Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hận

Reo tưởng rằng họ sẽ cùng nhau sát cách đến cùng. Nhưng em nhầm rồi có lẽ em đã hoang tưởng rằng anh sẽ bên em và họ sẽ hạnh phúc mãi mãi
Vào vòng tuyển chọn thứ 2( author ko nhớ nữa) Nagi đã sẵn sàng từ bỏ người đưa mình vào thế giới bóng đá mà gia nhập đội với người khác. Phút giây mà Reo nghe rằng anh sẽ gia nhập vào đội Isagi , con tim em đập loạng xạ nhịp tim không ổn định, mắt em mờ dần như chứa 1 tầng sương sớm đậu vào. Sau khi bóng lưng cao của chàng trai tóc trắng rời đi. Em như mất đi 1 phần linh hồn, cảm giác tủi thân cùng cực khiến nước mắt em không tự chủ được lăn dài trên má em. Đôi mi rũ xuống, ánh mắt màu ruby tím như chứa đựng 1 bầu trời buồn bã

Sau khi bị bỏ mặt em tự nhủ rằng mình sẽ trở nên mạnh hơn để em có thể cướp lại báu vật của mình. Em lúc nào cũng đâm đầu vào luyện tập, thời gian ngủ của em ngày càng ít khiến đôi mắt xinh đẹp ấy lại thêm chút quầng thâm chả mấy xinh đẹp. Đồng đội của em là Chigiri và Kunigami lắc đầu ngao ngán nhìn bộ dạng thê thảm của em

1 lần nữa em lại gặp Nagi. Ở phòng tắm khi chuẩn bị đi tắm cùng Chigiri thì lại gặp anh và đội của anh trong phòng tắm. Em im lặng định bụng sẽ rời đi nhưng Nagi đã nhanh chóng thấy em và lại bắt chuyện trước:

"Reo này từ khi gia nhập vào đội Isagi tớ đã phải tập luyện nhiều lắm đ-"
         
    Bốp

Em hất tay Nagi ra đáp lại lời của anh:

"Từ nay chúng ta đã là đối thủ với nhau rồi. Đừng có bắt chuyện với tao"

Nagi khi nghe em đổi cách xưng hô với mình, anh cảm thấy xa lạ, bứt rứt khó chịu. Anh không muốn Reo gọi anh bằng cách xưng hô xa cách như vậy. Anh thầm nghĩ

* chỉ vì mình đã gia nhập vào đội của Isagi mà làm cậu ấy giận như thế sao?*

Tiếng nói trầm có đôi chút nghẹn ngào của em phát lên

"Bây giờ chúng ta đấu với nhau đi!"

Lời đề nghị của em được mọi người đồng ý. Thế là em bỏ về phòng mình mà lên kế hoạch để đánh bại người mà em cho là "Báu vật" của riêng mình.

Phút chốc đã đến lúc 2 đội đấu với nhau. Trong trận đấu em đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không tài nào thắng được đội của Isagi. Em nghĩ rằng anh sẽ lựa chọn em, nhưng họ đã lấy Chigiri đi. Em có chút thất vọng nhưng em nghĩ vẫn còn cơ hội để cướp lại báu vật của mình. Nhưng Nagi "hắn" đã làm cho em hoàn toàn suy sụp. Hắn bảo rằng:


"Cậu thật phiền phức Reo. Tôi mặc kệ cậu"


Nagi đã nói với em rằng em phiền phức sao? Anh đã bảo rằng em chẳng phiền phức chút nào mà? Em lại trở thành nỗi phiền phức của anh ư?. Hàng ngàn câu hỏi của em cứ hiện lên trong đầu em khiến em khó chịu, đầu óc quay cuồng khiến cơ thể em không trụ nổi mà ngã khụy xuống đất.

Em lờ mờ tỉnh dậy, nhận ra mùi thuốc sát trùng quen thuộc. Em bất chợt nghĩ rằng


*Có lẽ mình là thứ phiền phức nhất trên đời nhỉ?*


*Mình thật ghét bản thân mình yếu đuối như thế này*


Em oà khóc như 1 đứa trẻ. Em trút bỏ mọi nỗi đau bằng cách khóc. Những giọt nước mắt tựa như sương của em lạnh lẽo trải dài trên gò má có chút hơi gầy hơn lúc trước làm cho khuôn mặt xinh đẹp của em càng thêm diễm lệ.

Anh nhìn vào ô cửa sổ thấy hết những hành động của em. Nhìn em khóc mà tim anh như vỡ vụn. Anh nhận ra rằng mình đã sai, nhưng anh muốn cùng em vươn lên để thực hiện ước mơ nên mới phải chọn cách rời bỏ em


Nhưng anh ơi! Anh cũng phải hiểu cho cảm xúc của em chứ?

Từng giọt lệ của em rơi là từng cơn đau ở tim anh quặng lại. Anh đau lắm nhưng chẳng biết phải làm gì cả.


Em ơi! liệu em có tha thứ cho gã tồi như anh không?

.

Lời nói của y tá cắt ngang những dòng suy nghĩ của anh

" Mong anh tránh ra để tôi khám lại sức khoẻ của bệnh nhân"

Anh ậm ừ vài tiếng rồi tránh đường ra cho cô y tá vào. Rồi anh gặp chị Anri để hỏi xem em bị gì

"Không có gì phải lo. Nhóc ấy chị bị mệt quá nên ngất xỉu thôi"

Khi nghe câu trả lời của chị Anri anh nhẹ nhõm mà theo thói quen quay lại nhìn trộm em. Mái tóc tím đang chăm chú nghe bác sĩ và cô y tá chỉ định thời gian uống thuốc. Anh không để ý phía sau đang có người tiến tới. Cậu để tẩy lên vai anh nói:

"Tao thật không hiểu sao tụi bây yêu nhau mà lại làm tổn thương nhau như vậy nữa. Bộ 2 đứa bây là kẻ ngốc à?"

Giọng cậu cất lên đánh thức cơn mơ màng của anh.Anh nhìn cậu trả lời:

"Đó không phải là chuyện của cô thưa cô tiểu thư tóc đỏ"

Cậu muốn tức chết với lời nói như muốn đấm vào tai của tên kia. Ai cho hắn dám gọi Chigiri này là tiểu thư? Cậu là con trai đấy! Chỉ là có một khuôn mặt tựa như con gái với mái tóc đỏ dài thôi mà!

"Chỉ là tao muốn tốt cho Reo thôi. Tao muốn thực hiện ước mơ của tao với cậu ấy"

" Thì mày đi mà giải thích với người thương mày đi"

"Nhưng mà tao không biết nói như thế nào để cậu ấy hiểu cả"

Chigiri lắc đầu ngao ngán với cái đám yêu nhau này.

"Tao về trước, tao không muốn dính líu đến tụi bây đâu. Vậy nhá bye"

Nói xong Chigiri rời đi bỏ lại anh với đống suy nghĩ kia. Anh nghĩ đi nghĩ lại thì thấy Chigiri nói cũng đúng. Anh định bụng sẽ xin lỗi em.

_________________________
Bộ đầu tay của tớ mong mọi người thích:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com