5. Kết - Áng Mây trôi giữa lòng Trời
"Mặt Seishiro lúc này đỏ lắm rồi này, đáng yêu ghê..."
"... Kệ tớ." Nhóc đầu trắng lặng lẽ hạ tay xuống, bất mãn làu bàu.
Mikage Reo bèn bật cười nhẹ nhàng, hai mắt long lanh ngắm nhìn Seishiro, dịu hiền và chuyên chú, như thể trong lòng cậu ấy chỉ tồn tại duy nhất hình ảnh của nó mà thôi. Nhóc đầu trắng thầm thắc mắc, liệu cậu ấy có dùng ánh mắt này để nhìn ai khác ngoài nó không nhỉ? A, chỉ là một câu hỏi chưa có lời giải đáp, cớ gì nó lại cảm thấy buồn bực đến thế này?
"Seishiro." Chợt, bàn tay trắng nõn của Reo từ từ vươn ra, nhẹ nhàng chạm lên má mềm nơi nó, do dự một lát rồi khẽ giọng: "Ừm, bây giờ, tớ muốn thử làm một chuyện. Nếu Seishiro cảm thấy không thoải mái... nhất định phải nói tớ nghe, thậm chí là đẩy tớ ra khi cần đó nha."
Người con trai cao hơn nghiêng đầu lắng nghe, ngay sau đó bèn hồn nhiên đáp lời: "Ừ, được thôi, nhưng tớ sẽ không làm như thế đâu."
Liếc qua cậu chàng lười biếng lại vô lo vô nghĩ kia, vị thiếu gia đa tài bèn đưa tay vò vò gáy tóc, bất lực trút đi một tiếng thở dài: "Thật là, đừng nói ra câu đó một cách đơn giản như vậy khi thậm chí còn chưa biết đối phương định làm gì chứ, sẽ bị nói là dễ dãi đấy."
"Dễ dãi?" Nagi Seishiro chớp nhẹ hai mắt to tròn: "Tuy không hiểu lắm, nhưng nếu Reo đã nói như thế thì chắc là đúng rồi nhỉ?"
"Chậc, cậu đúng là..."
"Vậy tớ được phép dễ dãi với Reo không?" Chàng trai tóc trắng thình lình ịn cái má vào lòng bàn tay mềm mại của Reo, vừa nhìn lom lom gương mặt cậu bạn thân vừa hạ giọng thì thào: "Đừng từ chối, cho phép tớ đi mà."
Đồng tử màu oải hương thoáng giãn ra, mắt mèo khẽ lay động, gương mặt Reo vừa dịu đi một chút lại lần nữa bừng đỏ trở lại ngay khi nghe xong từng lời nũng nịu của nó. Than ôi, hôm nay cậu ấy cứ ngượng ngùng mãi, dễ thương không sao chịu được, khiến gáy tên tóc trắng cũng nổi lên cơn nóng râm ran. Nó muốn ôm Reo thật chặt, nhưng liệu nó có nên nói vậy không? Dù sao hai đứa cũng đều là con trai mà?
"Ừ, Seishiro hãy dễ dãi với tớ hơn nhé..."
Trong lúc Seishiro còn đắm chìm trong những suy tư đầy hiếm hoi, khoảng cách giữa khuôn mặt của Reo và nó dần dần thu hẹp. Nụ hôn trên trán kéo nó trở về thực tại, và thằng đầu trắng đơ ra, hai mắt xoe tròn nhìn trân trân người còn lại.
"Cậu... có ghét nó không?" Reo vén lại tóc mái cậu trai trước mắt mình, hồi hộp hỏi khẽ.
Seishiro dần dần hồi tỉnh, cũng chẳng làm gì khác ngoài việc lắc đầu.
"Thế, đây thì sao?"
Làn môi mềm mại khe khẽ chạm vào đôi gò má trắng sứ của cậu chàng tóc trắng, nhưng Seishiro chỉ cho cậu ấm ôn hoà nọ một đáp án không lời hệt như ban đầu. Đôi mắt Reo long lanh hơn, như thể cảm thấy hành động của bản thân đang được người nọ cổ vũ và tiếp sức. Tuy nhiên, Reo vẫn không tính làm càn. Mỗi lần đặt môi hôn vào một vị trí mới trên gương mặt Seishiro, cậu ấy đều cẩn trọng hỏi về cảm nhận của người đối diện, trong khi chàng tóc trắng nào đó chỉ lặp đi lặp lại một hành động lắc đầu, biểu thị rằng nó không ghét bỏ chút nào.
"Vậy..." Reo mơ hồ thầm thì, trống ngực nảy lên thình thịch, hai ngón tay nhè nhẹ vân vê đuôi tóc mái mang sắc mây trời của Seishiro. Đoạn, cậu ấy đánh bạo sáp lại gần, một nụ hôn nhè nhẹ rơi xuống làn môi mỏng của người con trai cao khều.
Ơ?
Não bộ Seishiro đình trệ, đôi mắt luôn mang theo sự điềm tĩnh bấy lâu chợt mở to vì bất ngờ. Nụ hôn chỉ kéo dài trong vỏn vẹn năm giây, nhưng từ đầu đến cuối, thằng tóc trắng chỉ ngơ ra, sốc đến độ không có nổi một phản ứng nào.
Reo hôn nó? Vì lý do gì thế? Sao đột nhiên cậu ấy lại làm vậy?
Bao nhiêu câu hỏi cứ thế bủa vây lấy tâm trí Seishiro. Thời điểm đầu óc nó còn chưa hết rối bời, Reo đã lặng lẽ tách ra, nhẹ nhàng nâng lên đôi mi dài, khẽ giọng: "Sao thế? Vẫn... chưa đẩy tớ ra sao?"
"..." Cặp mắt xám long lanh như đong đầy trăm vạn ánh sao trên trời, bờ môi tên đầu trắng run rẩy, vòng tay vững chãi đột ngột vươn ra, ôm lấy cậu bạn trước mặt một cách thật chặt chẽ.
Và Nagi Seishiro chộn rộn trong lòng. Sao Reo đẹp quá, sao Reo thơm vậy, sao Reo lại dễ thương đến nhường này. Thật lòng thì, nó chỉ muốn cậu ấy cứ mãi làm ra nét mặt hiện tại với một mình nó mà thôi, ôm Reo như vậy cũng là vì không nỡ để cậu ấy rời đi. Nó mến Reo đến độ trái tim cũng thấy nhói đau luôn rồi, và nó tự hỏi giữa hai người bạn, liệu chuyện này có được coi là bình thường hay không.
Mặt khác, trước hành động bất chợt của Seishiro, hai mắt Reo tròn xoe một chút rồi lặng lẽ khép hờ. Cậu ấy nhẹ nhàng xoa lên lớp tóc xẹp xuống vì chưa thể hong khô của Seishiro, bẽn lẽn thì thào.
"Seishiro, nếu cậu cứ thế này... sẽ lớn chuyện thật đó..."
"Lớn chuyện? Nghe cũng hay đấy." Nhìn chằm chằm gương mặt đỏ ửng của chàng thiếu gia tóc tím, mắt Seishiro long lanh và ngây dại: "Còn Reo thì sao? Cậu thích làm lớn chuyện chứ?"
"..." Vị thiếu gia nọ thoáng run tay, không nói không rằng lần nữa tìm đến bờ môi còn ngây ngô đặt điều của nó mà hôn lên. Một tiếng chụt khe khẽ phát ra, và thằng tóc trắng có thể cảm nhận rõ mồn một phía sau đầu nó đang trở nên tê rần.
Người con trai xinh đẹp nọ thậm chí còn không có can đảm để nhìn thẳng vào mắt Seishiro. Cậu ấy chỉ lẳng lặng rũ mi, chuyên chú hôn nó một lần, rồi lại lưu luyến thêm chút nữa. Môi cậu ấy thật ấm, hơi ấm đó làm nó say mê, càng thôi thúc nó đến gần hơn với khát khao được trở thành đám mây duy nhất trôi nổi giữa nền trời mang tên Mikage Reo.
Bàn tay lớn của Seishiro lặng lẽ cố định phía sau gáy tóc cậu ấm hiền hoà. Nhận ra sự trúc trắc trong nụ hôn còn dang dở, nó tự giác nghiêng đầu, cẩn trọng hôn lên điều ngọt ngào thầm kín, khoá lấy mảnh trăng non xinh đẹp chỉ bằng bản năng sâu trong con người.
Thoáng siết nhẹ vai áo người con trai tóc trắng, mi mắt Reo dần dần đóng lại, ngoan hiền để người kia đưa vào chiếc lưỡi trơn tuột, khuấy đảo trong khoang miệng một cách dè dặt và vụng về.
"A, Seishiro chưa từng làm cái này nhỉ... đáng yêu quá đi mất..."
Chẳng những thành công nói trúng tim đen nơi người tóc trắng, Reo còn không quên khúc khích cười, nhu thuận hé miệng khi phiến môi mọng bị đối phương hờn dỗi ngậm lấy mà mút mát, cắn di, hệt như đứa trẻ nhỏ đang trút giận lên món đồ chơi làm nó phật lòng.
Ừ đấy, Nagi Seishiro làm gì đã biết hôn ai? Nó chỉ lóng nga lóng ngóng làm mọi thứ theo bản năng cũng như những gì từng thấy trên TV hay bên ngoài đường thôi. Mà Reo cũng quá đáng lắm, đã không chỉ cách cho đầu trắng thì thôi đi, lại còn cười cười rồi chọc quê nó nữa. Không lẽ cậu ấy đã từng làm thế này với ai khác rồi sao? Một, hoặc vài người trước nó rồi ấy à?
Nghĩ đến đó, tự dưng Seishiro lại cảm thấy có phần khó chịu. Nó không thích thế đâu. Nó chẳng muốn người ta biết được, môi của bạn thân nó thật ra mềm mại, ấm áp và dịu ngọt đến nhường nào.
"Ha ha... được rồi, tớ đầu hàng, Mikage Reo đầu hàng. Xin Nagi Seishiro đừng làm như thế nữa, môi tớ sưng lên mất..."
Seishiro nâng mi, lặng lẽ nhìn Reo thản nhiên nói cười dù hai đứa còn đang hôn nhau, chẳng có biểu hiện nào giống với cảm giác mê đắm ngây ngất mà người ta thường nói cả.
Nó thất bại rồi sao? Lý nào lại như thế chứ?
Đã vậy thì...
Seishiro âm thầm hạ quyết tâm, cả người sau đó đột ngột rướn về phía trước. Tên đầu trắng vùi sâu tay mình vào lớp tóc oải hương thơm ngát, còn bạo dạn đan lấy bàn tay trái của Reo. Nhìn chằm chằm người con trai đang ngẩn người vì kinh ngạc nọ, nó lặng lẽ vượt qua khoảng cách ngắn ngủi, lần nữa phủ môi mình lên hai cánh hoa đào.
Lại là cảm giác này, mềm mềm như món bánh gạo Hàn Quốc, có chút thơm, lại thoang thoảng cái tư vị ngọt ngào.
Seishiro tham lam nhấn sâu hơn, cái lưỡi nó lại chẳng biết điều mà tự ý vượt rào, táo bạo cuốn lấy thứ tương tự của Reo, mạo muội đá một cái, lại nút thêm một lần. Nó mơ hồ trông thấy mi mắt chàng trai xinh đẹp nọ vội đóng lại, mười ngón tay còn thân mật đan vào nhau cũng bị cậu ấy vô thức siết lấy, chặt chẽ và nóng bừng. Và chỉ độ vài giây sau, tên tóc trắng đã nghe được từng tiếng ngân khe khẽ phát ra từ người đối diện, bùi tai đến mức làm nó cũng phải nhộn nhạo trong lòng.
Môi kề môi chẳng còn kẽ hở, thân lưỡi trơn trượt nóng bỏng quấn quýt, quấy cho nước bọt tràn ra, rối tinh rối mù. Thật lòng thì, Seishiro cũng chẳng rõ nó có đang làm đúng không nữa, nhưng mặt Reo đỏ lắm, đến cả cơ thể cũng dần phát run lên, bàn tay cậu ấy thì bấu chặt áo thằng tóc trắng, như thể đang gắng gượng bám víu phao cứu sinh trôi nổi giữa biển trời. Hơi thở ấm nóng của cả hai trở nên rối loạn và điên cuồng, cậu ấy thì ư ử ngắt quãng còn chính nó lại có cảm tưởng bản thân mới là kẻ đang lạc vào giữa chốn thần tiên.
"Đầy, ư... miệng tớ đầy quá..."
"Hm?"
"Sei, lưỡi... vào rất sâu..."
Reo hụt hơi thì thào, lúng búng chữ được chữ không, mi dài run run nâng lên, mắt oải hương chẳng rõ từ bao giờ đã loáng nước, trong khi lồng ngực căng tràn thì liên tục phập phồng. Lặng lẽ quan sát biểu cảm đáng yêu của cậu bạn ưa nhìn, Seishiro từ tốn thu lại chiếc lưỡi đang ngập sâu trong khoang miệng nhất thời không thể khép vào của Reo, ngoan hiền tựa trán mình lên trán cậu ấy.
Quả nhiên, vừa được giải thoát khỏi môi lưỡi sâu đến khó lường, Reo liền nhanh chóng cúi đầu, ho nhẹ rồi vội vàng nạp lại dưỡng khí. Đoạn, cậu ấy nâng tay lau đi khoé môi vương đầy dịch trong suốt, cảm giác nồng đậm triền miên làm đôi vai người con trai cũng run run chẳng ngừng.
"Reo, Reo thấy thế nào? Có thoải mái không?"
"..."
"Reo ơi?"
"Cậu..." Phải mất một lúc, Mikage Reo mới có thể liếc lên, hoàn chỉnh nói được thành lời: "Cậu suýt chút nữa đã làm tớ chết ngạt rồi đấy, tên ngốc này. Hôn gì mà chỉ toàn thấy lưỡi vậy hả?"
"... Xin lỗi..."
Nghe vậy, Nagi Seishiro bèn ngồi thẳng người, vô tình để lộ biểu cảm u uất đáng thương như em cún lớn bị chủ nhân hắt hủi, bỏ rơi. Tên tóc trắng cũng biết bản thân không đủ tốt trong lĩnh vực này, nhưng đến mức khiến Reo phải nạt nó như vậy... thì quả nhiên là tệ hại thật đấy.
Chợt, Reo thở dài thườn thượt, và Seishiro nghe sống lưng mình lạnh toát.
A, cái phản ứng này, có phải Reo chán nó luôn rồi không? Seishiro ấy mà, nó mến Reo lắm, thật sự không cố ý làm Reo cảm thấy khó thở đâu. Nhưng nếu vì việc này mà cậu ấy giận thật, thì nó phải làm sao đây...
"Cơ mà, trừ chuyện đó ra thì... cũng có chút thoải mái."
Seishiro khe khẽ ngẩng đầu: "... Hả?"
Nhưng trước khi nó kịp nhìn thẳng vào mắt Reo, cậu chàng tóc tím đã vội xoay đi gương mặt đỏ như trái cà chua, mím môi đôi chút rồi ngập ngừng chốt hạ: "Nụ hôn vừa rồi, đúng là có làm tớ hơi... kích động."
Đôi mắt Seishiro chỉ vì lời nói đơn giản này mà lần nữa sáng long lanh. Ừ, cứ trêu thằng đầu trắng là đồ con nít, dễ dàng thay đổi suy nghĩ lẫn trạng thái cảm xúc đi. Dẫu sao thì, chỉ cần Reo thích cái hôn của nó là được rồi, những chuyện khác nó cũng chẳng buồn quan tâm đâu.
"Reo, tớ cũng thấy thế."
"... À ừ, vậy thì tốt." Khẽ khàng vén vài lọn tóc tím mềm mượt ra sau vành tai, cậu thiếu gia toàn năng bối rối đáp lời. Rồi dường như nhớ ra điều gì, cậu ấy mới liếc qua Seishiro, nhỏ giọng dặn dò: "Đúng rồi, tớ quên mất, sau này, cậu cũng đừng chỉ chăm chăm đứng ra bảo vệ cho người khác, cũng phải tự lo cho chính mình biết chưa?"
"Ể... phiền phức lắm, không thích đâu."
"Này nhé, để mặc cho người ta bắt nạt cậu rồi tự mình gánh lấy thiệt thòi mới là phiền phức đấy nha." Reo tặc lưỡi, bất lực day day mi tâm: "Thật là, sao lại có kẻ chỉ đấu tranh cho người khác nhưng cứ thế bỏ mặc chính bản thân mình như thế được nhỉ..."
"Hm? Tớ cũng đâu có đấu tranh cho người nào khác chứ." Chậm rãi kéo bàn tay vẫn còn đan với mình đến trước mắt, Seishiro cúi đầu, cẩn thận đặt môi hôn lên mu bàn tay người con trai hiền hoà: "Từ đầu đến cuối cũng chỉ muốn bảo vệ một mình Reo thôi mà."
Rồi Seishiro nhìn lên. A, mặt Reo lại đỏ ửng rồi kìa, dễ thương ghê. Bạn thân của nó đúng là sinh vật đáng yêu nhất trần đời.
"Mà Reo về sau cũng không được hôn ai khác ngoài tớ đâu đó, nhớ đấy nhé."
"... Lời đề nghị đó là sao vậy chứ?"
"Chẳng biết nữa, nhưng cứ nghĩ đến việc có người khác hôn Reo là tớ thấy không vui. Còn Reo thì lại không nỡ thấy tớ buồn mà, đúng không?"
"Thì... cũng đúng." Trúc trắc trả lời rồi đưa mắt nhìn chằm chằm Seishiro, Reo sau đó bèn quay mặt đi, lầm bầm đầy bất mãn: "Quả nhiên, tên này vẫn chẳng chịu hiểu gì cả..."
"Hở? Ý cậu là gì?"
"Không có gì! Bỏ tay tớ ra, về lớp đây." Reo cau mày đứng dậy, vừa loay hoay gỡ tay Seishiro vừa cao giọng nói lớn.
Hơ... trông Reo cứ hờn dỗi thế nào ấy nhỉ?
"Nhưng Reo chưa hứa với tớ..."
"Ừ rồi, không hôn ai khác ngoài cậu bạn ngốc của tớ đâu, giờ thì bỏ ra nào!"
"Nắm tay thế này cũng tốt mà, Reo đi đâu, trốn về luôn không? Tớ với cậu cùng đi."
Seishiro thản nhiên đề nghị, không để Reo kịp phản ứng đã thong thả xách đồ lên, lôi xềnh xệch cậu bạn tóc tím băng qua từng dãy hành lang hẹp dài, tại vị trí người kia chẳng thể nhìn thấy mà làn môi khe khẽ mỉm cười.
Bên ngoài, vẫn là mây trắng trôi lượn giữa lòng trời an yên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com