Seishiro cũng vội vàng đứng lên theo.

Chờ đón chúng tôi bên ngoài bên ngoài cổng rạp là màn đêm tĩnh mịch như lòng biển cả. 

- Hết P2-chương 6- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com